Short 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi chẳng bao lâu sau,mùa xuân đã tràn về khắp nơi. Màu xanh khẽ vươn mình và từ từ che phủ khắp mọi nơi. Họ lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới,những lớp băng đã tan chảy hết để mặt đất mơn mởn đâm lên những mầm cỏ xanh mang dấu hiệu của mùa xuân.

Năm ấy họ bắt đầu lao vào học hành để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học. Tuy rằng lớp của họ không phải là lớp xuất sắc gì nhưng có thể nói ai ai cũng hiểu được tầm quan trọng của kỳ thi này nên dường như  mọi hoạt động tiêu khiển của lớp thưa ít dần. Riêng Eunkwang thì khác,vì anh chọn khoa năng khiếu để thi Đại học nên không phải vùi đầu vào sách vở mà học,việc duy nhất là anh chỉ cần chăm chỉ đàn và luyện thanh nhạc mà thôi.

Cũng vì lẽ thế mà khi mọi người kể cả Minhyuk cứ mải miết chạy theo mấy con chữ thì anh đâm ra vô cùng chán chường. Cả ngày đến lớp cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm nhìn Minhyuk…..ngồi học bài.

Những lúc giải bài tập khó,cậu thường gõ gõ tay lên bàn theo một nhịp điệu nhất định,thi thoảng anh chú ý đến giai điệu rồi vu vơ hát mấy câu theo. Lúc ấy,cậu liền quay sang cười rồi hùa thêm mấy câu rap cho tròn giai điệu. Những điều ấy đơn giản lắm,nhưng đối với Eunkwang thật đặc biệt và ấm áp.

Và anh chợt nhận ra,mình thích Minhyuk rất nhiều. Anh thích cái dáng thấp tè chân ngắn chạy loanh hoanh sân trường mỗi chiều cùng trái bóng của cậu,thích cái má phụng phịu của cậu khi uống ly cà phê đắng nghét của anh. Nhưng anh thích nhất là cái nụ cười tươi lấp lánh nắng đông của cậu lúc hôm gặp gỡ đầu tiên.

Anh đã tin rằng,tất cả những gì mình nhìn thấy được trong cuộc sống này chỉ có mình cậu.

Dù rằng thích cậu nhiều đến vậy nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bày tỏ cho cậu biết tình cảm của mình. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ mỏng manh,nếu mà chạm đến được thì sẽ bước tiếp còn không được thì mãi mãi không bao giờ hàn gắn lại như xưa.

Eunkwang hài lòng với việc mỗi ngày đến lớp ngắm nhìn cậu,thấy cậu cười,nghe cậu nói. Mọi thứ với cậu trôi qua một cách êm đêm và dịu dàng như thế thật là tuyệt vời lắm rồi.

Nhưng,cho đến khi ai đó xuất hiện…

--

Một hôm,anh được tin lớp phó Yewon đang âm thầm thích cậu và đang có dự định bày tỏ với cậu. Ban đầu anh cũng chẳng dám tin nhưng anh lại bắt đầu để ý lớp phó theo mọi hình thức.

Yewon là mẫu con gái lý tưởng phổ biến của mọi thằng con trai trên đời này, cô đáng yêu,cá tính,hài hước và rất hòa đồng,lại còn học giỏi. Nói cho cùng là rất hoàn hảo. Và về cơ bản là anh cũng khá lo ngại…

Một sáng như mọi ngày,trong lúc anh đang chán nản ngồi hát vu vơ nhìn cậu đang đọc rào rào bài test tiếng Anh thì Yewon bước đến.

“Minhyuk nè,mình có vài chỗ không hiểu ở bài tập tiếng Anh. Cậu giải thích hộ mình được không?”. Cô mỉm cười rạng rỡ

“Được chứ. Cậu không hiểu chỗ nào?”. Cậu vui vẻ trả lời rồi cười đáp lại.

“Eunkwang này. Cậu không phiền khi cho mình mượn chỗ ngồi chứ” Yewon quay sang hỏi anh

Ghế thì chỉ có một chỗ,mà Eunkwang lại là con trai,vì lẽ lịch sự nên anh đứng dậy nhường chỗ cho cô nhưng rõ ràng tâm trạng không vui một chút nào. Cái chỗ đó trước giờ duy nhất chỉ thuộc về anh mà thôi,nơi duy nhất có thể gần cậu,có thể ngắm nhìn cậu rõ ràng nhất,vì cớ gì mà lại đánh mất trong tay một đứa con gái chứ.

“Cậu sao vậy Eunkwang? Sao mặt dòm khó ở vậy?”. Minhyuk ngước lên nhìn anh hỏi.

“Không có gì! Chỉ là cảm thấy nóng trong người thôi.” Anh hậm hực đáp

“Nóng hả? Ăn kẹo bạc hà giải nhiệt không?”. Cậu chìa ra vài viên kẹo màu xanh

“Không! Tớ ghét kẹo bạc hà.” Anh lạnh nhạt đáp

“Còn tớ thì thích lắm”. Yewon tươi rói lấy viên kẹo trên tay cậu,bóc vỏ ra rồi ăn ngon lành

Cơn giận dỗi đột nhiên trào lên trong lòng anh,nóng điên tiết inh ỏi đến mức có thể phun ra lửa. Anh tức muốn nổi điên lên đùng đùng bỏ ra khỏi lớp,đi một mạch thẳng đến sân bóng rổ sau trường. Nhìn thấy cái rổ đựng mấy quả bóng đột nhiên anh chạy lại…..giơ chân đạp cho nó ngã ra,đổ bóng đầy ra cả sân. Mấy quả bóng đột ngột bị tác động đàn hồi tưng tưng khắp sân,anh quạu quọ nhìn chúng di chuyển cho đến khi chúng không còn lăn nữa.

Chỉ khi mọi hoạt động trở lên yên ắng,anh bình tĩnh suy nghĩ lại,tự dưng cảm thấy bản thân giận dỗi vô lý quá. Chẳng có lý do gì mà anh phải giận Minhyuk cả. Anh có là gì của cậu đâu,chỉ là bạn ngồi cùng bàn thôi chứ có phải quan trọng đại gì với cậu. Sao lại nổi giận vô cớ nhỉ? Yewon thích cậu thì thể hiện thôi,anh không có cái dũng cảm đó thì việc gì phải ghen ghét giận dỗi chứ. Đồ ngốc,xấu xí như anh thì có tư cách gì mà giận cậu.

Thoáng có dáng người lướt qua dãy hành lang lớp học phía đối diện sân bóng. Anh thấy Minhyuk cùng với Yewon cười nói với nhau vừa bước song hành qua dãy hàng lang dài dẫn ra cổng.

Cậu đi rồi…

Cậu đi về cùng với một ai khác không phải là anh mất rồi…

Cậu quên rồi…

Cậu quên mất thói quen tập bóng buổi chiều rồi…

Cậu quên mất anh rồi…

Anh khẽ cười đắng chát khi nhìn thấy hình ảnh đó rồi ngả người xuống nền đất khô khốc nằm ngước nhìn trời đêm…

Bầu trời đêm đẹp hệt như cậu vậy,những ngôi sao lấp lánh chi chít đính lên khung trời tựa như hình ảnh cậu được vẽ lên đấy. Hình ảnh cậu rõ nét đến mức,từng chút một là niềm đau…

Từ đầu đến cuối chỉ mình anh ngu ngốc đơn phương,còn Minhyuk đối với cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém. Cũng đúng thôi,dù sao thì con trai cũng sẽ thích con gái theo một lẽ thông thường. Eunkwang cảm thấy mắt mình cay cay và hình có cái gì đó ấm nóng chảy ra từ khóe mắt anh…

Mùa xuân này anh không thích tí nào…

Giá mà mùa đông ấy quay về nhỉ?....

♫♪Tất cả những kỷ niệm hiện về trong nước mắt♫♪

♫♪Anh đã không thể nói với em rằng “Anh yêu em”♫♪

End short 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro