One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta ngồi trên lưng con lạc đà như thể phẩm vị quý tộc đã có từ trong cốt cách và khoác bộ áo dạ màu trời đêm, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía trước mặc kệ đoàn tùy tùng rong đuổi gần kề. Lưỡi đao nằm dưới lớp đai lưng bạc nạm châu báu vẫn còn vương lại ít máu tươi, hẳn là vị chủ nhân của nó vừa cùng nó trải qua cuộc chinh chiến.

Hắn ta được mệnh danh là đứa con của thần Apollo, vì khi đứng dưới ánh mặt trời quyền hạn và sức mạnh của hắn lại như ngọn lửa rực nồng nhất. Ở xứ Rome, đế chế tân La Mã đương thời không ai là không biết đến hắn, cũng không ai mang nổi một trái tim dũng cảm để không phải khiếp sợ hắn. 

Là vị á thần sa ngã của muôn dân, Jeon Jungkook. Một khi mũi đao được đôi tay mạnh mẽ ấy vung lên, dưới ánh sáng chói chang của mặt trời hắn sẽ là người duy nhất có quyền hát lên khúc cầu hồn như thể một món quà đưa tiễn kẻ địch đến nơi địa ngục, hoặc có lẽ Rome một lần nữa dậy nên chiến tranh.

Jungkook và con lạc đà của mình in dấu chân ở khắp mọi ngóc ngách trên sa mạc hoang vu, để rồi khi trở về Rome, thứ mà hắn mang về lại tăng lên không ít, bao gồm những rương vàng bạc, vài linh hồn gan dạ đã gieo mình trên lưỡi đao tàn ác của hắn, hoặc ít nhất là chiếc đầu người nằm trong mồm Jof, con lạc đà Jungkook cưỡi lúc bấy giờ, tất cả những điều đó đều được phô bày như một sự rêu rao về chiến tích vẻ vang từ suốt đoạn đường đi. Jungkook không quá bận tâm khi những tu sĩ ngu xuẩn trong thành chẳng dám nhìn lấy, chúng che đi đôi mắt, và lòng thầm cầu nguyện cho những sinh mệnh vừa tận tuyệt.

Phiên chợ đêm gần như chuẩn bị diễn ra, vì ánh mặt trời đã dần thoái lui, nhường lại sân chơi cho mặt trăng còn non nhạt.

Hắn loanh quanh nhìn dòng người tới lui liên tục, để đạt được sự phồn vinh như thế này, Jungkook không ngại biến mình thành bất cứ thứ gì, bao gồm cả sự tàn bạo, hay một đứa con trai khác của Ares.

Vẫn là những người đàn bà tụ tập với bình vại đồng đen, những khúc sa-ri đi cùng sa-tanh đỏ tía, xanh thẳm được bày biện ở nhiều gian hàng khác nhau, và đương nhiên cũng không thể thiếu những vũ nữ khoác vũ y nổi bật khoe ra nước da óng ánh và mái tóc xoăn mượt, đặc trưng của họ. Nhưng thứ không thể thiếu hơn là những con người bị trói, bị treo trên cột hoặc bị nhốt trong chuồng gỗ như bọn gia súc.

Đa số họ là tư phẩm của cướp biển dạt vào, một số khác là người da màu và người nghèo khổ, nợ nần hoặc bị lừa bán. Dù sao lý do cũng không đáng quan tâm khi ngày mai của họ, lúc mặt trời ló dạng, đồng nghĩa với việc phiên chợ đêm kết thúc, họ chắc chắn sẽ tìm được chủ nhân của mình, hoặc có lẽ là tìm được một số phận mới...

Jungkook thường không mấy hứng thú với loại buôn bán này, vì dù sao trong lâu đài của hắn vẫn luôn không thiếu nô lệ, cái thiếu là thiếu một người có thể hầu được tâm tình cô đơn quá đỗi này.

Vẫn biết rằng sẽ chẳng thể thu hoạch được gì ra hồn ở xó xỉnh này đâu, nhưng Jungkook vẫn cứ thong thả dạo quanh phiên chợ để thấy mọi tên dân lam lũ cúi người dưới chân hắn, nhìn họ sợ hãi, nhìn họ vội vàng thể hiện sự tôn kính càng làm hắn có cảm giác thánh thần hơn bao giờ hết.

Đó là một thú vui nho nhỏ của Jungkook, mang đến nỗi khiếp sợ, hắn sẽ vẫn là bề trên trong vài thập kỉ nữa, cho đến ngày hắn chết, sự tàn bạo và giết chóc ở những năm tháng huy hoàng trong quá khứ sẽ khiến cho mọi con dân của Rome chỉ có thể tôn thờ hắn như vị thần duy nhất.

Nhưng điều tuyệt vời luôn đến vào lúc ta không ngờ nhất, ngay khi lãnh chúa định kéo dây cương của con lạc đà quay về phía lâu đài của mình, ngài lại nghe thấy tiếng khóc rấm rức của em, một tuyệt tác thế nhân.

Em bị giam giữ trong một chiếc lồng gai quấn quanh bởi dây thường xuân, em cố co mình để cho làn da trắng noãn không chạm vào chúng, thế mà tên con buôn chết tiệt đã cố ép sát thân em vào đó.

"Thật quá đỗi hoa lệ!" ngài lãnh chúa không thể ngăn lưỡi của mình lướt quanh làn môi, ngài nuốt ngụm nước bọt vì bờ vai cùng bờ ngực phẳng phiu bóng loáng của em nhuộm lên chút máu tươi, mùi máu lan ra trong không khí và có lẽ chúa đã để mùi thơm như thuốc phiện đó bay vào xoang mũi của ngài.

Ngài cùng con lạc đà tiến đến chỗ em, ngày càng gần, em có thể trộm nhìn rõ gương mặt ấy qua làn nước mắt, khoảnh khắc mắt em vô tình chạm phải đôi vì sao là mắt ngài, em đã thỉnh cầu thần Zeus hãy cho em được đến bên ngài, và ngài hãy mang em đi.

Lần hiếm hoi Jeon Jungkook rời khỏi lưng con lạc đà mà hắn cưỡi trong suốt hôm nay, hắn cúi xuống để nhìn ngắm em. Em hầu như chỉ có một tấm áo tàn quấn quanh người, vừa đủ để che chắn những bộ phận quan trọng, nhưng thật ra chúng cũng chẳng thể che hết nét quyến rũ của em được. Không phải là sự phô diễn trần tục, cái cách mà những thứ dưới làn áo mỏng manh đơn bạc xuất hiện trong tầm mắt của hắn như ẩn như hiện làm cho tơ máu hằn rõ trong tròng mắt Jeon Jungkook.

Hắn muốn đưa tay chạm vào em cách lớp dây gai thường xuân nhưng tên thương lái không biết điều đã ngăn hắn lại. Đó là một điều mà Jungkook không thể dung thứ, sự ngạo mạn đã không cho phép hắn bị bất cứ ai cản lối. Hắn rút đao chém lìa cánh tay của tên ấy, và một thân xác đổ gục sau tiếng rú lên thảm thiết.

Cùng lúc cánh tay kia lìa khỏi thân xác chủ nhân, một ít máu đã bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của em, cảnh tượng kinh diễm cùng cực, như một tấm vải tơ trắng được điểm lên vài đóa hoa đỏ thắm. Jungkook đưa ngón tay quệt đi vệt máu đang nhuộm đỏ môi em, môi em mềm mại và ẩm ướt bởi chất lỏng đỏ sánh. Càng khiến Jungkook bất ngờ, em khẽ há bờ môi mọng nước ra ngậm lấy ngón tay của hắn mút mát, chắc em cũng đã nếm được vị máu của tên ấy, hắn thầm nhủ. Cảm nhận được nhiệt độ từ khoang miệng ấy, Jungkook chẳng màng đến bất cứ thứ gì nữa, bởi vì hắn đã tìm thấy rồi! Một người, là em.

Ngài giải thoát cho em khỏi chiếc lồng chật chội gai góc và mang em về tòa lâu đài của ngài. "Jimin", em được ngài đặt cho một cái tên quá đỗi đẹp đẽ, hơn cả những giấc mơ về bầu trời đầy sao mà em đã từng mơ rất nhiều trước đó.

Em được đưa vào bồn tắm, nước rất ấm áp tựa như ngón tay của ngài đã khẽ chạm môi em, trên mặt nước còn rải đầy hoa hồng thật thơm tho, họ nói rằng ngài rất thích làn da cùng mái tóc màu nắng của em nên em sẽ vì vậy mà tắm gội thật sạch sẽ.

Tắm xong bọn họ đưa em vào một căn phòng xa hoa, em được bôi rất nhiều dược liệu, họ nói rằng những thứ đó đều là ngài dặn dò mang đến, thật biết ơn ngài. Em được chăm sóc trong suốt hơn một tháng, cũng đồng nghĩa với việc đã hơn một tháng em không được gặp ngài.

Mọi ngày đều trải qua thật hoàn hảo làm em cũng trở nên tốt hơn, những vết thương của em cũng vì ngài mà dần lành lại, đôi khi em rất lo lắng chúng sẽ để lại cho em vết sẹo xấu xí, nhưng thật may rằng điều đó không xảy ra!

Em đã chờ đợi ngài thật lâu, mọi chuyện dần trở nên bình thường vì em đã làm quen được với cuộc sống mà ngài ban cho, dẫu rằng em chỉ có thể quẩn quanh trong một căn phòng hay là trong một góc nào đó bị quên lãng của lâu đài uy nga này, em đều chấp nhận.

Cho đến một ngày mùa đông khi em đã trở thành một thanh niên như những đứa con cưng của bọn quý tộc cao sang lúc nào em chẳng hề biết, em được nuôi nấng đến đẹp đẽ hơn bao giờ hết trong suốt mười tám năm qua của cuộc đời. Em nghe rằng, ngài gọi em.

Sự vui mừng rõ ràng không thể che giấu nổi trên gương mặt của em. Bọn họ đưa em vào căn phòng có chứa bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng như cái ngày em được đưa về đây, khác với hôm ấy, bồn tắm hôm nay lại thoang thoảng có một mùi hương khác, rất khác, làm cho con người ta cực kì thoải mái, nhưng lại có điểm không thoải mái, em cũng chẳng biết nữa.

Em cố ngâm mình lâu một chút, em muốn vương tất cả hoa lên cơ thể để ngài có thể ngửi thấy em. Em bước chân ra khỏi làn nước dần nguội, nhưng chung quanh vẫn chưa tản hết hơi nước bốc lên, những cánh hoa hồng đỏ son rơi xuống đất từ đôi vai của em.

Họ khoác cho em một bộ áo ngủ mỏng manh bằng tơ lụa, sau đó lại khác cho em một chiếc áo lót lông cừu và chiếc quần bằng vải bông. Em không có thời gian để chuẩn bị thêm, em được thúc giục sau mỗi bước chân cho đến khi em đến trước cửa một căn phòng, căn phòng này rất khác biệt so với căn phòng mà em đã ở trong suốt thời gian em đến lâu đài, có lẽ là sự xa hoa và rộng lớn vượt ngoài tưởng tượng?

Bên trên cánh cửa được điêu khắc rất nhiều những hoa văn phức tạp của mười hai vị thần ngụ trên đỉnh Olympus, ngay cả tay nắm cửa cũng được đúc từ vàng ròng. Họ bỏ em lại một mình với căn phòng rộng lớn, em chần chừ không dám gõ cửa vì em quá hồi hộp, và lo sợ.

Cánh cửa mở ra khi em vẫn còn hoảng loạn ở nơi sâu thẳm trong lòng, nhưng cánh cửa không hề mở rộng chút nào, nó chỉ hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ để cơ thể em len vào trong. Em bước thật chậm sợ rằng sẽ bất cẩn đánh đổ đồ vật quý báu bởi căn phòng không hề được thắp sáng.

Em không biết rằng có điều gì đang chờ đợi em.

Em cũng không biết rằng trong bóng đêm luôn có một đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động của em.

Căn phòng vẫn luôn yên ắng như thể chẳng có sự hiện diện của một ai, hoặc ít ra đó là suy nghĩ của em.

Hắn ngắm nhìn em nhờ vào bóng mờ do ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào mặt gương và phản chiếu đến em. Vẻ đẹp hoàn mỹ của em còn làm hắn kinh diễm hơn cả lần đầu tiên nhìn thấy, em không còn nét khốn khổ bần hèn, em trở nên kiêu sa và ngon lành như một đóa anh túc nở rộ, yêu kiều đến từng hơi thở em phát ra.

Hắn chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, trải qua hơn một tháng từ ngày mang em về, Jeon Jungkook có thể thấy được giới hạn của mình là ở đâu, hắn trông ngóng từng giây từng phút, đôi lúc chỉ muốn mặc kệ tất cả để tìm đến em, nhưng một phần trong hắn không cho phép hắn làm thế. Em buộc hắn phải chờ đợi, em cũng như những quả nho đen ngọt ngào cần được ngâm ủ lên men để trở thành chất lỏng thượng hạng, cũng như em cần phải được sống theo cách của con người sau khi đã thoát khỏi số phận của một nô lệ hay một món hàng.

Hắn không chấp nhận được việc em sẽ là một hạ phẩm như thế, với em, phải xứng là những gì tốt đẹp nhất, như một viên ngọc ẩn nấp trong những lớp đất đá thô kệch, hắn sẵn lòng là người gọt đẽo, trông em của lúc này xem, thật xứng đáng với thời gian mà hắn đã bỏ ra để chờ đợi.

Hắn đứng dậy và bước tới gần em, chắc rằng em có thể nghe thấy tiếng đế giày bằng kim loại gõ lộc cộc dưới sàn phỉ thúy. Hình bóng em dừng lại thôi di chuyển, còn hắn lại tăng tốc đến gần em hơn, thật tuyệt khi cơ thể em mang mùi hoa hồng mà hắn thích.

Jungkook ôm chầm lấy em từ phía sau, hắn có thể cảm nhận được thân thể em khẽ run rẩy vì hoảng sợ.

"Jimin của ta, em đã không còn nhận ra ta hay sao?" Hắn bỏ vào tai em chất giọng trầm trầm nam tính. "Hửm?" hắn đưa lưỡi vẽ dọc theo vành tai của em, răng nanh không kịp chờ để day nhẹ lên và chẳng kết thúc như thế, hắn mút mát cho đến khi em thốt ra tiếng nấc khẽ khàng.

Em thả lỏng thân thể khi nghe được âm thanh mạnh mẽ quen thuộc, cũng là âm thanh trong mỗi giấc mơ của em. À em đã nói chưa nhỉ, từ khi gặp ngài giấc mơ của em chẳng còn là bầu trời đầy sao, hay dẫu thượng đế có ban cho em cả dải ngân hà xa xôi ngoài tầm với, em cũng chẳng màng tới. Vì em đã gặp ngài, ngài là bầu trời của em, là bầu trời lúc em tỉnh táo và cũng là như thế trong mỗi cơn mộng mị của em.

Hắn cố dứt môi khỏi chiếc tai xinh đẹp của em, điều đó thật khó khăn với hắn.

"Thưa ngài, làm sao em có thể quên ngài khi ngài luôn là người em mơ về mỗi đêm?" Đáo để thật, em đáp trả hắn bằng chất giọng trong trẻo mang theo ngữ điệu lấy lòng thấy rõ.

Nghe được câu trả lời vừa ý, hắn cười khẽ khàng "Ngoan!" Cùng với đôi môi hắn áp vào môi em.

Cánh môi em mềm xốp như bông vải cuối mùa, bung nở ra, hắn cố nhẹ nhàng và chậm rãi để em có thể từ từ cảm nhận được hương vị của hắn. Nhưng không thành, chỉ trách em quá đỗi quyến rũ, hắn không biết điểm quyến rũ nhất của em có phải là đôi môi này? Nhưng cho đến thời điểm hiện tại hắn đã chẳng thể khiến bản thân mình bình tĩnh hơn như trong suy nghĩ chỉ vì môi em.

Ngài đưa em chìm đắm vào nụ hôn sâu, ngài mang chiếc lưỡi nghịch ngợm càn quét khắp nơi trong khoang miệng em.

Em chưa bao giờ được hôn nên cũng chẳng biết một nụ hôn có thể lung lay cả linh hồn như thế này. Em cảm nhận được bờ môi của ngài, đầy mạnh mẽ hút đi tất cả sinh lực nơi em.

"Ư...ưm~" Em không tài nào hô hấp được, dường như chúng ta đã trải qua hàng thế kỉ với nhau, ngài cũng dần trở nên điên cuồng hơn, điên cuồng vì em, và em rất thích điều đó.

Đều tại em, do em đã làm hắn trở nên mất kiểm soát, hay do sự trông chờ mỏi mòn? Không thiết quan tâm nữa, giờ đây hắn chỉ trực chờ một điều, thế nên em đừng trách hắn tham lam chiếm lấy nụ hôn đầu tiên của em. Hắn phát rồ theo cách em trúc trắc đáp lại hắn.

Ôi em của hắn, em hãy thôi quyến rũ dù chỉ một giây thôi. "Jimin, hãy thở đi em!" Hắn nghe thấy nhịp thở nặng nề của em, đến hơi thở cũng làm ảnh hưởng đến hắn.

Ngài chạm qua em, đôi môi của ngài trượt xuống chiếc cằm, sau đó xuống yết hầu. Làn da mịn màng của em chắc sẽ khiến ngài yêu thích. Trong lúc em không kịp chuẩn bị, ngài đã cắn em, thật xấu xa.

"Nhớ ta không? Jimin, nói rằng em nhớ ta! Vì em chẳng biết ta đã nhớ em thế nào đâu!" Hắn ngậm lấy phần da mềm mại nơi cổ em và cắn lên đó. Đó là cách hắn nói rằng em thuộc về hắn.

"Ư-...hah~" Ngài làm em đau, nhưng lạ quá ở mọi nơi ngài chạm qua đều khiến em tê dại.

"Em nhớ ngài, rất nhớ! Làm ơn, cơ thể em lạ quá". Em cầu xin hắn bằng chất giọng ngân nga mơ màng. Đó chính xác là những gì hắn muốn, có lẽ em không nhận ra nhưng hắn muốn em phải trải nghiệm cảm giác của hắn, muốn chiếm lấy em, hắn muốn em cũng khao khát hắn như hắn đã từng.

________________________________________

Chương sau có thịt. E hèm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro