Chap 5: Quá khứ không thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

- A, không có gì, chỉ là... chỉ là... - cậu ấp úng không biết giải thích ra sao, chỉ trách tại cái miệng cái thân mà thôi mà

- Thôi bỏ qua đi, mau mau uống rồi tôi đưa cậu về - anh đứng lên, trên vai khoát hai cái balo, tay cầm áo khoát giúp cậu mặc vào - Cậu bị sốt, khoát đỡ áo tôi đi

Cậu nhắm tịt mắt, mang thuốc tống hết vào miệng rồi nuốt thật nhanh, giật lấy viên kẹo anh đưa trước mặt mà ngậm lấy. Vị the mát của kẹo bạc hà lan tỏa khắp miệng, rất thoải mái. Nhích người muốn bước xuống giường mới phát hiện ra chân mình đang băng bó trắng toát, cú đá vừa nãy xem ra cũng dùng không ít sức, nhẹ thì chắc cũng là bong gân đi

Đang còn loay hoay thì thấy một cánh tay đưa đến đỡ cậu đứng dậy. Là anh... anh đang ở rất gần... gần hơn cả lúc tai nạn hôm kia, đến mức hơi thở thơm mùi bạc hà ấm áp kia không ngừng phả vào cổ cậu, nhột nhạt

- Ngồi yên, giữ chặt vào - anh để cậu ngồi vào yên sau xe đạp, bản thân cũng bắt đầu nhấn pedanh tiến vế phía trước

- Anh... đưa tôi đến đường XX là được rồi, tôi có thể tự vào nhà, "nhà tôi với nhà anh ở ngược hướng, đạp về sẽ rất mệt" - cậu rụt rè lên tiếng, nửa câu sau hoàn toàn mang giấu thật sâu trong thâm tâm, không dám nói ra

Anh không đáp, vẫn chỉ yên lặng, chân đều đều đạp xe. Tĩnh lặng, đúng như bản chất của Karry Wang - anh của 4 năm sau tai nạn thảm khốc kia xảy đến

-------flash back------

Lờ mờ tỉnh dậy giữa những tiếng nức nở vang vọng khắp phòng, cả người nặng trịch đau đớn, khắp nơi toàn là mấy thứ dây nhợ truyền dịch rối rắm, tiếp "bíp... bíp" của máy đo điện tâm đồ vang lên liên tục nhưng đứt khoảng, không có hồi kết...

- Karry, tạ ơn trời, con đã tỉnh - một phụ nữ trung niên lao đến cạnh anh, bà nắm chặt lấy bàn tay trái có thể gọi là còn lành lặn nhất khắp cơ thể và là nơi duy nhất không vướng bận bởi mớ dây nhợ kia, tay bà run run, dùng sức thật nhẹ nhàng mà nắm lấy, dường như sợ mạnh tay quá sẽ làm cho đứa con trai duy nhất của mình tan vỡ vào không khí

- Bác sĩ, bác sĩ đâu - giọng ồm ồm vọng đến từ cửa phòng, anh nhận ra giọng nói đó, là cha

Anh bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, cái màu trắng toát tang tóc cùng mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên của anh, lúc này anh mới cảm nhận được cơn đau xót xa từ khắp nơi trên cơ thể truyền thẳng lên đại não vốn vẫn đang mơ mơ hồ hồ.

"Bệnh viện sao? Chuyện quái gì đang xảy đến thế này?"

- Cậu tỉnh lại, đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy cậu ấy không sao, chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt các vết thương sẽ mau chóng lành. Nhưng não cậu ấy đã bị chấn động, có di chứng gì hay không thì hiện tại chúng tôi đang theo dõi. Gia đình đừng quá lo lắng - vị bác sĩ đứng tuổi đẩy gọng kính đọc hồ sơ bệnh án, ông cười hiền vừa để chúc mừng mà cũng vừa để trấn an cha mẹ anh

Anh không nhớ rõ lí do mình lại ở trong bệnh viện, chỉ nghe cha mẹ kể lại là anh đang đi trên đường thì bị một chiếc ô tô mất lái đâm vào, cú va chạm mạnh hất anh bay lên cao rồi rơi xuống con sông gần đó, mọi người mau chóng nhảy xuống tìm kiếm chàng trai xấu số kia thì may mắn tìm thấy anh đang còn thoi thóp, cả người đầy máu dạt vào bờ sông ngay gần đó
Anh nằm viện 2 tháng rồi xuất viện, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới với cái tên Karry Wang

--------end flash back-------

Dừng xe ở ngã tư cậu nói, anh không chần chừ quay đầu xe đi mất, chỉ để lại cho cậu, vốn đang chật vật với cái chân đau nhức và cơn sốt hành hạ hai từ "Bảo trọng"

Cậu dở khóc dở cười, chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì đây là ngày mà anh nói nhiều kỉ lục trong suốt bốn năm, buồn vì... sao anh lại vô tình như thế chứ? Nhẫn tâm vứt em với cái thân xác tàn tạ này lại một mình chứ?
- Cần tôi giúp không? - giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên bên tai, trời đã tối, đường lại vằng tênh

Vừa nghe giọng đã nhận ra ngay chính là tên thiên thần mang tấm lòng ác quỷ (?) - Dịch Dương Thiên Tỉ kia rồi. Phải, hắn là thiên thần, vì hắn ban cho cậu sự sống, thứ cậu đã mang đi đánh đổi vì anh và thực hiện mọi ước nguyện của cậu (tuy đó chỉ là vì Chí Hòanh cứ nằng nặc đòi hắn phải giúp cậu), còn hắn ta là ác quỷ vì đã đưa ra cái giao ước chết tiệt không ngừng hành hạ cậu suốt bốn năm qua

------------------------------------

Đâu ai biết được ngày tai nạn kia xảy ra em ở cạnh bên anh

Đâu ai biết được người đưa anh đang trôi nổi giữa xoáy nước vào bờ là em

Đâu ai biết được để đổi lấy cho anh - người vốn đã không còn sự sống - chút hơi thở thoi thóp kia em đã cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ kia làm một giao kèo.... em làm kẻ thế mạng, thay anh về với tay thần chết còn anh thì quên hết mọi thứ về em

Đâu ai biết được tiểu thiên thần Lưu Chí Hoành, thân cận bên cạnh Thiên Tỉ, vì thương hại cho kẻ si tình như em mà van nài hắn ban cho em 5 năm quay lại với dương thế, âm thầm dõi theo anh, không thể tiếp cận anh, chỉ là đứng xa xa mà nhìn...

Đâu ai biết được... em chỉ còn lại một năm ngắn ngủi cuối cùng...

----------------------------------

# Thời gian vốn đã sắp cạn, chỉ trách sao ông trời lại để em cùng anh mặt đối mặt, lời trao lời... Họa chăng là ngay lúc này ra đi, nếu không em sợ sẽ không cầm lòng được mà lưu luyến anh như trước kia. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đối với anh đã là dĩ vãng bị chôn vùi, chỉ xin anh, cho em được một lần ích kỉ, níu kéo vòng tay anh#

---------------------------------

Này là quà mừng Tết Khải Nguyên đó nga, tớ vốn rất lười nhưng vẫn cố viết mỗi ngày 1 chap (kì tích xuất hiện, con Ú siêng năng đột xuất), tớ muốn mau chóng hoàn shortfic này để tập trung vào series Sủng ái (vốn đã để phủ bụi dày cui r TT^TT), đoản văn và trả món nợ ngoại truyện 2 Yêu từ lâu a~~~

Cmt & vote ủng hộ tinh thần cho tới đánh bại virus lười trong người đi nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro