Phần 3 - Nhất Quỷ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cáo
Pairing: KookGa
----------------------------
Cánh cửa phòng y tế bật mở, có ai đó đang bước vào. Yoongi lặng đi, anh suy nghĩ không biết nên nói thế nào khi có người thấy anh và Jungkook ở cạnh nhau. Sau chuyện hôm qua còn chưa đủ hay sao mà còn phải gặp chuyện rắc rối như thế này.

Một giọng nói trầm cất lên:
"Yoongi? Cậu đang trong đấy à?"

Có điếc mới không nhận ra chủ nhân của cái giọng này là ai. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, anh kéo rèm bước ra ngoài. NamJoon bỗng đơ ra khi thấy Jungkook đang đứng đằng sau bạn mình, chân mày anh chau lại "Jungkook ở cùng với cậu sao?"

Min Yoongi không nói gì cả, anh lách qua người NamJoon đi thẳng ra ngoài.

Hai con người đứng đối diện nhau trong phòng y tế. Kim NamJoon mọi khi đều bám lấy bạn mình nhưng nay không hiểu sao anh lại không đuổi theo Yoongi. Ánh mắt anh nhìn Jungkook dấy lên một tia nghi ngờ, NamJoon không nói gì cả, cứ trầm ngâm nhìn đàn em của mình.

"Anh sao lại nhìn em như thế?" - Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

Không hiểu sao lúc này NamJoon bỗng rùng mình. Cái cảm giác này.....

"Jeon Jungkook, tại sao anh lại có cái cảm giác như người cậu đang toả ra ám khí nhỉ?"

Nghe xong câu hỏi Jungkook liền bật cười "Anh đang nói cái gì thế? Haha, em có phải phù thuỷ hay ma quỷ gì đâu mà toả ra ám khí chứ! Anh đùa vui thật đấy! Hahaha.."
NamJoon chăm chú quan sát người đứng trước mặt mình. Anh hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận hết không khí trong phòng.

Không đúng, căn phòng này đang có mùi ám khí vô cùng nồng nặc. Chắc chắn nó phải toả ra từ đâu đó!

"Hyung...." Jungkook nói nhỏ "Anh là pháp sư trừ tà hay chiến binh diệt quỷ vậy?"
Kim NamJoon sững sờ trước câu hỏi của cậu. Cái gì chứ?.... Cậu ta nhận ra được....?

"Cậu....."

"Anh đã cảm nhận được ám khí của em thì chắc công lực phải cao siêu lắm nhỉ?"

Vậy là anh không nhầm! Đúng rồi, làm sao mà nhầm được khi anh là chiến binh cấp cao chứ!
Nhưng làm sao có thể...? Sao Jungkook lại toả ra ám khí? Trước đó rõ ràng người cậu ta không có toả ra cái khí này. NamJoon nhớ rằng anh từng cảm nhận được sự trong sáng và ấm áp nơi Jungkook. Sao bây giờ nó lại thành ám khí rồi? Mà ám khí này lại cực mạnh, chứng tỏ cậu ta không phải là dạng bình thường!

"Jeon Jungkook, rốt cuộc...... rốt cuộc cậu là ai?"

"Nhất quỷ vương"

Câu trả lời như sét đánh ngang tai NamJoon. Gì.... Gì chứ? Nhất...... Nhất quỷ vương.....?

"Anh thật có vinh dự khi được diện kiến Nhất quỷ vương là em đấy! Nào nào, đừng trưng ra bộ mặt như thế!" - Jungkook nhếch môi cười, một nụ cười đầy gian tà khiến NamJoon hoảng sợ mà tim đập mạnh.

"Em đã nói danh tính của mình rồi, bây giờ đến lượt hyung! Anh là gì? Pháp sư dòng tộc nào?" - ánh xanh trên mắt Jungkook lấp lánh như đang phát sáng. Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn xoáy tâm can của người khác.

Kim NamJoon vốn là người thừa kế cuối cùng của tộc diệt quỷ ở phía Nam. Tộc nhà anh từng được coi là một trong ba tộc mạnh nhất. Nhưng, hàng ngàn năm về trước khi anh tròn 17 tuổi, cả đất nước bị một bệnh dịch lây lan khắp nơi. Ngay cả anh cũng bị nhiễm bệnh cực kì nặng.
Nhà anh vốn không phải là không có thuốc. Có một phương thuốc duy nhất. Nhưng, để uống được thuốc này thì con người ta phải qua tuổi trưởng thành, tức là 18 tuổi, nếu chưa đủ tuổi mà uống vào thì thuốc sẽ thiêu đốt hết nội tạng bên trong cơ thể.
Anh mới 17 tuổi, phụ thân của anh không dám liều lĩnh tính mạng của con trai mình. Còn mẫu thân anh, NamJoon đến bây giờ vẫn còn nhớ được những đêm mẹ anh khóc lịm đi bên giường bệnh. Lúc đó, suy nghĩ trong đầu của anh rất đơn giản. Thân là chiến binh diệt quỷ oai phong lẫy lừng, lại là chiến binh trẻ nhất lịch sử, anh tuyệt đối không thể chết bây giờ. Không thể chết khi chưa thực hiện được lí tưởng của mình.

Sau đó phụ thân bảo rằng đã có thuốc chữa cho anh. NamJoon nhớ lại gương mặt rạng ngời của cha mình khi ông dẫn một con người lạ mặt đến. Anh đưa mắt nhìn hắn ta. Ngay cái giây phút nhìn thấy đôi mắt của con người đó, anh bỗng dưng như bị mê hoặc. Đến tận sau này, anh vẫn nhớ như in từng đường nét của gương mặt ấy.
Sau khi khỏi bệnh, anh đã hỏi phụ thân mình rằng người đó là ai, sao người đó lại có thể chữa cho anh, chữa bằng cách nào. Người cha già nhâm nhi tách trà trên bàn, nói nhẹ:
"Con có tin rằng một con hồ ly lại có thể từ bỏ sự bất tử của mình cho con người không?"
"Hồ ly? Cha, cha đừng nói với con...."
"Ta cũng không hiểu vì sao con hồ ly đó lại đánh đổi chín cái đuôi của mình để lấy phương thuốc gia truyền của nhà ta." Ông nhấp một ngụm trà rồi thở dài "Ta chưa từng nghĩ một con hồ ly lại có thể như vậy...."

Vì sao? Tại sao một con yêu hồ lại hi sinh thứ quan trọng nhất của mình như vậy? Mãi đến sau này NamJoon vẫn không hiểu lí do là gì. Anh cứ tìm kiếm mãi vị cứu tinh ấy của mình suốt hàng ngàn năm.
Cho đến khi lần đầu nhìn thấy Min Yoongi. Tim anh trật đi khi đắm chìm vào đôi mắt nhỏ sâu thẳm ấy. Gương mặt ấy, anh tuyệt đối không thể nào quên được. Là cậu ta! Chính là gương mặt của người cứu anh năm xưa!
Kim NamJoon ngầm cho rằng bản thân mình phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc người ấy như một sự báo đáp. Đôi khi anh thắc mắc vì sao Yoongi đã cho anh sự bất tử của cậu nhưng lại có thể sống đến tận bây giờ. Có lúc NamJoon lại cảm nhận được linh khí yêu hồ phát ra từ Min Yoongi, nhưng nó lại rất yếu. Anh tự hỏi, có phải là vì chữa bệnh cho anh nên mới như vậy? NamJoon rất muốn hỏi người bạn thân của mình rất nhiều điều, nhưng anh lại không dám.

Anh giương đôi mắt nhìn người đứng đối diện mình rồi thở hắt ra một hơi.

"Jungkook, sao cậu lại ra nông nỗi này?! Cậu..... Cậu rất trong sáng, rất ấm áp cơ mà?..."

Ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn anh lập tức thay đổi, tia sắc bén chiếu thẳng vào NamJoon như muốn cứa anh ra trăm mảnh. "Trong sáng? Ấm áp?.....Tôi không còn là Jungkook của ngày hôm qua! Tôi, là Nhất Quỷ Vương!"

Từ "Nhất Quỷ Vương" đập vào tai NamJoon như tia sét đánh. Làm sao chỉ trong một ngày mà cậu ta lại có thể thay đổi như vậy?
"Làm sao....."

Thấy vẻ bối rối và hoảng sợ trên gương mặt của anh, Jungkook khinh khỉnh lên tiếng: "Nếu không nhờ chuyện hôm qua, tôi đã không đau khổ và chán ghét bản thân đến mức đánh thức sức mạnh tiềm ẩn ngủ sâu trong người mình. Haha, ai có thể ngờ được tôi lại là Nhất Quỷ Vương chứ! Tôi có lẽ phải cảm ơn Yoongi hyu... À không, Yoongi sunbae mới được!"

Anh đã từng nghe đến chuyện cứ mỗi 5000 năm Nhất Quỷ Vương sẽ chọn một người để đầu thai. Nhưng, tại sao lại là lúc này? Sao lại là Jungkook? Chẳng phải Nhất Quỷ Vương đã bị phong ấn rồi sao? Sao mà có thể....?

"Đừng tưởng phong ấn thì có thể ngăn cản được ta." Jeon Jungkook trả lời như có thể đọc thấu tâm trí NamJoon "Phong ấn chỉ có thể giữ được thể xác, chứ không thể giữ linh hồn. Lũ ngu ngốc các ngươi đừng tưởng rằng tiêu diệt Nhất Quỷ Vương này là đơn giản."

Chợt có một ý nghĩ loé ngang đầu anh, NamJoon run run cất giọng hỏi người tự xưng là Nhất Quỷ Vương đang đứng trước mặt mình.

"Cậu..... Cậu định làm gì Yoongi?"
Ban nãy hai người đã ở chung với nhau. Lý trí của NamJoon cho biết chuyện đó chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Anh cảm nhận được có một cái gì đó mờ ám ở đây.

"Ồ? Là anh đang ghen sao?" Jungkook cười khẩy. Cậu tiến gần đến anh, nhẹ nhàng trao anh cái ánh nhìn đầy thâm tình. Đối diện với ánh mắt đó, NamJoon bỗng trở nên hoảng sợ. Anh cố cử động tay chân nhưng không được.

Cái gì thế này? Tại sao mình lại không thể cử động?!....

Nỗi hốt hoảng dấy lên nơi đáy mắt anh. Jungkook lúc này đưa tay chạm nhẹ vai NamJoon. "Anh bị cái nhìn của ta làm cho bất động rồi, anh đã bao giờ nghe đến "Ánh nhìn của Quỷ" chưa? nhưng đừng lo, lát nữa nó sẽ tự hết thôi." Jungkook khoanh tay "Ấy mà NamJoon sunbae, anh to gan thật! Dám nhìn vào mắt Nhất Quỷ Vương cơ đấy!"
Vai Kim NamJoon lúc này bỗng cảm thấy có gì đó kì lạ. Nơi mà Jungkook chạm vào nó bắt đầu ngưa ngứa vô cùng khó chịu. "Một món quà ta tặng anh nhân ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Hi vọng......anh có thể vượt qua được nó."
Nói rồi Jungkook lách người bước nhẹ ra khỏi phòng y tế với cái nhếch môi đầy hiểm độc hiện trên gương mặt.

------------------------------------------

Những ngày tiếp theo, NamJoon gần như mất tích.

Min Yoongi rơi vào trạng thái cáu bẳn khó chịu. Đụng phải bất cứ người nào anh đều lên giọng chửi rủa. Ai cũng nghĩ anh đang tức giận chuyện gì đó nên nổi điên, mọi người thì thầm truyền tai nhau rằng lúc này nên tránh xa Min Yoongi ra một chút nếu không muốn chết.
Thực ra Yoongi như vậy là vì anh không thể liên lạc được với NamJoon, anh cũng không biết nhà bạn mình ở đâu mà đến tìm. Đi hỏi khắp nơi mà không ai biết cả.
Sau đó Yoongi mới chợt nhận ra một điều, anh hầu như không biết một cái gì về Kim NamJoon, từ nơi ở, sở thích, thói quen. Mặc dù hai người đã ở bên nhau tận mấy năm.

Phòng học im lìm, bóng lưng nhỏ nhắn nằm dài lên bàn. Anh nghiêng đầu nhìn qua phía bàn của NamJoon, lúc này, Yoongi chợt nhớ đến những điều mà con người ấy đã làm cho mình.
Khi anh cáu bẳn, người đó không hề tránh xa anh như những người khác. Người ấy chịu đựng từng câu mắng chửi của anh, sau đó lại nói với anh bằng giọng hết sức nhẹ nhàng và ân cần. Như cách nói của một người cha đối với con mình vậy.
Anh bị bệnh, lại tiếp tục nóng tính cọc cằn hơn mọi ngày. NamJoon không nói gì nhiều, người ấy chỉ mua thuốc cho anh, có khi còn mua cả đồ ăn sáng. Anh thường vốn rất lười, khi bệnh lại càng lười biếng hơn nữa. NamJoon hiểu điều đó và đã cất công chạy một quãng đường xa để xuống căn tin mua đồ ăn mang lên cho anh.
Đồ ăn dở, anh lại mắng. Thế mà NamJoon không nói gì, ngồi bên cạnh mở nắp bình sữa chìa ra cho anh.
Những ngày nghỉ anh thường ở nhà, nhưng NamJoon lúc nào cũng xông đến nhà Yoongi và lôi anh ra ngoài cho bằng được. Tuy lúc đầu anh cảm thấy rất ghét việc này, nhưng nhờ nó mà anh đã cảm nhận được không khí dịu mát trong lành buổi sớm, cảm giác có gì đó là lạ ấy thế mà lại sảng khoái vô cùng.
Min Yoongi bắt đầu nhận ra, từ khi nào mà cuộc sống trong nhiều năm nay của anh đều có hình dáng NamJoon. Con người ấy đã bắt đầu len lỏi vào kí ức của anh từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Sống trên thế gian này đã mấy ngàn năm, ngoại trừ Jeon Jungkook trước kia thì chưa từng có người con trai nào mà có thể làm anh cảm thấy yên tâm và dễ chịu khi ở bên. Yoongi tự hỏi, NamJoon bây giờ đang làm gì, đã xảy ra chuyện gì với người ấy. Tại sao người ấy lại không liên lạc với anh?!
Cứ như thế, Min Yoongi dần chìm vào giấc ngủ cùng với những kỉ niệm quý giá trong tim mình.

Khi anh tỉnh lại thì trời đã gần tối. Đập vào mắt anh là trần nhà màu xám cùng với một chiếc đèn chùm kiểu cách vô cùng sang trọng. Văng vẳng bên tai anh là tiếng đàn tranh da diết vô cùng quen thuộc.
Min Yoongi choàng tỉnh ngồi bật dậy. Anh hoảng loạn quan sát xung quanh. Đây là đâu? Chẳng phải ban nãy anh còn đang ngủ trên lớp sao? Tiếng bước chân bỗng tiếng lại gần, anh đưa mắt nhìn. Cả người anh bỗng run lên khi nhìn thấy Jeon Jungkook, Yoongi tay nắm chặt tấm chăn màu trắng dày cộm, anh cố gắng giữ vững bản thân.

"Jeon Jungkook......" Yoongi cất nhẹ giọng gọi tên cậu. Ánh mắt màu xanh lam sâu thẳm nhìn thẳng vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Chẳng phải cậu ta nói mắt mình màu đen? Sao nó lại.....

Jungkook bấy giờ không lên tiếng, chỉ đứng ở cuối giường nhìn thẳng vào gương mặt anh. Yoongi sợ hãi tránh ánh mắt đó, anh có cảm tưởng như tâm can của mình sẽ bị nhìn trọn nếu anh cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt đầy ma mị ấy. Yoongi thở hắt ra một hơi, cố ổn định nhịp tim của mình.

"Jeon Jungkook, sao tôi lại ở đây?"
"Anh ngủ quên."
"Nếu vậy thì chỉ cần gọi tôi dậy là được rồi, sao phải làm thế này?"
"Gọi không dậy."

Nghe câu trả lời của Jungkook, anh biết có cái gì đó không ổn ở đây. Cậu chẳng lẽ vì chuyện kia mà nói với anh kiểu như vậy? Không, lần trước ở phòng y tế cậu ta vẫn vô cùng lễ phép. Khoan đã,...... Lần cuối cùng anh thấy NamJoon cũng là ở phòng y tế ngày hôm đó. Anh đã bỏ đi từ sớm, NamJoon không đi theo anh. Vậy....... Có khi nào.......

"Jeon Jungkook, lần trước NamJoon đã ở lại phòng y tế với cậu đúng không?"
Ánh mắt Jungkook có chút gì đó thay đổi, cậu khoanh hai tay trước ngực rồi trả lời nhẹ hẫng: "Đúng."
"Hai người đã nói chuyện gì? Tại sao đến bây giờ cậu ấy vẫn không đi học?"
Jungkook vừa ngồi xuống giường vừa trả lời: "Anh có muốn biết không?"
Vẻ bí hiểm của con người ấy khiến Yoongi phải tò mò ngay lập tức. Anh gật đầu, mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Jeon Jungkook đứng lên đi về phía một bức tường trống trong căn phòng. Trước khi làm gì cậu còn đưa đôi mắt xanh quan sát anh. Sau đó Jungkook hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm câu gì đó bằng một tiếng ngôn ngữ mà Yoongi không thể nào hiểu được.
Tiếp đó bức tường bỗng dưng phát sáng, Jungkook lùi sang một bên. Cảnh tượng trước mắt khiến Yoongi như ngừng thở, hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Có một nam thanh niên đang nằm dài trên mặt đất.

Yoongi cất từng bước sợ hãi đến gần. Bức tường bây giờ bỗng biến thành các song sắt như một ngục tù tăm tối. Người đó quấn băng cả phần thân trên, máu loang đỏ thấm đẫm cả vải băng trắng. Anh cố gắng giữ hơi thở của mình "Đây......là.....là.....ai?"

Câu hỏi của anh không có tiếng đáp lại. Tim Yoongi đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Đôi tay anh run rẩy bám chặt những song sắt trước mặt mình.

"JEON JUNGKOOK! TA HỎI NGƯƠI ĐÂY LÀ AI???"

"Min Yoongi, anh nhìn mà không nhận ra sao?"

Ánh mắt anh hằn lên từng tia máu đỏ khi nhận ra bộ đồ học sinh đó. Nó không khác gì bộ đồ anh đang mặt trên người. Gương mặt Yoongi tái đi khi anh nhìn ra dòng chữ trên cái bảng tên nằm lăn lóc trên sàn, chân anh run rẩy ngã quỵ xuống sàn.
Min Yoongi lạnh lùng khó chịu thường ngày bây giờ bỗng trở nên nhỏ bé và đáng thương, cứ như một chú cún nhỏ bị doạ đến mức đứng lên không nổi. Jungkook khoanh tay quan sát anh từ nãy đến giờ, khoé môi cậu lúc này nhếch lên một nụ cười thâm độc đáng sợ.
"Sao? Đã nhận ra chưa?"

"Nam.....NamJoon...."

Min Yoongi thều thào không thành tiếng. Ngay lúc này đây anh không thể tin vào mắt mình, Kim NamJoon, người bạn thân nhất của anh đang nằm thoi thóp gần như sắp chết trên sàn đá. Nhìn vùng máu loang lổ trên ngực và vai người ấy, Yoongi như nín thở.

Jungkook ngồi xuống cạnh anh, ghé sát miệng mình vào tai anh nói nhẹ:

"Nhận ra ai rồi phải không?"

---------------------------------------

Hôm nay rất là vấn đề nhé ="=

Tôi khổ quá mấy cậu T^T Tôi chỉ vì không thể lên laptop nên mới hay nhờ người đăng fic lên page, ấy vậy mà mấy cậu cũng soi cũng phốt đưa lên confession à == Tội nghiệp người ta công sức giúp đỡ tôi vô tội mà. Tôi á, bình thường thân thiện vậy thôi chứ đụng chuyện tui nóng lắm á. Nên là ai có vô tình vào coi cái confession đó thì đừng ngạc nhiên khi thấy comment của tui :v Tui Cáo chó lắm :v
À, mọi người có ai nhận ra rằng cái fic này nó đang tăng dần lên không? =)))))) Tui định làm threeshots thôi, mà định mệnh cuộc đời một cái là viết hoài mà sao vẫn chưa thấy kết được :v tui nghĩ nó sẽ là fourshots, có khi mai mốt lại bỗng dưng thành fiveshots không chừng =))))))) định làm ngắn thôi :"< định để chúng nó cẩu ngược lương gan nhau rồi thôi, nhưng mà tui vẫn muốn cho chúng nó hấp nhau bán sống bán chết tui mới chịu nổi T^T tui cũng tự hỏi sao dạo này mình nhẫn tâm hẳn ra....

~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro