Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook - những chiêu làm quen ngớ ngẩn
                     ___________

Tôi nhận thấy có sự trùng hợp lạ lùng vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Những sự trùng hợp xoay quanh 1 chàng trai trạc tuổi tôi.

Cậu ta là khách quen của quán mỗi sáng chủ nhật, luôn chọn bàn ngay cửa sổ - nơi thường có
nắng chiếu vào.

Cậu ta luôn gọi 1 ly cacao và 1 chiếc bánh. Và trùng hợp loại bánh cậu ta chọn luôn là loại do chính tôi làm, và tất nhiên người phục vụ cho cậu ta chính là tôi.

Những lần như vậy, "Vị khách chủ nhật" (Kook: tạm gọi cậu ta như vậy đi =)) ) lại lơ đãng ngắm phố phường qua cửa sổ còn tôi lại thầm quan sát cậu ta.

"Vị khách chủ nhật" khá xinh và nhìn hay hay. Để đầu nấm, mũi cao, mặt V-line, đôi mắt to tròn với cái nhìn trong veo, nhìn lướt qua còn xinh hơn con gái (au: tau nói nó thụ lòi mà hk ai tin mới ghê -_- )

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)) )

Và để giảm bớt sự sự nhàn chán của những sáng chủ nhật ở "Saranghaeyo", tôi tìm cách làm quen với "vị khách chủ nhật".
Đầu tiên tôi gây chú ý với cậu ta bằng cách đặt các mẩu giấy ghi lời nhắn ở mỗi ly cacao, nhưng hình như "vị khách chủ nhật" ko nhận thấy nó nên chưa 1 lần instagram của tôi được cậu ta follow.

Kế tiếp, tôi cố ý phục vụ cậu ta vài vái bánh hơi cháy 1 chút để cậu ta phàn nàn với tôi. Nhưng quả thật "Vị khách chủ nhật" quá "thú vị" khi thưởng thức những chiếc bánh bị cháy với vẻ mặt hài lòng (au: tau thấy nó ngu chớ "thú vị" chỗ méo nào -_- ?).

Khi tôi đang thất vọng vì không thể bắt chuyện với cậu ta thì may mắn lại mỉm cười.

Đó là 1 buổi sáng chủ nhật với thời tiết xấu, mưa kéo dài và trời đầy mây đen. Vậy mà ba tôi lại hào phóng gọi điện bảo các nhân viên khác ở nhà đến khi mưa tạnh vì quán vắng và 2 ba con tôi xoay sở được.

Tất nhiên tâm trạng của tôi chẳng mấy vui vẻ. Và với tâm trạng chập mạch đó, tôi lớn tiếng với "Vị khách chủ nhật" khi cậu ta hỏi về trận bóng của MU.

Thế nhưng cậu ta chẳng bực bội mà lại còn nháy mắt kiểu "tôi nắm thóp cậu rồi nha!".

Khi cậu ta nói với tôi rằng "Tôi sẽ không nói lại với chủ quán đâu nếu....", khi nhận ra cơ hội làm quen đã đến, tôi đáp nhanh "Tôi mời cậu cacao và bánh hôm nay" và vội vàng bỏ đi để che giấu vành tai đỏ lừ của mình.

Sau gian bếp, tôi tiếp tục trò quan sát âm thầm của mình và thấy cậu ta thật thú vị, đáng để cố gắng.

.
.
.

TaeHyung - Nhân viên phục vụ bánh táo
                    ___________

Tôi vẫn đến "Saranghaeyo" đều đặn vào mỗi sáng chủ nhật nhưng thay vì ngắm phố phường hay chuyên tâm giải quyết cacao và bánh tôi lại quan sát nhân viên phục vụ Bánh Táo (Tae: vì cậu ta mời tôi ăn bánh táo mà ^3^) . Không biết do tình cờ hay Bánh Táo cố tình mà lần nào cậu ta cũng là người mang nước và bánh cho tôi. Và mỗi lần như thế cậu ta lại hỏi nhỏ 1 câu:

- Hôm nay tôi không phải mời cậu đâu nhỉ?

Rồi cười 1 cái rõ tươi, huýt sáo bỏ đi (au: hwiparam uh~, hwi param param param, can du hia đát , hwi parapara para bam >\\\< Hắc Hường nhập =)) )

Bánh Táo khá chăm chỉ, cậu ta hết làm bếp lại lăng xăng đi phục vụ, tính tiền khi quán quá đông.

Một lần khi Bánh Táo mang cacao và bánh ra tôi hỏi nhỏ xem rốt cục cậu ta làm gì trong "Saranghaeyo".

- Đầu bếp - cậu ta tỉnh bơ đáp - làm ra những cái bánh cậu ăn mỗi sáng chủ nhật.

- À, hóa ra là cậu làm, có vài cái bị cháy sém, nhưng vẫn ngon ^_^!

Khi tôi nói đến đây thì Bánh Táo trở nên lúng túng. Và rồi chợt nhớ những mẩu giấy note dưới ly cacao, tôi hỏi Bánh Táo với nụ cười ranh mãnh:

- Có mẩu note này thường đặt dưới ly cacao của tôi, cậu cho tôi biết chủ nhân tài khoản instagram này được chớ?

Bánh Táo nhìn chăm chăm mẩu giấy, tôi nhận ra vành tai cậu ấy đỏ dần lên. Và cậu ta quay mặt bỏ đi và không quên nói lại 1 câu đáng yêu vô cùng:

- Hôm nay tôi lại mời cậu vậy!

Thật ra từ lâu tôi biết đó là instagram của Bánh Táo và cậu ấy tên thật là JungKook. Tôi cũng có đọc những bức hình check-in của cậu ấy và cũng biết rằng những cái bánh cháy và những mẩu note chỉ là 1 cách để cậu ấy sử dụng để làm quen với tôi.

Tôi cũng muốn chọc JungKook 1 chút nên mãi đến sau hôm đó tôi mới follow và nhắn tin cho cậu ấy rằng "Bí mật của cậu bại lộ rồi nhá. Lần sau ko cần mời tôi nữa đâu. Nhưng bọn mình quen nhau nhờ lần lớn tiếng đó của cậu chớ không phải những cái bánh cháy hay tờ note đâu :3!"

________No End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro