Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Công việc không phải lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại, có những ngày bất chợt phải tăng ca đột xuất chẳng hạn, nhưng với một người như Kurosawa thì dẫu có tăng ca anh vẫn luôn có sự chuẩn bị trước cho mình. Ví dụ như trước kia, anh sẽ đặt giao hàng bữa tối cho Adachi, hoặc sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn trong lò vi sóng chỉ cần hâm nóng lại là có thể thưởng thức. Tuy vậy, không phải kế hoạch nào cũng hoàn hảo. 

“Xin lỗi Adachi, anh sẽ hoàn tất bữa tối ngay đây.” Kurosawa chỉ kịp đặt túi xách xuống, đến cả áo khoác cũng chẳng buồn cởi ra đã hấp tấp lao vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. 

“Kurosawa, anh cứ từ từ nấu thôi, không sao mà.” Adachi vội vàng bước đến muốn giúp anh rửa sạch các nguyên liệu, thế nhưng nhận được cái lắc đầu cương quyết từ anh, vậy nên cậu chỉ có thể chuyển hướng sang việc chuẩn bị bàn ăn và nước tắm cho cả hai. Vậy nhưng khi đang xả nước Adachi ngửi thấy mùi khét và khói đen từ phía hành lang, chạy vội về bếp thì thấy Kurosawa đã trút nguyên cả chảo thức ăn cháy đen vào bồn rửa chén. Adachi nhìn về phía bóng lưng đang chăm chú chà rửa chiếc chảo đen nhẻm của anh, nghĩ về lần cậu vào bếp rồi quyết định tiến đến ôm lấy Kurosawa từ phía sau. Adachi nghĩ không ra vẻ mặt của anh đang thế nào, cũng không muốn nghĩ đến đâu, bởi chỉ bóng lưng ấy thôi cậu đã phần nào hiểu được nỗi buồn của Kurosawa rồi.

“Em thèm ăn pizza quá đi Kurosawa ơi.” Adachi tựa đầu lên lưng của anh, cậu siết chặt vòng tay mình thêm chút nữa mong rằng chỉ xíu xiu thôi biết đâu sẽ khiến anh vui lên chút ít nào. “Hôm nay chúng mình ăn gian gọi giao hàng nhé?” 

“Ừm. Để anh đi lấy điện thoại.” Kurosawa cố gắng nặn ra nụ cười méo xệch và khuất bóng sau hành lang dẫn ra huyền quan của căn hộ, Adachi thở nhẹ một hơi vì đã thành công kéo anh ra khỏi căn bếp. Cậu không hề đoái hoài đến việc thức ăn bị cháy hay bữa tối đã biến thành bữa khuya, vì Kurosawa mới là quan trọng nhất. 

Ánh đèn vàng nơi phòng khách, mùi pizza thơm lừng và bia mát lạnh khiến ai cũng sẽ dễ dàng thả lỏng, nhưng chắc là ngoại trừ Kurosawa. Vì anh vẫn còn đang bận giận bản thân mình, anh tự trách mình đã không sắp xếp chu toàn cho hai người dầu rằng đó chẳng phải lỗi của anh nữa kìa.

“Em sẽ giận thật đó.” Giọng nói của Adachi vang lên khiến Kurosawa giật mình thoát khỏi những luồng suy nghĩ tiêu cực của mình. 

“Sao vậy?” Nụ cười méo xệch đáng ghét kia nữa kìa, Adachi thầm nghĩ.

“Kurosawa lại đang trách bản thân mình đúng không?” Và đáp lại cậu là một khoảng im lặng khiến Adachi chắc chắn mình đã đoán đúng rồi. “Em sẽ giận anh đó nếu anh còn nghĩ thế.”

“Nhưng mà thật sự anh đã làm hỏng mọi thứ, không báo với em việc về muộn hôm nay, lại còn không chuẩn bị kịp bữa tối và làm cháy nhà bếp luôn.” Kurosawa nói kèm tiếng thở dài và vùi mặt vào hai lòng bàn tay đầy chán nản, anh là thế đấy, luôn nhận phần lỗi về phía mình chỉ vì không thể hoàn hảo.

“Kurosawa đã hứa với em rồi kia mà.” Adachi lên tiếng đoạn kéo anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu. “Anh đã hứa sẽ không cố làm hài lòng em cơ mà, nhưng hôm nay anh lại như thế này rồi.” Cậu chun mũi hừ hừ, cố gắng làm điệu bộ nũng nịu nhưng không thuần thục tí nào.

“Lần trước em còn đốt trụi cả miếng bít-tết cho bữa tối dưới ánh nến của chúng ta đó anh nhớ không, hay lần em đã để quên điện thoại ở nhà khiến anh lo lắng vì không liên lạc được.” Adachi bắt đầu liệt kê những chuyện từ to to đến nho nhỏ trong cuộc sống của gia đình hai người. “Em nhớ không xuể luôn, nhưng là Kurosawa có giận em không?”

“Không hề, anh cảm thấy chẳng có gì để giận hết.” Anh lắc đầu nguầy nguậy. 

“Em cũng vậy đó, chuyện hôm nay em không giận Kurosawa chút nào cả. Dù lúc nào anh cũng thật là ngầu, nhưng em đã từng nói với em một Kurosawa lúng túng cũng đáng yêu lắm.” Trong ánh đèn vàng ảm đạm rọi xuống nơi chiếc sô pha, Kurosawa thấy được đôi mắt Adachi đang lấp lánh những ánh sao và giữa những ánh sao đó chính là hình bóng của anh. “Dù là anh như thế nào, có ra sao em đều thích cả.”Hiếm khi cậu mới có thể học theo giọng điệu của anh để bày tỏ thế này, đặng còn nháy mắt tinh nghịch khiến Kurosawa bật cười, nụ cười đúng nghĩa và yêu thích của Adachi.

“Rất thích.”

Anh ôm lấy bờ vai của Adachi, khẽ khàng đáp lại bên tai cậu và cùng nhau thưởng thức chiếc pizza còn ấm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra hoàn hảo theo đúng kế hoạch của chúng ta, và bởi vì không hoàn hảo nên đó mới là cuộc sống.

Dẫu đã hứa với nhau sẽ chẳng còn chi li những tiểu tiết lỗi vặt ấy nữa, thế nhưng sáng nay Kurosawa dậy muộn nên không thể chuẩn bị cơm hộp cho cả hai. Khi tiễn nhau ở ngã rẽ trên đường ra ga tàu, Adachi biết anh vẫn canh cánh trong lòng mãi không vui vì việc này dù đã an ủi rằng mình thèm cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi thì ánh mắt của Kurosawa vẫn mãi lạc trong suy nghĩ miên man của anh.

Có lẽ công việc hiện tại của anh ấy bận rộn lắm.

Suy nghĩ này mãi vẫn đeo bám lấy tâm trí của Adachi từ đoạn đường xuống tàu điện đến tận khi nghỉ trưa, cậu mong mà mình biết nấu ăn thì có thể giúp đỡ anh phần nào, hay họa chăng cậu có thể san sẻ chút gì đó trong công việc với anh thì Kurosawa sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Cậu nhớ mẹ từng nói khi không nghỉ ngơi đầy đủ trí nhớ sẽ giảm và dễ mắc chứng hay quên cùng những bệnh khác như đau lưng, vai và cổ hoặc ảnh hưởng hệ tiêu hóa. Mà những điều ấy, Kurosawa đều gặp phải trong khoảng thời gian gần đây. 

Cuối cùng Adachi quyết định hôm nay sẽ đến công ty của Kurosawa, cùng nhau mua thức ăn và phụ giúp anh nấu nướng để có thể học hỏi được chút đỉnh gì đó mà san sẻ với anh, lại biết đâu có thể khiến tâm trạng Kurosawa khá lên. Cậu xin phép trưởng phòng về trước giờ tan làm để kịp chuyến tàu đến khu vực công ty của Kurosawa. Toyokawa tọa lạc tại trung tâm quận Chiyoda nhưng công ty dịch vụ Chiryoku của anh lại nằm ở mạn Tây gần với quận Bunkyo. 

“Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi hỏi công ty dịch vụ Chiryoku còn làm việc không ạ?” Thế nên Adachi mất khoảng 30 phút đi tàu để đến nơi, bước vào tòa nhà cậu tiến về khu vực lễ tân để hỏi thăm.

“Hiện tại công ty Chiryoku đã hết giờ làm việc và không còn nhân viên nào trên văn phòng nữa ạ, anh có cần tôi để lại lời nhắn không?” Thế nhưng câu trả lời khiến cậu hơi sửng sốt, nhanh chóng cảm ơn nhân viên lễ tân và ra khỏi tòa nhà. Adachi nghĩ mình có lẽ không phải là người giỏi tạo bất ngờ hay lên kế hoạch tạo bất ngờ cho người khác như Kurosawa, nở nụ cười trừ lắc đầu rồi nhanh chóng gọi điện thoại xem anh đã về đến đâu rồi. 

Điện thoại nhanh chóng được kết nối với đầu dây bên kia.

‘Alo, Adachi à? Có việc gì thế?’ 

“Kurosawa, anh đã tan làm chưa?” Cậu sốt sắng hỏi, thầm nghĩ Chỉ mong anh ấy chưa đi xa, cả hai có thể cùng về nhà thì tốt quá.

‘Ừm, công ty của anh đang tăng ca đột xuất, có lẽ anh sẽ về trước giờ chuẩn bị bữa tối.’ Kurosawa yên lặng trong chốc lát cùng câu trả lời khiến Adachi sửng sốt, nhưng văn phòng của anh đâu còn ai làm việc nữa kia mà. 

‘Có chuyện gì sao Adachi?’ Giọng nói của Kurosawa vang lên lần nữa lôi cậu ra khỏi mạch suy nghĩ của bản thân.

“À không có gì, vậy lát nữa gặp anh ở nhà.” Nhanh chóng cúp điện thoại, cậu cau mày suy nghĩ lý do Kurosawa đã nói dối cậu rồi bước chân về phía ngược đường về nhà. Adachi đi bộ tận 15 phút để bình tĩnh lại, cậu đặt ra rất nhiều trường hợp như anh đang đi cùng cấp trên tăng ca gặp khách hàng, hay đang chuẩn bị có cuộc họp nào đó ở bên ngoài, hoặc Kurosawa có việc riêng nào đó không thể chia sẻ cùng cậu. 

Adachi dừng lại ngồi xuống trạm chờ xe buýt, thật ra dù cậu có đặt ra bao nhiêu trường hợp, nghĩ ra bao nhiêu tình huống để biện hộ cho Kurosawa thì cũng không thể bác bỏ một điều vô cùng rõ ràng rằng anh đã nói dối cậu. Cậu không rõ mình đang giận anh, hay đang suy nghĩ điều gì khác. Tâm trí cậu chỉ tồn tại một câu hỏi.

Tại sao?

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro