Chap 4: Đại ca and Nhị thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- YAAA... TÊN ĐÀO THỐI, TÊN PANDA CHẾT DẪM NHÀ NGƯƠI, NGƯƠI CHẾT DÍ Ở CÁI XÓ NÀO MÀ BÂY GIỜ MỚI LẾT XÁC VỀ HẢ??? ĐIỆN THOẠI THÌ KHÔNG ĐEM, NGƯƠI BIẾT TA CẢ BUỔI LO CHO NGƯƠI NHƯ ĐANG ĐẶT MÔNG NGỒI TRÊN MIỆNG NÚI LỬA KHÔNG HẢ???

Hoàng Tử Thao vội vàng dùng hai tay của mình bịt tai lại tránh bị điếc lâm sàn sau đó mới từ từ lên tiếng

- Đa... Đại ca tha cho em lần này đi

- Ngươi mau mau khai báo hết tất tần tật sự việc từ hôm qua, đi đâu, làm gì, với ai nhanh không ta đáp hết đống côn nhị khúc cùng đám Panda nhồi bông này ra thùng rác đó.... NHANHH........

- D....Dạ em biết rồi

- Còn không mau lên *vỗ mông thần trưởng*

- AA..AAAAA.AA..AA CON NAI GIÀ KHỐN KHIẾP KIA, ÔNG ĐÂY ĐANG ĐAU MÔNG MÀ NGƯƠI DÁM.

- Ngươi bị đau mông?? *mặt tỉnh bơ*

- Liên quan gì đến ta???

- Không lẽ ngươi bị trĩ??

- Tránh ra tránh ra, đừng có lây bệnh cho Lộc đại ca ta biết chưa

Vâng vị đại ca kia chính xác là Lộc Hàm

- Ta không có bị trĩ mà ta b.. bị ..t..a ...bị...

- Bị gì nói nhanh... ngươi.. cổ ngươi sao lại toàn dấu đỏ thế này

- Lộc gia gia ta thấy ngươi có dấu hiệu đã bị thông

- Xì,, biết rồi thì thôi

- Là ai?? Hiểu Lan Yên đâu? Chẳng nhẽ ngươi bị cô ta thông??? Sao có thể chứ

- LỘC HÀM!! Đừng có nhắc đến tên cô ta trước mặt tớ nữa._ Hoàng Tử Thao mặt đầy hắc tuyến nói

- Chẳng phải cô ta là bạn gái cậu sao??

- Cô ta để cho thằng đàn ông khác đâm chọc trước mặt tớ. Nhưng bây giờ không có thời gian nói về chuyện này đâu. Bạn Lộc. Lộc gia gia, Lộc đại ca, Nai bấy bì cứu ta với._ Hoàng Tử Thao mếu máo

- Ngươi bị làm sao? Kể cho Nai ộp pa ta nghe xem nào._ Lộc Hàm nói

- Ta về đây để lấy hành lý và chào tạm biệt ngươi lần cuối, không biết sau này ta có nguyên vẹn thân xác về gặp ngươi không nữa

- Ha ha, vậy đi luôn ta không tiễn, bớt đi được một của nợ

- Sao ngươi lỡ lòng nào nói với ta như vậy chứ

- Thôi được rồi, vậy ngươi đi đâu ở đâu??_ Lộc Hàm hỏi

- Ta làm loạn ở địa bàn Ngô gia. Lên bị tên Ngô luộc  bắt phải đến biệt thự của hắn...hic..hic ta không muốn đâu._ Hoàng Tử Thao kể

- Ngô gia? Tên Ngô luộc?.. Người ngươi nói có ph... phải là...là Ngô Thế Huân không??_ Lộc Hàm cảm thấy khó khăn khi nói ra cái tên này

- Ngô Thế Huân là tên nào?? Tên đại ác ma kia tên là Ngô Diệc Phàm cơ._ Hoàng Tử Thao nói ra khiến Lộc Hàm cảm thấy nhẹ nhõm

- Ngươi gây chuyện thì phải tự chịu chứ

- Ta không muốn đến đó đâu huhu

- Đào Tử ngươi có điện thoại kìa._ Lộc Hàm hất mặt về chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên giường kia

Một dãy số lạ, Hoàng Tử Thao nhanh chóng trả lời

- Alo ai vậy?? Có chuyện gì sao? Tôi đang bận việc bàn công việc liên quan đến tính mạng, có việc gì thì nói nhanh đi

- Alo... alo..

-"Tôi cho em 10 phút"

- Ng... Ngô Diệc Phàm

"Bịch"

Chiếc điện thoại trên tay Hoàng Tử Thao dơi xuống đất, gương mặt cứng đờ

- Sao vậy Đào Tử???_ Lộc Hàm hỏi

- AA..AAAA..AAA.A.A..A Tên "yêu tinh Ngô" ấy biết số điện thoại của tớ. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ

- Trời ơi là trời làm sao bây giờ??? Lộc Hàm, ơi heo mi heo mi

- Tớ chịu thôi, bởi vì Ngô gia ai nghe thấy không sợ hãi thì cũng phải kính nể. À mà Đào Tử này ngươi còn 7 phút 30 giây nữa đó._ Lộc Hàm tốt bụng nhắc nhở

- Á..Á.Á.Á..Á Á..Á... thôi chết tôi rồi. Con Nai chết bằm kia sao không nói sớm chứ._ Tử Thao thét lên

- Bạn hiền, có cần tài xế đưa đi không??

- Có có nhanh lên

........

Tại một quán bar

Tiếng nhạc sập xình..

Người người nhảy nhót...

Những cô nàng gợi cảm trong những bộ đồ thiếu vải....

Những chàng trai, công tử nhà giàu...

Trong một căn phòng VIP

Một người con trai, bán khỏa thân, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi, mặc quần jean, mái tóc cầu vồng đang dây dưa với một cô gái lõa thể trên bộ sofa đắt tiền kia.
Cô gái cứ như con trăn quấn lấy chàng trai không rời..

Bỗng...

"Cạch" anh trợ lí khép lép sợ sệt đi vào, run rẩy nói

- Th..Th..ưa... cậ..u.. c.ậu...có..đi..điện..th..thoa..thoại

Bực mình khi đang cao trào thì bị phá rối, chàng trai phất tay, cô gái đang lõa thể kia liền đi ra ngoài, đi đến cầm chiếc điện thoại đang rung liên hồi kia ấn nghe, đầu dây bên kia phát ra giọng nũng nịu

- "Anh~ em nhớ anh quá, sao anh không gọi điện cho em?? Hai tháng nữa em về anh nhớ ra đón đấy"

- Được rồi

- "Bye anh"

- Bye

Cúp điện thoại, quay ra bảo anh trợ lí

- Còn việc gì nữa không?

- D...Dạ thưa cậu, tổng quản gia báo là cậu ghé qua một chút

- Anh hai ta có nói gì không??

- Dạ không

- Chuẩn bị đi

- Vâng

Anh quản lí vừa ra khỏi phòng thì bên trong người kia ngồi xuống, lẩm bẩm một mình

- Ca ca đại nhân tháng này em chưa có phá xe của ca đâu sao ca cho gọi em sớm thế??

- Thiên linh linh, địa linh linh, ca ca à anh ăn gì em cúng cho chứ đừng phong tỏa nguồn trà thữa của em

- ......

********

Tài xế Lộc của chúng ta đã lái xe bằng tốc độ ánh sáng và đưa được Hoàng Tử Thao đến nơi, khi ra về không quên chào

- Tử Thao bạn hiền, chúc bạn toàn thây, ngày mai gặp ở trường

Hoàng Tử Thao lườm lườm Lộc Hàm rồi nhanh chóng lao như tên bắn vào trong nhà mặc cho hạ thể đau nhói cùng cái mông bị tên Lộc Hàm kia vỗ vẫn còn dát kia. Lộc Hàm chỉ biết lắc đầu chán nản tiếc thay cho số phận người anh em..

Hoàng Tử Thao vừa mở cửa phòng ra, một tay chống gối, một tay xoa xoa mông thở hổn hển

- Trễ 1 phút 30 giây._ Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế nói

Hoàng Tử Thao giật mình thầm nghĩ "Thôi xong đời rồi"

********

Có phải ta viết fic dở quá không??
Sao không ai cmt nhận xét
:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro