CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NganRain hơi trễ em nha. ^^

Chương 3:

- Các người nghĩ gì lại mua vật liệu với giá như vậy?

Nét mặt của Ryeowook đã khó chịu đến cự điểm rồi. Những người cấp dưới nhìn cậu, nét mặt vô cùng sợ hãi, Giám đốc vội lên tiếng:

- Thưa chủ tịch...

- Không cần giải thích. Làm việc bao nhiêu năm, chỉ vì một bữa tiệc cùng lũ con gái lại bị lừa kí hợp đồng! Đó là một điều ngớ ngẩn.

Ryeowook bỏ cuộc họp trở về phòng. Cậu liền gọi xuống bộ phần quản lý nhân sự:

- Cắt lương hai tháng hết những người đó cho tôi.

" Dạ?...Vâng, thưa chỉ tịch."

Ryeowook chống tay trái tay lên bàn đỡ lấy trán. Việc lần này sẽ làm tổn thất cho công ty. Mặc dù là tổn thất không quá  lớn, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong đợt sản phẩm này...
Công ty này, là gánh nặng được ba mẹ đặt lên vai cậu, cậu thấy mình không thể gánh vác hết được.

Ryeowook cảm thấy mệt mỏi lắm rồi....

"Cạch"

- Ngài nên uống một tách trà, đừng quá căng thẳng như vậy.

Ryeowook ngẩn đầu nhìn anh. Rồi cầm lấy tách trà trên bàn lên uống.

Yesung vẫn đứng đó nhìn Ryeowook. Cậu đứng dậy muốn đi rửa mặt một chút. Anh bất chợt lên tiếng:

- À, chỉ tịch. Có lẽ ngày mai ngài sẽ phải đi kí hợp đồng mà không có tôi.

Động tác của cậu dừng lại một chút, nét mặt không tự nhiên đáp lại:

- Tại sao?

- Ngài biết mà, tôi đã 31 tuổi rồi, dù tôi có em trai và nó đã có vợ con. Ba mẹ vẫn muốn tôi kết hôn. Nên lần này tôi sẽ về nhà một chuyến.

Ryeowook sửng sốt khi nghe những lời đó, bước chân cậu có chút run rẩy mà va vào cạnh bàn. Yesung nhanh chóng đưa tay đỡ lấy eo cậu:

- Ngài lúc nào cũng bất cẩn.

Cơ thể hai người như dính chặt vào nhau. Mùi hương của anh, hơi ấm của anh đang ở gần cậu.

Yesung bất chợt nắm lấy tay cậu, đưa đến môi, hôn và liếm nhẹ. Cậu thấy tay mình như rát bỏng.

- Buông... buông tay ra.

Yesung khẽ nhếch môi cười, buông Ryeowook ra:

- Ngài phải tự chăm sóc mình, vì tôi chẳng thể ở bên ngài mãi được.

Vừa dứt lời, anh xoay người rời khỏi phòng.

Yesung sẽ lấy vợ hay sao? Anh sẽ rời xa cậu? Không được! Anh là của cậu. Yesung là của riêng cậu thôi, sẽ chẳng ai được cướp anh khỏi tầm mắt của cậu được!

Ryewook gào thét với những suy nghĩ rối bời. Làm sao mà cậu có thể để anh rời xa cậu được chứ!

***

Ngày mới bắt đầu, không có tiếng gọi của Yesung, không có bộ vest được đặt sẵn trên bên cạnh giường. Ryeowook ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Anh đi thật rồi....

Ryeowook chưa từng nghĩ rằng anh sẽ rời xa cậu. Anh yêu cậu mà... đúng không?

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng làm việc, Ryeowook hơi cau mày, giọng nói cậu có chút gắt gỏng vang lên:

- Ai đó?

Thư kí Lee bên ngoài giật thót khi nghe giọng cậu. Yesung có việc nghỉ phép vài ngày. Nên anh đã nó với cô sang thay thế anh đi kí hợp đồng cùng chủ tịch.

HyunA từ từ đẩy cửa vào. Cô cầm theo một số tài liệu cần kí đặt lên bàn của cậu và khẽ lên tiếng:

- Đây là tài liệu cần kí. Và lúc 3 giờ chiều, ngài sẽ có cuộc gặp mặt để kí hợp đồng tại nhà hàng Mobit.

- Được rồi. Ra ngoài đi.

Sắc mặt Ryeowook vô cùng không tốt. Bây giờ cậu chỉ muốn biết, Yesung đang làm gì? Có phải anh sẽ đi xem mắt không?

***

Kí hợp đồng diễn ra suông sẽ, Ryeowook bắt đầu lái xe rời đi. Cậu nhìn ra bên ngoài, mây đen vần vũ trên bầu trời. Tin tức đã đưa hôm nay đẹp trời vậy mà lại thế này. Dự báo thời tiết đúng là không thể tin được!
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, mặt đường trở nên ẩm ướt. Ryeowook lái xe rẽ vào một con đường khác để tránh kẹt xe vì mưa.
Ryeowook liếc nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ tối rồi. Có lẽ... Yesung vẫn còn ở nhà.
Ryewook cười nhạo bản thân một tiếng. Cậu ích kỉ! Cậu đang làm những điều vô ích, mộng tưởng!

Lơ đãng suy nghĩ, chiếc xe của cậu xốc nhẹ và đảo bánh xe nghiêng về bên phải. Ryeowook đưa chân đạp phanh gấp. Bên ngoài mưa ào ào như trút nước.
Chết tiệt!
Cậu thầm rủa khi biết bánh xe bị lủng.
Bây giờ cậu phải làm sao? Ra bên ngoài đều là do Yesung lái xe. Cậu biết làm sao với chiếc xe bị hư thế này?!
Lấy điện thoại trong túi ra, như một thói quen, Ryeowook gọi ngay vào số của Yesung.
Chờ đợi. Bên kia vẫn là tiếng tút dài.

"Alo"

- Xe của tôi đã bị lủng. Bên ngoài trời cũng đang mưa rất to...

Giọng nói của cậu có chút cao vút vang lên, pha một chút lo lắng, một chút mệt mỏi. Yesung cắt lời của Ryeowook qua điện thoại:
" Vị trí của ngài cũng không xa nhà lắm. Có lẽ vì ngài không quen thuộc những đoạn đường, nên mới xảy ra sự cố."

- Tất cả là tại vì anh! Tại anh không ở lại để đi cùng tôi!

Biết những lời trách móc rất vô lí, nhưng Ryeowook vẫn nói, vẫn hành động như một kẻ không hiểu chuyện.

Đầu dây bên kia, không rõ cảm xúc của anh là gì, nhưng anh vẫn bình thản lên tiếng:

" Ngài chờ một lát, vệ sĩ sẽ đến đón ngài."

- Vệ sĩ...?

" Đó là công việc mà tôi phải làm khi ngài gặp chút rắc rối."

- Xin lỗi vì làm phiền.... khi anh đang nghỉ phép.

Ryeowook ngã người ra ghế. Cuối cùng thì... Yesung cũng đã dần rời khỏi cậu.

Rồi một ngày nào đó... Trong tầm mắt của cậu, sẽ chẳng còn anh nữa....

END Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro