Short 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận mưa lớn,dù chỉ là mưa xuân nhưng khắp nơi đều ẩm ướt. Ngay cả trên khóe mắt đỏ hoe hay trên tán lá vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti. Sau những cơn mưa xuân không biết chừng lại là những cái rét nàng bân. Mọi người trong lớp lại bắt đầu chạy đua với thời gian để học cho kịp kỳ thi.

Mọi người đều vô cùng bận rộn với việc của mình,không ai buồn để mắt đến ai,kể cả anh cũng chẳng buồn ngắm nhìn cậu học nữa. Eunkwang trở lại cái ngày sống tự kỷ chui rúc một mình trước kia,vào lớp chỉ việc cắm tai phone vào nghe nhạc rồi ngủ mà chẳng quan tâm ai cả.

Minhyuk dường như nhận ra được cái sự giận dỗi trẻ con của anh,chẳng trách anh một câu nào mà chỉ cố làm anh cười,cố làm anh hòa đồng lại với mọi người. Cậu mang cái khẩu trang có miệng hình cá mập,rồi tròn mắt làm điệu bộ gõ cửa và hát.

"Do you want building snow man?"

Anh chỉ nhìn cậu một cách lạnh lùng và không cười.

"OK. Bye". Cậu hát nốt câu cuối tỏ vẻ buồn bã hệt như Anna.

Đôi mắt to tròn trĩu xuống,hai má phụng phịu buồn bã kèm theo cái môi chu choe bất mãn làm anh chịu không nổi mà đành bật cười thành tiếng. Lập tức,Minhyuk mừng rỡ cười rạng rỡ với anh.

"Đúng rồi. Cậu phải cười như thế chứ. Cười như thế mới đẹp trai"

Anh hừ mũi nghĩ thầm "chẳng phải là vì cậu tôi mới thế sao". Cả buổi học hôm ấy tâm trạng anh phơi phới ngập tràn như muốn bay theo cơn gió ngoài cửa sổ. Cảm giác thật kỳ lạ như những âm thanh đang nhảy múa trên đám mây.

♫♪Tựa như mùa đông trôi qua và gió xuân tràn về♫♪

♫♪Như những sớm ban mai có em lại đến♫♪

♫♪Xin em hãy cứ ở cạnh anh như thế♫♪

Cuối năm học đó,trường của cả hai tổ chức liên hoan văn nghệ.Và tất nhiên,một người có ngoại hình sáng như Minhyuk nghiễm nhiên được chọn tham gia. Cậu được chọn hát song ca cùng Yewon bài Some vào đêm văn nghệ.

Trước lúc ra về,cậu níu tay anh lại nói nhỏ nhẹ. "Eunkwang này,cậu dạy tớ thanh nhạc nhé."

"Thanh nhạc không phải học trong một hai bữa là được đâu"

"Cậu dạy tớ hát tốt Some là được rồi,tớ không giỏi cảm âm lắm"

Có gì đó trong mắt cậu lấp lánh làm tim anh rối nhịp để rồi anh gật đầu một cách vô thức.

--

Đến hôm diễn ra văn nghệ,trong khi chuẩn bị lên sân khấu diễn thì Minhyuk ghé tai thì thầm với anh "Eunkwang,cuối buổi biểu diễn cậu đợi tớ ở sân bóng rổ nhé".

Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã vội vã bước lên sân khấu. Chỉ để lại anh nhìn theo với nỗi ngạc nhiên không lời.

Thật sự mà nói thì Yewon hát rất hay,giọng của cô hòa với giọng của Minhyuk quả thật là hoàn hảo. Họ hát ngọt ngào đến mức tưởng chừng như đang ngại ngùng yêu nhau thật sự vậy. Và thú thật là trong lúc xem có một sự ghen tị của anh dành cho Yewon rất nhiều.

Trước khi tiếng nhạc dứt hẳn,đột ngột Yewon đặt một nụ hôn lên má cậu khiến cho toàn thể khán giản bên dưới khán đài hú hét ầm ĩ. Yewon ngượng ngùng đỏ mặt nhìn cậu. Còn Minhyuk thì vẫn đứng trơ ra đấy,nhưng anh không thấy rõ biểu cảm của cậu.

Lúc ấy,anh nghe tim mình hình như có tiếng vụn vỡ. Hai chân bất giác đông cứng lại chôn chặt xuống nền đất. Một lần nữa,cái tình yêu yên bình của anh và cậu lại bị đánh động và thậm chí là đổ vỡ. Lời yêu chưa kịp nói ra thì đã bị ai khác cướp mất,người thương ở ngay trước mặt nay sao quá xa xôi.

Eunkwang lặng lẽ ra về và bỏ quên lời hẹn trước đó...

♫♪Anh đã không thể nói với em rằng "Anh yêu em"♫♪


End short 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro