CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ryeowook năm 14 tuổi, đó là lần đầu tiên cậu gặp Kim Ye Sung. Lớn lên trong sự cô độc với sự chăm sóc của quản gia. Cậu được đưa đón đến một ngôi trường dành cho những kẻ giàu có. Cậu chẳng thấy gì ngoài việc những học sinh bên cạnh luôn khoe khoang gia cảnh và ganh ghét lẫn nhau.

Tuổi thơ cậu trôi qua như một nốt lặng, không điểm nhấn. Cậu thu mình ở thư viện trường, cũng như ở nhà, cậu sẽ nhốt mình mãi trong phòng. Ryeowook nhỏ bé đã mong mỏi biết bao nhiêu tiếng  gõ cửa phòng sẽ là ba mẹ. Những người sinh ra cậu và chăm lo cho cậu. Gọi là yêu thương, nhưng một năm cậu chỉ gặp mặt họ chưa quá 4 lần. Cùng những cuộc gọi gấp rút trong tít tắc từ nước ngoài. Phải rồi, là ba mẹ cậu bận cho công việc, cho những cuộc họp quan trọng. Họ yêu thương cậu, nhưng thứ họ cho không phải ấm áp tình thương mà chỉ là vật chất.

Ryeowook đứng giữa mùa hè, giữa cánh đồng cỏ dại phủ đầy dải hoa cúc rung rinh theo làn gió. Cậu đưa tay vào trong túi tìm con rùa yêu quý nhất. Hốt nhiên, mãi vẫn không chạm vào mai của nó. Cậu vội quay lại tìm kiếm:

- Ddangkoma à! Mày đi đâu rồi?

Bất chợt, một cậu con trai trạc tuổi Ryeowook, tay cầm chiếc dù xanh nhạt bước đến, rồi vươn chiếc dù về phía cậu. Ryeo Wook ngẩn đầu nhìn anh cáu gắt muốn kiếm chuyện:

- Cậu là ai? Tránh ra một chút tôi tìm Ddanggie.

Danggie? Nó là cái gì?

YeSung đưa tay vào trong túi và chìa ra trước mặt cậu một con rùa nhỏ:

- Nó là Ddanggie?

Ryeowook cầm lấy con rùa, thật may là  nó đây rồi, cậu cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ tìm ra nó. Nhưng...người kia là ai?

Ryeowook vẫn giữ thái độ khó chịu, cậu cất giọng nói cao ngạo của một thiếu gia nhà giàu có:

- Cậu là ai? Sao lại có rùa của tôi?

Yesung mỉm cười với cậu  nhóc trước mặt:

- Tôi là Yesung, con trai của quản gia Kim. Ba nhờ tôi đến chờ cậu. Và tôi thấy con rùa khi nó đang bò ở gần xe.

RyeoWook nghiêng nhẹ đầu, rồi nó cất đi vẻ mặt cau có của nó khi nhìn anh cười:

- Cảm ơn cậu.

Ryeowook cũng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy rất muốn trò chuyện với anh. Nụ cười của anh làm cậu cảm thấy mình không cô đơn.

Cậu kéo anh đến gốc cây sồi già. Cả hai không biết đã nói biết bao nhiêu thứ, chơi đùa đánh nhau những cậu nhóc cùng trang lứa. Thời gian chớp mắt đã tối sẫm. Đó là lần đầu tiên cậu cười nhiều đến như vậy.
.
.
.


Quản gia Kim đưa cho Ryeowook một gói quà nhỏ. Cậu tò mò mở ra xem, bên trong lại là một quyển sách. Ryeowook ngước nhìn quản gia:

- Là mẹ mua cho con phải không?

Ông gật nhẹ đầu:

- Sáng nay phu nhân đưa tôi để gửi cho cậu.

Ánh mắt cậu nhóc mừng rỡ như được cho kẹo. Cậu nhảy khỏi sofa, chạy đến điện thoại bàn gõ một dãy số hào hứng áp tai lắng nghe những tiếng tút dài. Rồi bên kia đầu dây cũng bắt máy:

"Alô"

-Mẹ về khi nào? Con sang gặp mẹ nhé?

"Xin lỗi con yêu. Mẹ đang ở sân bay, không thể về nhà với con được."

Nụ cười kia vụt tắt, cậu ậm ừ gác máy. Lại là sang nước ngoài. Cậu nhớ mẹ với ba lắm. Cậu chẳng thể nhớ được lần gặp mặt gần đây của gia đình là khi nào nữa.

Cậu thu mình ngay trước bục thềm ngoài vườn. Viền mắt đã đỏ như sắp khóc. Chợt, một bàn tay vỗ vỗ đầu làm Ryeowook giật mình.

Yesung ngồi xuống cạnh cậu:

- Có chuyện gì với em sao?

Giọng nói trẻ con nghèn nghẹn vang lên:

- Sungie, có phải ba mẹ ghét em không?

Anh vỗ vỗ đầu Ryeowook như một người anh lớn:

- Không phải đâu. Chỉ là ba mẹ cậu chủ bận thôi.

- Thật...thật sao?

Yesung cười gật đầu. Anh đưa tay xoa xoa hai má mủm mỉm của Ryeowook:

- Em cười rất đẹp, vậy nên đừng khóc nhé?

Được anh khen, Ryeowook ngại ngùng cười. Cậu đưa ngón tay út ra với Yesung:

- Anh hứa sẽ ở bên cạnh em nha?

Yesung móc tay với cậu. Anh không khỏi cảm thán, đứa nhóc này thật dễ thương:

- Được rồi, anh hứa sẽ bên cạnh em.

Ryeowook nhìn anh mỉm cười nhìn anh. Trước khi cậu kịp hiểu thế nào là yêu, thì nó đã đến với cậu ngay tại sát na đó.
.
.
.

"Cộc Cộc"

Tiếng gõ cửa làm Ryeowook giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn lên trần nhà. Ryeowook đưa tay gác lên trán. Lúc nãy, cậu đã mơ về chuyện của 14 năm trước... Về khoảng thời gian cậu còn là một đứa trẻ...

- Ngài đã dậy chưa?

Giọng Yesung vang lên ngoài cánh cửa. Ryeowook kéo chăn trùm lên đầu. Hôm qua kí hợp đồng với công ty HC, cậu đã có uống chút rượu nên giờ vẫn còn rất mệt.

Không nghe tiếng trả lời của Ryeowook, Yesung đẩy cửa vào. Nhìn con người đang trùm chăn kín mít kia, anh khẽ thở dài.

Anh bước đến cạnh giường, đặt lên đó một bộ đồ vest mới. Anh khẽ gọi:

- Hôm nay ngài còn một cuộc họp lúc 10 giờ.

Ryeowook nằm trong chăn đáp:

- Được rồi, anh ra ngoài chờ tôi.

Chờ cho đến khi Yesung rời đi. Cậu mới ngồi dậy và khoác lên mình bộ vest đắc đỏ cùng một vỏ bọc  trong tầng tầng lớp lớp của công việc. Cậu sải những bước chân dài trên sàn nhà để bắt đầu một ngày mới.

Kim Ryeowook bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn JW!

Từ ngày bước lên chiếc ghế chủ tịch, tôi phải lấy con gái của một tập đoàn bên Mỹ, theo ý muốn ba mẹ. Đó là trách nhiệm mà tôi phải làm để phát triển công ty. Tôi không hề nói cho anh biết. Sau đêm yêu cầu anh ngủ cùng tôi, anh với tôi trở về thân phận của chính mình: Chủ tịch và trợ lý, và tôi với anh xem như chưa từng phát sinh quan hệ. Anh lặng lẽ sắp xếp xe đưa tôi đến đến sân bay để ra nước  ngoài tổ chức hôn lễ. Để tôi kết hôn với một người phụ nữ xa lạ. Tôi hiện giờ vẫn chưa biết được suy nghĩ của Yesung là gì.
Cuộc hôn nhân của tôi chóng vánh đổ vỡ sau 3 năm. Sau tất cả mọi thứ tôi làm. Tôi tự hỏi rằng, anh có còn muốn ở cạnh tôi hay không...?
Nhưng tôi ích kỷ, ngay sau tuần trăng mật, tôi đưa ra một yêu cầu vô lý với anh. Tôi muốn anh ở bên cạnh tôi.
Anh là của tôi mà... Đúng không?!

Đoạn đường lại bị kẹt xe, Ryeowook lơ đãng nhìn lướt qua gương mặt anh. Vẻ mặt lạnh lùng đó, đã chẳng còn đã kích đến cậu nữa rồi. Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ đau lòng vì sự lạnh nhạt đó của anh. Nhưng có lẽ, thời gian đã làm cậu chai sạn với vẻ mặt đó mất rồi.

Yesung đưa tay nhìn đồng hồ, đã kẹt hơn mười phút. Anh liếc sang nhìn Ryeowook, cậu đang xem tài liệu cho cuộc họp.

Chiếc xe của họ, không khí luôn bất ổn. Không gian làm cho người ta ngột ngạt. Chẳng biết đó là vì sự lạnh nhạt của đối phương, hay là vì cảm giác do chính bản thân họ tạo ra.

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro