Chap 15: Yêu một người có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Yêu một người có lẽ

- Thiên Thiên, đến bao giờ Vương Nguyên mới thật sự được hạnh phúc? Ngày hẹn ước chẳng còn bao lâu nữa là đến rồi - Lưu Chí Hoành nép sâu vào lồng ngực Thiên Tỉ suy tư nói. 

Ừ thì biết chuyện này vốn không liên quan đến nó nhưng hằng ngày nhìn hai tên ngốc kia không ngừng dày vò lẫn nhau khiến nó vô cùng khó chịu. Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm đẩy bọn họ vào thúe nghiệt duyên này để rồi tâm tư đắm chìm trong đau khổ?

"Chưa từng gặp nhau
Chưa từng yêu nhau
Xa nhau cũng không cần đau khổ"

Lưu Chí Hoành từng đọc được ba câu kia trong số sách ngôn tình chất đống của bà Trần, chủ nhà nơi Vương Nguyên từng sống. Tính ra những câu nói kia vô cùng đúng đắn. Nếu bọn họ không gặp mặt, không đem lòng yêu nhau, thì chắc mọi chuyện đã không đi đến nước này

- Hạnh phúc là thứ không hẹn trước được. Khi đúng lúc, nó nhất định sẽ đến. - Thiên Tỉ ôn nhu xoa xoa mái đầu nhỏ của Chí Hoành, giọng nói trầm ấm như vỗ về rối bời trong lòng Chí Hoành - Vương Nguyên, cậu ta chẳng qua là... hạnh phúc ngủ quên nên vẫn chưa đến. Bù lại sau này cậu ta sẽ hạnh phúc hơn gấp bội

- Em không muốn nhìn cậu ấy đánh đổi mọi thứ vì thứ tình cảm kia nữa. Đau khổ cậu ta gánh chịu còn chưa đủ sao? 

- Em không muốn cậu ta đau khổ vì yêu phải chăng là đang chối bỏ thứ tình cảm mà nhân loại luôn ca thán là cao cả nhất? Hơn nữa chúng ta với nhau là loại tình cảm như thế nào, em quên rồi sao?

Chí Hoành ngây người ra không đáp, chỉ cố xiết chặt hơn vòng tay đang ôm ôm lấy người cao lớn kia thay cho câu trả lời. Ông trời âu cũng có mắt nhìn, xin ông công bằng một chút mà cho những đau khổ này mau mau biến mất, thay vào đó là chút niềm vui nhỏ bé cho cuộc đời bất hạnh của cậu

.

Vương Nguyên mê man trên giường được hai ngày thì dần hồi tỉnh, sắc mặt tuy vẫn còn trắng bệch yếu ớt nhưng ít nhất vẫn có sinh khí hơn mấy ngày trước.

- Tiểu Khải, anh ấy vẫn chưa về? - cậu nằm trên giường, mấp máy đôi môi nhợt nhạt thều thào hỏi 

- Tỉnh lại là tốt rồi, đừng lo nghỉ nhiều - Thiên Tỉ một bên cầm tấm chăn nhỏ đắp cho bảo bối của hắn đang ngủ gật cạnh giường cậu, một bên ôn tồn trả lời cậu

- Tìm anh ấy về. 

- Không phải cậu đã từng nói là không cần hay sao?

- Tôi muốn gặp mặt anh ấy lần cuối... tôi sẽ rời khỏi đây rồi vĩnh viễn biến mất nư chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh ấy - nước mắt lại rơi. Phải chăng tình yêu là thứ tình cảm khiến con người ta dù mạnh mẽ kiên cường đến đâu cũng hóa thành nhu nhược yếu đuối? Phải chăng cậu trót yêu nhiều quá để giờ đau đớn đau không ngừng dày vò tâm can?

Thiên Tỉ như bất lực trước tình cảnh này. Hắn chỉ biết im lặng nhìn cậu khóc đến nước mắt sắp cạn hết mới chầm chậm hỏi

- Cậu biết đêm đó tôi tìm đến vì việc gì không? - hắn hơi dừng lại nhưng không để cậu trả lời lại nói tiếp - Vương Tuấn Khải, anh ta nhớ lại hết mọi thứ rồi

Vương Nguyên trầm mặc không đáp, khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười chua chác mà thầm thương cho chính số phận nghiệt ngã của chính mình.

Vương Tuấn Khải đã nhớ lại hết tất cả, nhớ hết những tình cảm của bọn họ, nhớ hết cả mối quan hệ rối rắm mà bọn họ đang mắc phải, nhớ hết những kỉ niệm ngọt ngào mà bọn họ đã cùng nhau trải qua. Ấy vậy mà..... anh ấy vẫn thản nhiên quay lưng đi không một chút lưu tình. Phải chăng đó chính là hình phạt cho sự ích kỉ ngu ngốc của cậu, hình phạt đau đớn hơn bất cứ loại nhục hình nào - bị người mình yêu đến khắc khoải tâm can đành tâm bỏ rơi?

Phải chăng ngày đó hai người bọn họ vốn không nên gặp nhau?

Phải chăng ngay từ đầu mối quan hệ vốn không nên bắt đầu?

Phải chăng cậu đừng nên ích kỉ níu kéo lấy duyên mệnh đã đến hồi kết của hai người bọn?

Phải chăng... chỉ mình cậu mộng tưởng về hình bóng mờ nhạt của mình trong tim anh?

- Anh ấy đã nhớ lại nhưng vẫn không đến tìm tôi, có khi nào anh ấy hận tôi rồi không? À mà như vậy vẫn rất tốt, ít ra trong lòng anh ấy tôi vẫn có một chỗ đứng - cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, khóe mắt đau xót cố gắng kiềm nén giọt nước nóng hổi đang rưng rưng chực trào ra 

"Xin Người hãy tha thứ cho sự ích kỉ của con. Đến tận thời khắc này, con vẫn cố chấp muốn có được một phần nhỏ trong tim anh ấy. Yêu một người không phải là một cái tội, đúng không? Họa chăng yêu một người quá nhiều đến si dại mới chính là loại tội lỗi lớn nhất, vừa có lỗi với bản thân, vừa có lỗi với người kia"

- Cậu không phải chỉ là ngu ngốc tầm thường thôi đâu - Thiên Tỉ cười khẩy, hắn tự thấy may mắn khi Lưu Chí Hoành đã sớm ngủ say,  chứ nếu đứa nhỏ kia mà nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu lúc này chắc chắn sẽ rất đau lòng

- Ừ, là do tôi ngu ngốc mới làm mọi thứ trở nên rắc rối, vạ lây cho cả anh ấy và hai người

- Nghỉ ngơi trước đi, mê cung còn có lối thoát kia mà, cứ thử hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn đi. Niềm tin không tính phí - hắn nói rồi toan xoay người bước đi, bước chưa được ba bước đã bị câu nói của cậu kéo trở lại

- Ngày mai tôi sẽ rời đi. Tôi không biết sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ đi thật xa nơi này, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ không quay lại nhìn cậu, hắn hờ hững buông một tiếng "Ngốc" rồi biết mất hoàn toàn giữa màn đêm tĩnh mịch, hệt như hắn chưa từng tồn tại giữa không gian đượm màu tang thương này

.

Vương Tuấn Khải giam mình trong gian phòng trọ tối tăm, mặt đất xung quanh rải rác đầy các thứ vỏ rượu bia. Mấy ngày nay anh ngoài thơ thẩn say xỉn ra cũng chẳng biết làm gì khác. Anh trốn tránh không phải vì để tâm chuyện Vương Nguyên đêm đó ở trên sân thượng cùng Hoàng Vũ Hàng, anh không muốn gặp cậu là vì bản thân đã sớm nhớ lại mọi thứ, nhớ lại cậu đối với anh quan trọng ra sao, nhớ lại năm xưa hai người bên nhau cực khổ biết nhường nào, nhớ lại đứa ngốc kia vì anh mà đến tính mạng cũng không màng đến, tất cả, cứ như cuốn băng cassette cũ kĩ chầm chậm quay. Hận chính bản thân mình vô tâm, đến người yêu thương nhất cũng nỡ quên đi, hận người kia quá ngu ngốc làm nhiều điều như thế vì một người không đáng, hận chính mình thật hèn nhát, biết hết mọi việc rồi lại không dám đối mặt

- Vương Tuấn Khải, quay về đi, nếu không anh hối hận cũng không kịp đâu - Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã đứng trong góc phòng nhìn anh lang thang giữa yêu và hận, dằn vặt suốt bao lâu cũng chỉ ngồi yên trong góc nhà nốc rượu như nước lã

- Ai? - đôi mắt đã quen với bóng tối lia quanh phòng tìm kiếm, chính anh cũng ngạc nhiên với giọng nói của mình lúc này, có lẽ mấy ngày im lặng nên hiện tại trở nên trầm khàn hơn bình thường gấp bội phần

- Còn nhớ tôi không? Hôm đó anh cũng nhìn thấy tôi mà, đúng chứ? Dù gì cũng đã lần thứ ba chạm mặt, nói không nhớ cũng thật sự khiến người ta đau lòng đi

~Flash back~

Ngày tai nạn xảy ra, Vương Tuấn Khải thần trí mơ hồ nhìn Vương Nguyên gào khóc, nhớ lại những đau khổ mà cậu phải chịu đựng khi ở bên cạnh anh mà ngước lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang lơ lửng ở mặt nước bên cạnh mình nói ra một câu 

- Để tôi chết đi, hoặc nếu còn sống thì đừng để tôi và em ấy nhớ gì về nhau cả. Sau ngày hôm nay, hai chúng tôi chính thức trở thành người dưng. Để cho em ấy bắt đầu lại một cuộc sống không có tôi, để em ấy tìm được một người có thể cho em ấy hạnh phúc

Bất quá anh không biết cậu sau đó cũng làm một giao kèo với Thiên Tỉ, đem mạng sống đánh đổi để cứu mạng anh. Khoan trách Thiên Tỉ cớ sao lại để cậu vẫn mãi chấp niệm về anh mà không cho cậu quên hết đi, cớ sao lại chỉ để cho cậu được sống thêm 5 năm nữa. NhưngThiên Tỉ cũng chỉ là một thiên thần bé nhỏ, để chu toàn nguyện ước của hai người bọn họ, hắn buộc phải làm những điều đó, thế mạng vẫn mãi là thế mạng.

Kết cục không ai đoán trước, Vương Nguyên thế mạng Vương Tuấn Khải, chỉ còn được 5 năm tổn tại, Vương Tuấn Khải mất đi trí nhớ, vốn muốn giải thoát cho Vương Nguyên nhưng đâu ngờ chấp niệm của cậu quá lớn, mãi vẫn không buông bỏ được. Hai người bọn họ cứ vô tình dày vò lẫn nhau mà không hề hay biết, không hề nhận ra....

~End flash back~

- Thời gian của Vương Nguyên không còn nhiều, hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà cậu ấy còn tồn tại đi - Thiên Tỉ để lại một câu nói rồi lại biến mất, những việc hắn có thể làm đều đã cố gắng làm hết rồi, hiện lại kết cục ra sao đều phó mặc vào tay bọn họ

Chính hắn cũng không ngờ, tình cảm giữa hai người bọn họ lại thành đến mức này

Muốn níu nhưng không dám, muốn buông nhưng không nỡ, muốn giữ nhưng lại không thể không buông

_______________________________________________

# Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi. Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi. Trái tim chẳng thể giữ lí trí kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, mãi luôn là anh.... #

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro