Phần 4.4 - Thư Thách Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cáo hết bán nude

Pairing: KookGa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Min Yoongi bước vào lớp học với một trạng thái vô cùng chán nản. Vừa ngồi xuống ghế thì anh liền nằm dài lên bàn trước những ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Yoongi biết vì sao họ lại nhìn anh bằng những cặp mắt như vậy, nhưng ngay lúc này đây anh đã quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến mấy chuyện ấy.

Mười lăm phút sau, có ai đó vỗ nhẹ vai anh:

"Yoongi này....Tớ chỉ muốn nói là hình như cậu em năm nhất vẫn đang đứng ở ngoài...." – Cậu bạn bàn trên e dè nhìn cậu học sinh điển trai khoanh tay đứng dựa cửa lớp. 

Mấy phút tiếp theo, con người đang úp mặt xuống bàn ấy vẫn không có động tĩnh gì. Người bạn bàn trên kiên nhẫn khều nhẹ anh một lần nữa.

"Chết tiệt! Không thấy người khác đang ngủ hay sao mà cứ làm phiền vậy?" – Min Yoongi ngẩng mặt lên nhìn người đang ngồi trước mình.

"Tớ xin lỗi....Nhưng sắp vào học rồi....nên là đứng ngay trước cửa lớp như vậy mãi thì có hơi...." – Cậu bạn vốn là lớp trưởng bỗng hoảng sợ khi nhìn thấy một Min Yoongi đang tức giận. Từ trước tới giờ anh luôn giữ thái độ dửng dưng bất cần với mọi người. Dù ai có nói gì anh cũng chả bao giờ quan tâm. Thế nên, đây là lần đầu tiên các bạn trong lớp được chứng kiến Min Yoongi biểu cảm như thế.

Khi Jungkook thấy con người bé nhỏ ở góc cuối lớp đang căm phẫn nhìn mình, khóe môi cậu bất chợt cong lên thành một hình vòng cung. Cậu tiến từng bước chậm rãi đến bàn anh trước những con mắt đang mở to ở xung quanh.

"Jeon Jungkook, cậu mau biến về lớp cho tôi!" – Yoongi trừng mắt rít từng chữ qua kẽ răng của mình.

Cánh tay rắn rỏi bỗng vươn ra, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của ai đó.

"Chờ em ăn trưa cùng."

Dưới sự tác động của cử chỉ đó, Min Yoongi thẫn thờ như hóa đá. Khi anh kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra thì bóng lưng người kia đã khuất sau cánh cửa.

Ban nãy...là hắn ta xoa đầu mình?

Dù thời tiết bây giờ đang lạnh cóng nhưng không hiểu sao hơi ấm của bàn tay Jungkook như vẫn còn vương vấn trên những sợi tóc mềm mại của anh. Ngay giây phút đó, anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Tất cả mọi giác quan chỉ tập trung vào cái xoa đầu ấy. Yoongi không thể nào hiểu nổi, đó chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà? Còn tên Quỷ vương khốn kiếp đó, sao bỗng dưng lại là như vậy trước mặt biết bao nhiêu người chứ? Anh đã không muốn bị bàn tán nhưng dường như hắn ta thì lại rất thích gây sự chú ý về phía mình. Chết tiệt! Tên đó định lôi anh vào màn kịch này của hắn sao?!

"Bịch!"

Tiếng động lớn bên cạnh như kéo Yoongi về thực tại. Tim Yoongi bỗng đập mạnh, bởi vì anh biết tiếng động này xuất phát từ đâu.

Kim NamJoon chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, không thèm nhìn lấy anh một lần.

Yoongi có cảm giác lồng ngực bị thắt lại khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của bạn mình. Lớp băng màu trắng ẩn hiện lấp ló bên dưới cái áo đồng phục của NamJoon. Bàn tay Yoongi siết thành nắm đấm, anh rất muốn hỏi NamJoon rằng vết thương cậu đã đỡ chưa, rất muốn nói rằng trong khoảng thời gian cậu nghỉ học thì anh đã rất nhớ cậu, rất muốn bảo bạn mình rằng đừng lo cho anh...

Với những tổn thương anh gây ra cho NamJoon, với cái thái độ lạnh lùng như chưa từng quen của cậu, biết bao nhiêu lời nói chân thành của Yoongi không thể tuôn trào thành tiếng...

Khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên thì cũng là lúc mũi của anh đánh hơi thấy mùi của Jungkook thoang thoảng trong không khí.

Min Yoongi vội vã đứng lên lao nhanh ra phía cửa nhưng anh đã không thể nào tiến xa hơn vì Jungkook đã chặn đứng ngay trước mặt. Hắn ta nở nụ cười ranh mãnh nhìn anh: "Ôi hóa ra hyung nôn nóng gặp em đến vậy ư? Thật cảm động quá!"

Jungkook vừa nói vừa hướng ánh mắt ra phía sau lưng anh, Quỷ vương cảm nhận được có tia sát khí từ ai đó. Sau khi xác định được nó xuất phát từ đâu, Jeon Jungkook không khỏi chau mày.

Cậu vội vã nắm lấy tay Yoongi kéo anh xuống căn tin, làm lơ đi cái nhìn chăm chằm đầy sát khí ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Jeon Jungkook cùng Min Yoongi ăn trưa. Cả hai xác nhận là mình đang hẹn hò." Cái tin này bỗng trở thành một chủ đề bàn tán cực hot của mọi học sinh trong trường.

Min Yoongi ngao ngán nhìn đống đồ ăn trước mặt. Những cái nhìn xăm soi xung quanh khiến anh không thể nào ăn ngon miệng được. Nghĩ đến khoảng thời gian yên bình trước đây thì anh chỉ biết khóc ròng. 

Tất cả đều tại tên khốn đang ngồi trước mặt anh!

"Đồ ăn không ngon?" – người phía đối diện lên tiếng khi thấy chân mày Yoongi chau lại.

Quỷ vương đã ân cần hỏi như vậy mà lại có người dám làm lơ. Thật là, con người này rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt sao.

"Hyung." Jungkook nhẹ giọng "Ban nãy anh vội vã như vậy là do muốn gặp em thật sao?"

Miếng thịt mà Yoongi đang định đưa lên miệng ăn bỗng rớt xuống đất. Anh đơ người im lặng.

"Anh biết đấy..." Người phía đối diện nở 1 nụ cười nhạt "Giác quan của em thường rất nhạy."

Yoongi hiểu ý tên đó đang muốn nói gì. Anh nghiến răng "Ta không hề trốn. Chỉ là ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi"

"Ô em có nói anh trốn sao?" Quỷ vương nắm lấy cổ tay trái của anh, ngón tay cái của cậu xoa xoa cái dấu ấn khắc sâu vào làn da trắng ngần của người ấy. "Với cái dấu này, dù anh có xuống địa ngục thì cũng không thoát được em."

Min Yoongi buông câu nhẹ bẫng "Vậy chặt cái tay này đi là được phải không?"

Vừa dứt lời, Yoongi liền thấy Quỷ vương nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo đầy đáng sợ. Anh vội cúi đầu cặm cụi ăn.

Tại sao chứ, tại sao chỉ với một ánh mắt thôi mà cũng đủ khiến anh sợ? Anh chưa từng sợ ai nhưng sao giờ lại....

Chẳng lẽ là do tác động của dấu ấn?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hai người họ thật sự hẹn hò ư?"

"Không phải chứ, lần trước mình nghe rằng tiền bối Yoongi đã từ chối cậu ta không phải sao?"

"Tại sao bọn họ lại có thể như vậy?... Ý mình là, họ là con trai mà không phải sao?"

"...."

Min Yoongi chau mày nhìn con người đang khoác vai mình lên lớp. "Cậu có thể nào bỏ ra được không?" Hành động này của cậu càng khiến mọi người chú ý hơn và lại càng bàn tán về anh nhiều hơn nữa. Nghe thấy những lời thì thầm xung quanh mình cứ liên tục không dừng như vậy thật khiến Yoongi vô cùng khó chịu. 

Bữa trưa cũng đã ăn xong rồi, giờ tên đó còn bày trò đòi đưa anh về lớp. Còn chuyện gì phiền phức hơn nữa không chứ?

Lần đầu tiên trong đời, Min Yoongi cảm thấy mừng rỡ khi về đến lớp học. Anh vội vã xua đuổi tên Quỷ vương: "Mau biến về lớp! Nhanh!"

Đáp lại anh là cái cười nhẹ của hắn "Ra về em chờ anh"

Khốn kiếp! Chỉ vì một câu nói ấy của hắn mà biết bao nhiêu con người gần đó liền nhìn anh chằm chằm. Anh vội quay lưng tiến về phía chỗ ngồi của mình.

"Yoongi này..." – Bạn bàn trên lại quay xuống gọi anh.

Gì chứ? Chẳng phải Jungkook đã về lớp rồi sao? Tại sao cái con người phía trên này lại tiếp tục làm phiền anh?

 "Ban nãy....một em khóa dưới có tìm cậu..."  

"Không quan tâm!"

"Không....Ý mình là...." Lớp trưởng bỗng trở nên bối rối "Em ấy có nhờ mình đưa cái này..."

Min Yoongi liếc nhìn mảnh giấy trắng trên tay cậu bạn. Lại là thư tình?

"Cậu đâu phải là mới quen biết tôi? Tôi nghĩ cậu phải biết rằng tôi thường làm gì với mấy loại thư tình này mà?"

Học ở cái trường này ba năm rồi. Trong ba năm đó có biết bao nhiêu thư tình được gửi đến Yoongi chứ? Gửi tận tay có, nhờ bạn gửi hộ có, kể cả lén đút vào đồ dùng cá nhân của anh cũng có. Với một con người lạnh lùng như Yoongi, anh thường không đọc mà vứt ngay luôn vào thùng rác ở góc lớp. Những lúc thế này thì NamJoon luôn cản anh, cậu ấy sẽ nói những câu kiểu như "Cậu đọc đi đã, phải biết tâm tình chân thành của người ta dành cho cậu như thế nào!"

Yoongi luôn chau mày mỗi khi cậu bạn thân ngăn cản mình. Anh cảm thấy bọn con gái thật phiền phức, những bức thư tình sến súa của bọn họ thật phiền phức, cả... Kim NamJoon cũng cực kì phiền phức. Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều phiền phức...

"Không phải..."

"Hả?"

"Không phải thư tình..."- Cậu lớp trưởng tay run run đặt mảnh giấy lên bàn Yoongi rồi vội quay lên.

Không phải thư tình? Vậy nội dung trong đó còn có thể là gì? Anh nhìn thái độ của cậu lớp trưởng mà cảm thấy khó hiểu.

Min Yoongi mở mảnh giấy được gấp phẳng phiu, dòng chữ nắn nót màu đỏ nổi bật khiến anh không khỏi cau mày.

"Tôi đã biết bí mật của anh, Min Yoongi. Biết điều thì lúc tan học hãy đến sân sau của trường. Không đến thì đừng trách tôi nặng tay"

Cái gì đây? Thư đe dọa sao?

Anh? Bị đe dọa? Không phải chứ?

Là ai đã gửi cái này cho anh? Một trong số những cô gái bị anh từ chối chăng?

Nhưng tại sao lại là gửi thư đe dọa?

Min Yoongi vò nát mảnh giấy trong tay. Anh nhìn ra bầu trời âm u mùa đông với đôi mắt xám lại, trong lòng không hiểu sao lại có một nỗi bất an.....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bà con cô bác này :< mỗi khi viết cái Fic này thì trong đầu tui cứ hiện lên một câu hỏi:

"Khi nào kết thúc được?"

Tại vì, cứ mỗi lần viết là ý tưởng lại dạt dào. Mà đã mang tiếng là FourShot mà tui cứ kéo dài như vày mãi thì không nên :(((( Tui lại đang có ý định viết một cái fic mới nữa, nên tui quyết là phải kết thúc cái fic này sớm =(((((( đòe mòe vấn đề bây giờ là tui không biết có nên để SE hay không? 

Tui không thích SE chi cho lắm nhưng nếu Fic này HE thì nó lại không giống với nguyên bản lúc tui bắt đầu viết. Nên tui nghĩ có lẽ là mình sẽ cho cái OE? 

Mà định mệnh một cái là OE là một cái kết khó viết vãi ra =(((((((((( Tui đó giờ còn chưa được đọc cái fic OE nào =(((((((((((((((( cảm thấy đời mình luôn tràn ngập những HE mào hường :> kiểu như ở đời thì thụ phải luôn, sẽ luôn, mãi luôn quay về với công dù cho có bi kịch cỡ nào đi chăng nữa :> 

Ấy thế nhưng một con nghiện HE như mình thế đíu nào lại nghĩ viết một cái Fic như thế này :> Và giờ phải ngồi vắt óc nghiền não ra để nghĩ cái kết :> Ahuhu, trong khi đó còn chưa biết cái Fic này khi nào sẽ kết nữa :> Nó đi lệch nguyên bản tui viết nháp trên giấy luôn ròi :> 

Chòi oi bà con mà đọc bản nháp là bà con sẽ thấy Cáo cho hai bạn trẻ "ngược" nhau mà tới mức đổ máu trong trường học luôn ý :> Nhưng con nghiện HE này đã tung thính ngọt khắp nơi, thay đổi luôn nguyên bản :> Vì tui thích nhìn hai bạn yêu thương nhau hơn là hành nhau :>

Ừa, lại một lần nữa, tui không hiểu nỗi tại sao mình thích HE mà lại đi viết thể loại thế này :)

Thôi thì nói chung là 70% sẽ là OE, nên bà con cứ tạm an tâm mà đọc tiếp nha ~~~~

Yêu thương <3

~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro