Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày đầu tiên KunWin của chúng ta hẹn hò, hôm nay anh khoác lên mình chiếc áo thun màu đỏ (màu cậu thích) cùng chiếc quần và áo khoác jin, còn cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi xanh nhạt ( màu ai kia thích -_-) cùng chiếc áo khoác trắng, trông đáng yêu vô cùng. Kun dẫn cậu đi tham quan thị trấn, mua cho cậu rất nhiều đồ đẹp, anh dẫn cậu tới những nơi triển lãm phép thuật, cậu cứ trầm trồ hoa cả mắt lên, rất nhiều những chiến khí lợi hại đều được trưng bày ở đây. Có những cây gậy dài, thanh đao, thanh kiếm trông sắc sảo và rất mạnh mẽ, có những cây quạt long vũ đỏ rực trông rất kiêu sa và lộng lẫy, những cây huyền trượng và những viên đá quý trông rất bắt mắt, Winwin thích thú cứ chăm chú ngó không rời mắt, Kun chỉ biết đứng bên cạnh xoa đầu cậu, đi một lát Winwin bỗng dừng lại ở trước một bức tượng được điêu khắc rất tinh xảo:

- Anh Kun ak, đây là...?_ Cậu chỉ vào bức tượng nói

- Ông ấy là Dong Juhan, tổng thống đầu tiên của thành phố ta đó

"Dong Juhan sao? Cái tên này nghe ở đâu rồi nhỉ"

- Winwinie, em sao vậy_ anh huơ tay trước mặt cậu

- Ơ dạ, em có sao đâu, mà em đói quá, anh dắt em đi ăn đi

Cậu chu mỏ nói khiến anh bật cười nhéo mũi cậu, hai người ghé vào một nhà hàng sang trọng gần đó dùng bữa, chỉ vừa bước vô, hào quang của hai người đã tỏa ra khiến bao nhiêu người trầm trồ chiêm ngưỡng và phải thốt lên rằng :" Trời ơi đẹp đôi quá". Sau bữa ăn anh tiếp tục dẫn cậu đi rất nhiều nơi, hôm nay Winwin đã được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên cậu được chiêm ngắm vẻ đẹp của thành phố cách trọn vẹn như vậy, cả ngày nay cậu cứ cười suốt thôi, ríu ra ríu tít bên cạnh Kun. Tối đến anh dẫn cậu vào chợ đêm, chơi đủ các trò chơi, đến khi chân cậu mỏi nhừ rồi thì anh để cậu ngồi nghỉ ở ghế đá, còn mình chạy đi mua kem cho cậu.

Kun mua kem xong tính quay lại chỗ đợi thì đã thấy Winwin đứng sau lưng mình, anh hơi ngạc nhiên nhưng phì cười:

- Anh đã dặn em ngồi ở đó đợi mà, sao còn chạy ra đây_ anh mỉm cười hiền lành_ của em nè

Nói rồi anh đưa kem cho cậu, Winwin khẽ nhìu mày, không nói ji kéo tay anh đi một mạch, cậu kéo anh đi một đoạn khá xa thì dừng lại.

- Em sao vậy, có ji không vui sao?

- Dạ không, chỉ là chỗ đó...hơi ngột ngạt thôi ạ_ cậu ậm ờ nói

- Uhm, vậy ngồi đây đi cho khoáng đãng_ anh xoa đầu cậu

Cả hai ngồi ăn kem chung mà không ai nói với aicâu nào, đang ăn thì một chú thỏ nhỏ nhảy phóc lên người Winwin khiến cậu tức giận hét lớn:


- Ya con thỏ này, mày từ đâu ra vậy hả, mau biến đi_ cậu nắm hai tay nó quăng ra phía sau

- Winwin em..._ anh mở to mắt ngạc nhiên

- Ơ hihi, anh đừng để ý, tại đang ăn em sợ nó giẫy làm rớt cây kem thôi_ cậu vội biện minh khi thấy ánh mắt anh

Kun không nói gì nữa chỉ lặng lặng ngồi yên bên cạnh, trong lòng anh dâng lên cảm giác rất lạ, anh cảm Winwin có ji đó...không bình thường, không phải cậu rất thích thỏ sao đột nhiên lại ghét thỏ như vậy, vả lại lúc nãy anh đưa kem, cậu chỉ nhíu mày nhận lấy chứ không vui vẻ phấn khích ji cả, không lẽ trong lúc anh đi, đã xảy ra chuyện ji sao?

- Winwin này, hôm qua anh thấy anh Yuta nói chuyện với em cả buổi chiều, hai người nói ji mà vui vậy, kể anh nghe được không?

- Dạ mấy...mấy chuyện vớ vẩn thôi, đây là chuyện... riêng nên em không kể cho anh nghe được_ cậu cười cười nói

- Em không nhớ gì sao, hôm qua em đi chơi với đám nhóc cả ngày, làm gì nói chuyện với Yuta_ anh cười khẩy nói

- Haha đó...đó là em gạt anh thôi...em nhớ lộn là mình nói chuyện với đám nhóc chứ không phải Yuta, anh đừng hỏi nữa, mau ăn đi

- Sợ tôi hỏi vì cô không biết câu trả lời, phải không? T.R.A.C.E.Y_ anh gằn tiếng

Cậu mở to mắt nhìn anh, cố gắng cười thân thiện để anh nghĩ mình đã hiểu lầm nhưng không, ánh mắt trong trẻo thuần khiết của Winwin đó là thứ vô giá mà cô không bao giờ có được, càng cố gắng cô càng để lộ chân tướng của mình. Kun tức giận dùng tay bóp chặt cổ cô ta, anh gằn lên từng tiếng:

- W.I.NW.I.N Đ.Â.U?

..._ cô ta bị bóp cổ đến nghẹt thở nên không thể nói được


Thấy vậy anh liền buông tay, nhưng vẫn dùng năng lượng trói trặt khiến Tracey không tài nào nhúc nhích được

- Tôi hỏi là Winwin đâu?

- Tôi không biết

Vừa lúc anh định cho cô ta một trận thì từ xa vọng lại tiếng ai đó hét thất thanh, chính là Winwin, anh vội chạy về phía tiếng hét phát ra, anh chạy rất nhanh, rất nhanh, tưởng chừng như chậm một chút thôi là sẽ vĩnh viễn không gặp lại cậu nữa vậy, anh chạy tới nơi lúc nãy cậu ngồi đợi thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt. Cả mặt đất như biến thành bình địa, đồ đạc hư hoại toàn bộ, cây cối đổ ngã hết, trông như một vùng đất tử thần vậy, kinh hoàng nhất là hình ảnh Winwin nằm gục xuống giữa vũng máu, hai chân cậu bị thương rất nặng, anh nhìn rất mà lòng như xát muối. Nicole và Diane đang chuẩn bị đưa Winwin về biệt thự giao cho cha mình thì bất ngờ vì sự xuất hiện của Kun, cả hai ngơ ra một lúc sau đó nhân lúc anh không để ý liền cùng lúc tung đòn tấn công. Tuy nhiên họ đánh giá Kun quá thấp, chỉ một cái vung tay, anh đã hất hẳn hai đòn tấn công ấy qua hướng khác, Kun biến ra một thanh sắt dài nhằm thẳng hai cô ta mà xông tới. Cả ba nhào vào cuộc quyết chiến, Nicole dùng sóng điện thôi miên khiến Kun mất tập trung, Diane hỗ trợ tạo ra vô số sóng âm đánh vào tâm trí anh, cả hai dường như tung hết khả năng của mình ra vậy. Tuy vậy Kun chỉ nhẹ nhàng dùng một tay đỡ hai đòn đó và dùng gậy sắt tấn công liên tiếp, thấy tình hình không khả quan nên cả hai cô gái đều rút lui và biến mất.

Kun tiến lại đỡ cậu lên và đưa về Ký túc xá.

Các thành viên của N2 đều rất lo lắng, đi qua đi lại đến chóng cả mặt, ai nấy đều rất hoảng sợ khi nhìn thấy Winwin lúc đó, nhấtlà chân của cậu, máu chảy rất nhiều, Yuta sợ đến phát khóc, Donghyuck hoảng hồn tới đứng không vững phải tựa vào người Mark. Kun ngồi gục xuống góc tường, anh nắm chặt tay lại, lòng anh như lửa đốt, cậu mà có chuyện ji anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, cậu là tất cả của anh.


Cạch

Vị bác sĩ mở cửa bước ra, lập tức mọi người đều chạy lại hỏi han tình hình :

- Cậu ấy không sao cả, chỉ bị thương ngoài da không nguy hiểm tới tính mạng, có điều..._ mọi người đang vui mừng khi nghe ông nói thì đột nhiên vị bác sĩ ậm ờ

- Điều ji hả ông nói mau đi_ Kun nắm cổ áo ông quát

- Đừng mà Kun, xin lỗi ông, ông nói tiếp đi_ TY vội kéo Kun ra

- Tuy cậu ấy đã không sao, nhưng...do chân bị thương quá nặng, e là...sau này sẽ không thể đi được nữa

*đùng*

Tất cả cảm thấy như có tiếng sét đánh bên tai vậy, ông ta vừa nói là Winwin sẽ không thể đi lại được nữa, cậu ấy sẽ bán thân bất toại suốt đời sao?

- Ông nói láo_ Kun nhào tới bóp cổ ông ấy_ Không phải ông nói em ấy chỉ bị thương ngoài da sao? Tại sao chân em ấy lại tàn phế? TẠI SAO HẢ? ÔNG MAU NÓI ĐI

Mọi người phải kéo anh ra Kun mới không làm chuyện hồ đồ, Ten vội vàng tiến vị bác sĩ về trước khi ông ấy bị thương

- MỌI NGƯỜI THẢ EM RA, EM PHẢI GIẾT HAI CON ĐÊ TIỆN ĐÓ

Kun điên cuồng la lớn khi bị mọi người trói chặt cơ thể lại, anh thật sự không thể nào chấp nhận nổi sự thật này, người anh yêu nhất, bị hại tới như vậy, sao anh có thể đứng yên chứ. Ngay lúc này đây, Yuta, Donghyuck đã bật khóc thành tiếng, không chỉ Kun, bất kì ai cũng không thể chấp nhận sự thật này, nó quá đột ngột, không ai có thể giữ được bình tĩnh nữa nhưng lúc này, Kun cần họ, họ phải chỗ dựa cho anh.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro