Chap 3: Mỏi mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Sáng. Một ngày nữa lại đến, uể oải nhấc thân thể suy nhược ra khỏi chăn nệm êm ái. Cả cơ thể không còn chút sinh khí, từng cử động như dần rút hết chút sức lực yếu ớt còn lại.

"Chết tiệt. Chỉ dầm mưa một chút mà đã ốm rồi sao. Rõ ràng đã mau chóng tắm nước nóng và uống trà gừng rồi mà. Thật quá yếu ớt đi" đưa tay lên trán sờ một chút, phát hiện nhiệt độ nóng hổi kia liền thầm chửi vài câu rồi cũng khó khăn mang quần áo vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
.
.
.
.
- Vương Nguyên. Cậu đã bỏ hai bài kiểm tra rồi, mau đến phòng giáo viên xin kiểm lại đi - vừa vào đến lớp đã bị tên Lưu Nhất Lân, lớp trưởng, đến nhắc nhở

- .... - chẳng thèm mở miệng ra đáp trả cậu ta một câu, cậu chỉ đơn giản là gật đầu một cái rồi mặc xác hắn, úp mặt xuống bàn cố quên đi cơn nhức đầu đang từng đợt hành hạ mình

Nhất Lân bị cậu lơ đi cũng chẳng thèm nói gì nữa, đặt lên bàn cậu một tờ giấy, gõ bàn 2 cái rồi quay lưng về bàn, tiếp tục cùng La Đình Tín tám chuyện

Bực dọc ngước mặt lên, thấy tên kia đã đi khỏi mới dời tầm mắt nhìn vào tờ giấy kia. Là lịch tập của câu lạc bộ bóng rổ, ngày trước tùy tiện đăng kí, bây giờ nhìn lịch tập dày đặc kia liền chán nản. Nếu không phải... anh cũng tham gia thì có cho tiền cậu cũng chẳng thèm dùng chút thời gian vốn đã ít ỏi của mình để phí mồ hôi vào chuyện đó đâu
.
.
.
"Roét" tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Mấy người vừa nãy còn hừng hực khí thế chạy khắp sân tranh bóng giờ lại yểu xìu, nặng nhọc bước vào khán đài nghỉ mệt. Đây là trận giao hưu giữa trường KN, nơi cậu đang học, và trường A bên thành phố lân cận

Từ nãy đến giờ vốn chỉ ngồi một chỗ theo dõi trận đấu, thân thể vì cơn sốt ban sáng vẫn còn hư nhược, nếu không gắng gượng chịu đựng có khi còn lăn đùng ra mà xỉu luôn rồi. Thấy mấy thành viên dự bị khác tất bật chạy tới chạy lui phụ giúp, dù không muốn cậu cũng đành phải đứng lên, mang nước và khăn phát cho những người tham gia thi đấu. Rõ ràng bảo là tập luyện, ai ngờ lại thành thi đấu như này đây

- Vương Nguyên, từ ngày tham gia cậu chưa từng tham gia trận nào, hiện tại sao không ra thử sức đi? - Hoàng Vũ Hàng, đội phó đội bóng, đang tu nước ừng ực thì lia về phía cậu hỏi thăm

- Bản thân chơi không tốt, chỉ sợ làm vướn tay chân mọi người - cúi đầu thật thấp, giọng nói nhỏ xíu vang lên giữa âm thanh cổ vũ rần rần của mấy nữa sinh ngoài kia

- Haha, không sao, không phải lo lắng. Đây dù gì cũng chỉ là thi đấu gia hữu, có thua cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhân tiện cậu vào thay cho Tiểu Đệ đi, cậu ta từ nãy đến giờ kèm Bạng Hổ sức lực chẳng còn bao nhiêu cả - hắn ta đánh mắt qua phía Tiểu Đệ nãy giờ vẫn hồng hộc duy trì nhịp thở mà thuyết phục cậu

"Hôm nay rốt cuộc là cái ngày quái quỷ gì vậy chứ hả? Ngày trườc tôi đều là làm tấm bình phong trong đội, chả ai thèm để tâm đến, nay lại lôi tôi vào làm gì chứ" cậu trong lòng thầm rủa xả, nhìn qua Tiểu Đệ hiện tại thật sự đã sức tàn lực kiệt, có chút xót thương cho hắn mà gật đầu đồng ý. Chính là cầu trời sao cho cậu đừng tàn tạ như hắn là được

- Vậy được rồi. Đội trưởng, để Vương Nguyên thay thế Tiểu Đệ nhé - Vũ Hàng tươi cười vui vẻ

Vương Tuấn Khải, đội trưởng đội bóng, cũng chính là hình bóng dày vò cậu bao lâu nay. Từ sau khi vào nghỉ đến giờ đều chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, ánh mắt kiên định hướng về hàng ghế cổ vũ. Chẳng rõ vì sao anh làm vậy, chỉ biết mỗi lúc nhìn vào đó trong lòng lại ấm áp đến kì lạ, một hình ảnh vừa quen vừa lạ vụt qua tâm trí.

-------------------------------

# Em là ai, người chiếm lĩnh giấc mơ của tôi? Tôi và em, chúng ta là gì? #

--------------------------------

Chap hơi ngắn a~~ để chap sau mình sẽ bù lại nha.

Hiện tại tâm trạng không tốt, mấy fic hường phấn kia đành nợ lại, tập trung vào fic này. Nếu không có vấn đề gì thì mỗi ngày 1-2 chap

Cmt và vote ủng hộ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro