Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay chúng ta cũng hãy cố gắng nhé!”

“Được, Kurosawa đi làm an toàn.”

“Adachi cũng chú ý an toàn, tối nay gặp lại.”

Đó là cuộc đối thoại quen thuộc của hai người mỗi sáng thức giấc, Adachi bước về phía ga tàu với khóe môi nhếch cao, mỗi buổi sáng của cậu từ khi sống cùng Kurosawa đều tràn đầy năng lượng. Cuộc sống thế này rất tốt, Adachi nghĩ như vậy khi bước lên toa tàu chật ních người, dẫu cho đoàn người chen lấn thế nào, xô đẩy ra sao thì nụ cười trong đôi mắt của Adachi cũng chẳng hề mất đi.

Đã hơn một năm kể từ khi Kurosawa và Adachi bắt đầu hẹn hò với nhau, và hai người đã sống cùng nhau được ba tháng. Tuy rằng cuộc sống một năm qua có nhiều thay đổi, nhưng ba tháng ở cùng nhau khiến cả hai dần bước chân vào cuộc sống của đối phương, từ những bất đồng nho nhỏ đến những hiểu lầm đều được hai người bù đắp lẫn nhau. Adachi vẫn nhớ lần chiến tranh lạnh thứ hai của họ, như chỉ mới hôm qua thôi. Adachi bị đoàn người phía sau đẩy về phía cửa tàu, cậu ngắm nhìn những vạt nắng đang nhảy múa phía xa qua lớp cửa kính. 

‘Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh chuyển nơi công tác.’

‘Tại sao chứ?’

‘Vì anh nghĩ Adachi sẽ không thoải mái nếu mọi người thấy cả hai đến cùng lúc hay ra về cùng nhau, đúng không?’

‘Tuy… tuy rằng có thể em vẫn hơi lúng túng nhưng mà, nhưng em vẫn muốn chúng ta là đồng nghiệp cùng lứa của nhau.’

Anh cũng rất muốn như vậy.’

‘Vậy tại sao Kurosawa lại muốn chuyển việc?’

‘Anh, cảm thấy gần đây trưởng phòng kinh doanh có vẻ đã biết được việc của hai chúng ta.’

‘Hể???’ 

‘Nhưng đừng lo, anh sẽ sắp xếp ổn cả thôi.’

‘Thế nhưng mà…’

Adachi dù nhớ lại cuộc đối thoại hôm đó bao nhiêu lần cũng chỉ có duy nhất một câu cảm thán, quả nhiên là Kurosawa mà. Cậu biết anh là người có năng lực làm việc rất cao, là một người yêu hoàn hảo nhưng sự bao dung của anh dành cho Adachi gần như vượt quá những gì cậu có thể nghĩ đến. Một nhân viên kinh doanh được xem trọng, được đề bạt nhưng Kurosawa sẵn sàng từ chức chỉ vì muốn cậu được thoải mái. Adachi nhớ mình đã giận anh thế nào, đã chiến tranh lạnh với anh nhưng cuối cùng làm sao cậu có thể chối từ sự yêu thương của anh dành cho mình chứ. Thế nên Adachi đã hứa với Kurosawa sẽ làm việc chăm chỉ hơn cả trước kia nữa, đứng trước tòa nhà của công ty Toyokawa, cậu tự nắm tay cổ vũ mình hôm nay cũng hãy làm việc thật tốt vì Kurosawa, vì cuộc sống của hai người!

Vì nhà mới của cả hai ở khu Meguro, tuy cách Toyokawa gần hơn nhưng lại cách công ty mới của anh hai trạm tàu điện nữa. Vậy nên Kurosawa bắt đầu một ngày làm việc của mình trễ hơn Adachi khoảng 30 phút, đứng trước văn phòng nhỏ bằng một phần ba văn phòng cũ, anh siết chặt tay thầm nghĩ hôm nay mình cũng sẽ cố gắng làm việc. Công ty mới của Kurosawa là một dự án khởi nghiệp nhỏ, khác với công ty lớn với các quy trình, phòng ban đầy đủ nhưng hơi cứng nhắc và nguyên tắc. Ở dự án khởi nghiệp nhỏ này tuy ít nhân viên hơn nhưng lại chan hòa ấm áp, mọi người đều dễ dàng thân quen cùng nhau và chẳng có quá nhiều quy định đặt ra, nhưng hiển nhiên lượng công việc quá tải và áp lực lớn là điều không thể tránh khỏi. Kurosawa được cấp trên vô cùng tín nhiệm, vậy nên mong đợi mà ông đặt ra cho anh cũng không hề nhỏ vì thế anh vừa nhận nhiệm vụ ở phòng kinh doanh vừa hỗ trợ khu vực chăm sóc khách hàng. Kurosawa biết ơn vì cấp trên đã tin tưởng và đặt niềm tin vào bản thân anh, cũng rất vui khi được học hỏi thêm nhiều lĩnh vực mới so với công việc cũ vậy nên anh nghĩ áp lực cũng là một phần của công việc.

Một ngày làm việc của những trí thức trẻ đó là lao vào những guồng quay tất bật, thế nhưng chỉ cần trở về thấy được ánh đèn trên ô cửa sổ, nghe được âm thanh lèo xèo của thức ăn, gặp được nụ cười của người ấy đón mình trở về với bữa cơm nóng ấm là một loại hạnh phúc của việc được nói câu:

“Em về rồi đây.”

“Chào mừng trở về.”

Căn hộ dẫu nhỏ đi một chút, dẫu không quá khang trang hay vị trí không gần nơi làm việc nhưng nơi đây chính là nhà của riêng hai người.

Cuộc sống, nhà và gia đình thì làm sao thiếu được những bữa cơm, hai bữa ăn sáng và tối của họ đều do một tay Kurosawa lo liệu. Adachi từng thấy rất có lỗi khi mình đã làm hỏng nhà bếp và kha khá nguyên liệu nấu ăn của anh, dù Kurosawa luôn miệng khen ngợi cậu đã làm rất tốt nhưng tự đáng giá thì món ăn cách chữ tốt rất xa. Vậy nên cuối cùng căn bếp vẫn là ‘căn cứ địa’ của riêng Kurosawa, còn Adachi sẽ phụ trách chuẩn bị nước tắm và trải nệm cho hai người.  

Đến tận khi nằm cạnh nhau trong lớp chăn nệm bông mềm, thơm xốp hương nắng ấm Adachi vẫn không kiềm được mà nghĩ ‘Cuộc sống có Kurosawa thật tốt.’

“Em đang nghĩ gì mà mỉm cười thế?” Đi cùng câu hỏi là vòng tay rắn rỏi quyện hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, Kurosawa nhích người đến gần và khóa chặt Adachi trong vòng tay mình, anh chôn khuôn mặt vào hõm cổ của cậu. Tư thế này khiến cả hai càng thêm khắng khít, tóc mai vấn vít bện cùng nhau trên chiếc gối đầu.

“Bình yên, em nghĩ thật bình yên.” Adachi xoay người để vòng tay ôm lấy tấm lưng của Kurosawa, cậu thủ thỉ bên tai anh, giọng nói và hơi thở của họ như hòa làm một cùng nhau. 

“Hửm?” Gần đây Adachi phát hiện Kurosawa mỗi khi làm nũng hoặc ở cùng cậu sẽ phát ra âm giọng mũi vô cùng dễ thương, sẽ hơi nâng giọng khi gặp bất ngờ, sẽ ngân dài khi đặt câu hỏi, sẽ trầm xuống khi muốn trêu chọc cậu.

“Em nghĩ đây chính là cảm giác gia đình mà em hằng tưởng tượng, bình yên. Kurosawa cho em cảm giác bình yên của một gia đình.” Cậu chạm khẽ vào lọn tóc của anh, nhìn thật sâu vào những lấp lánh trong ánh mắt anh – ánh mắt dành riêng cho cậu.

Và nhiều hơn cả, vượt hơn cả những từ ngữ hoa mỹ để đáp lại lời nói của Adachi, Kurosawa chọn cách đặt một nụ hôn lên khóe mắt cong tròn chứa đầy bóng hình anh của cậu.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro