Chap 6: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

- Không cần phiền đến anh - cậu cà nhắc lê từng bước, đi ngang qua Thiên Tỉ còn cố tình ngừng lại liếc nhìn hắn một cái

- Tôi cũng không rỗi rãi mà cùng cậu dây dưa. - hắn thoắt cái đã chắn ngang trước mặt cậu, hai tay đút túi quần, phong thái lãnh đạm đến nhàm chán - Nếu không phải tiểu tử kia vì cậu mà đau lòng muốn chết, tôi cũng chẳng phí thời giờ và sức lực để giúp tên ngốc si tình nhà cậu đâu

- Việc Lưu Chí Hoành thương hại tôi cùng với anh có giúp tôi hay không đều chẳng can hệ. Đừng lấy tiểu tử ấy ra mà làm bình phong, tôi thừa biết cậu không nỡ - cậu không đi nữa, tựa người vào cột đèn gần đó nhàn nhạt lên tiếng

- Đúng là chẳng can hệ nhưng chỉ là nếu như không phải tôi vô ý để em ấy xem được kí ức của mình khi còn sống - hắn mỉm cười chua chát, đây không phải là lần đầu hắn tự trách bản thân vì sự tình tắc trách kia

Cậu im lặng, sự việc của Lưu Chí Hoành cậu đã từng nghe kể qua khi nó muốn an ủi cậu. Đứa nhỏ ngốc ấy cũng thật là, chẳng chịu an phận làm tiểu thiên thần bên cạnh Thiên Tỉ mà lại tò mò nhân lúc hắn đi làm việc mà lẻn vào thư phong lục tìm sách tiên, hé mở xem thử quá khứ của mình ngày còn sống. Kết quả là đau lòng mà ủ dột suốt một thời gian dài, mãi đến khi gặp Vương Nguyên, kẻ si tình đáng thương mới nguôi ngoai đi một chút, bởi Chí Hoành biết, nó chưa phải kẻ đáng thương nhất

- Chuyện cũ cũng nên cho qua, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút. Cẩn thận khống chế tình cảm của mình đi, đừng để vi phạm giao ước - hắn xoay người đi, không để cậu thấy vẻ bi thương lóe lên sau tầng băng lãnh thường trực. Vẫn nhanh chóng như thường, thoắt cái hắn khuất sau màn đêm tĩnh mịch

Cười tự giễu một chốc, rốt cuộc cũng chán nản tự thương cho thân thể tàn tạ của mình mà chậm chạp trở về. Cổ chân đau nhức đến lợi hại, đầu óc cũng choáng váng liên tục, thật thê thảm
.
.
.
.
.
.
.
Nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, cẩn trọng không đánh động đến bà Trần đang say giấc. Ayya, mới đây mà đã gần mười một giờ khuya, ban nãy Tuấn Khải đưa cậu về đến đầu đường cũng chỉ tầm tám giờ hơn một chút, chỉ tại cái chân đau mà mất mấy tiếng mới lết về tới nhà

- Vương Nguyên, sao lại về muộn? A, cơ thể sao lại thành ra thế kia, mau mau lên phòng tắm rửa rồi ta mang cho ít thuốc - bà Trần vốn đã có tuổi, cái tuổi khó ăn khó ngủ, nằm một chút cũng trăn trở mãi vì đứa nhỏ thuê nhà chưa về nên chỉ vừa nghe động tĩnh liền mau chóng ra xem

- Ưm, cháu không sao, hồi chiều vận động một chút không may để bị thương, thuốc cũng đã uống rồi, không cần phiền bà đâu - cậu nắm lấy tay bà Trần, ngăn bà lo lắng thái quá

- Thôi được, mau chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi - bà xoa đầu cậu cười hiền rồi vào phòng nghỉ

Nhìn thấy bóng dáng lọm khọm do tuổi già của bà khuất đi, khuôn mặt từ tươi cười thoải mái của cậu lập tức trở nên nhăn nhó chật vật, khó nhọc leo hết cái cầu thang dùng dãy hành lang dài ngoằng để rồi thoải mái ngã thân người mệt mỏi xuống chăn đệm mềm mại

"Ban nãy... anh rất nhanh liền xoay người đi như vậy, đích thị là đã hoàn toàn không còn lưu lại chút kí ức gì nữa rồi. Mặc dù đó là ước muốn của em, nhưng sao em vẫn thấy lòng ân ẩn đau? Ích kỉ quá rồi..."

- Vương Nguyên, ban nãy Thiên Tỉ đã nói gì với cậu? - nằm một chút, chăn đệm chưa kịp ấm lên đã bị làm phiền

- Hai tên đáng chết các người sao cứ thích luân phiên nhau làm phiền người khác nghỉ ngơi là thế nào? - cậu chán nản vùi mặt vào mớ chăn nệm hỗn độn trên giường lên tiếng trách mắng

- Đừng để tâm lời hắn nói. Hắn mang danh là cho cậu 5 năm quay lại dương thế để hoàn thành ước nguyện nhưng thực chất đã khiến cậu lãng phí 4 năm trong đau khổ rồi. Hiện tại chỉ còn 1 năm, cậu cứ làm những gì cậu thích, còn hậu quả... tôi thay cậu gánh hết - Lưu Chí Hoành chỉ dám nép người bên cửa sổ, giọng nói mỏng manh vang vọng, có chút huyền ảo

- Hà cớ gì mà cậu lại làm mọi cách để giúp tôi?

- Đơn giản thôi, vì tôi không muốn cậu giống như tôi, chưa đêm nào thôi hối tiếc vì những việc mình đã bỏ lỡ.....

- Lưu Chí Hoành, cậu..... - cậu bật dậy, vốn muốn ngăn tiểu tử kia nhớ đến việc cũ lại trở nên ủy khuất, nhưng vừa ngẩn mặt lên thì nó cũng tan biến trong đêm tối

"Ngốc tử, cậu vốn đâu giống tôi. Cậu hiện tại có Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh yêu thương cưng chiều, còn tôi thì chẳng có ai kề bên.... đau khổ thì sao.....cũng chỉ một mình tôi chịu...."

-----------------------------------------

# Ừ thì em ngu ngốc mang tính mạng mình ra đánh cược, nhưng chẳng phải đó đều là vì anh hay sao? Em ngày trước đã nợ anh rất nhiều, nếu như tính mạng này thật sự đáng giá thì cứ xem như là em dùng nó để trả món nợ ấy cho anh... chỉ sợ nợ ân chưa trả hết đã chuốc thêm món nợ tình nữa thôi #

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro