Chap 11: Muộn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

- Muộn? Anh nói do tôi ở cạnh anh ấy khiến anh ấy gặp rắc rối vậy bây giờ chẳng phải tôi rời xa anh ấy là được rồi hay sao???

- Ngay từ lúc cậu gặp mặt anh ta, kí ước đã bị vi phạm và dần lỏng lẽo. Đêm qua, kí ước đã hoàn toàn bị phá vỡ. Cậu vài tháng sau sẽ quay lại cõi chết, anh ta vài tháng sau sẽ nhớ lại. Mọi chuyện chấm dứt trong dày vò và đau khổ... - lần đầu trong suốt bốn năm trời cậu nhìn thấy được vẻ mặt đó của Thiên Tỉ, chắc hẳn việc này không hề đơn giản

Vương Nguyên ngẩn người ra, những giọt lệ châu cứ rơi, rơi không có điểm dừng. Xót xa trong lòng cùng với dày vò thể xác như muốn đánh gục con người yếu ớt ấy. Cậu hận bản thân quá ích kỉ khi đã biết sai mà vẫn làm, đã rõ hậu quả nghiêm trọng ra sao mà vẫn đâm đầu vào lối cụt.

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì cho anh ấy?

- Cậu nói ngược rồi, đánh nhẽ phải là anh ta làm được gì cho cậu trước khoảnh khắc chia lìa kia kìa - Lưu Chí Hoành từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Tỉ, có vẻ nó đã chứng kiến hết đoạn đối thoại giữa cậu và hắn từ nãy đến giờ rồi, cứ nhìn khóe mắt sưng húp kia là biết

Cậu im lặng, ánh mắt bất lực nhìn anh đang day dứt trong cơn đau đầu như búa bổ

- Vương Nguyên, đừng khóc - anh yếu ớt đưa tay lau đi dòng lệ chảy dài trên gương mặt thanh tú của cậu, dù đầu đang đau đến mức tưởng như không còn là của mình nữa, anh vẫn không yên lòng khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, vừa lầm bầm nói vừa khóc đến thảm thương

- Tuấn Khải, anh sao rồi? Em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi - cậu quệt vội nước mắt, gồng mình đỡ thân người cao lớn hơn mình (rất nhiều) chật vật leo lên phòng ngủ tầng 2

- Cứ tận hưởng cho tốt đi. Còn nữa, hiện giờ cơn đau kia chưa là gì so với những gì sắp tới anh ta phải chịu. Kí ước là kí ước, đã phạm phải nhất định phải gánh hình phạt - Thiên Tỉ vô thức nắm lấy bàn tay trắng nỏn của tiểu thiên thần bên cạnh mình, để lại một câu rồi chẳng lưu tình biến mất
Cậu hơi khựng người lại, nhếch môi cười buồn một cái rồi lại cúi người giúp anh chỉnh lại góc chăn. "Không thể thay đổi thì mặc kệ. Dù gì, ít nhất em cũng được ở cạnh anh trong những ngày tháng cuối cùng. Xin anh... hãy tha thứ cho sự ích kỉ cuối cùng này, hãy để em bỏ qua lí trí mà nghe trái tim này một lần thôi"

Lưu Chí Hoành vừa ra khỏi nhà liền gục xuống mà khóc. Dẫu cho chuyện này nó chẳng dính líu tới nhưng đến nước này chẳng phải đã là đau lòng quá rồi hay sao. Vương Nguyên, cậu ta từ đó đến giờ chớ hề gây thù chuốc oán với ai, lỗi lầm duy nhất cậu chính là yêu Vương Tuấn Khải đến ngây dại, thậm chí còn chẳng tiếc mạng sống chấp nhận làm kẻ thế mạng để đổi lại sự sống cho anh ta.

- Thiên Tỉ... - cậu chỉ biết tìm kiếm vòng tay ấm áp thân thuộc của người kia để mong bình ổn lại tâm trạng đang không ngừng dậy sóng

- Tiểu Hoành, đừng đau lòng. Anh cũng đã cố hết sức để giúp bọn họ rồi, chỉ là sách trời đã định, sống chết không thể thay đổi nữa

Nó hiểu chứ, hơn ai hết nó biết Thiên Tỉ hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài lãnh cảm của hắn, việc hắn giúp cho Vương Nguyên không hẳn là do Chí Hoành cầu xin mà là do hắn thương cảm cho hai kẻ phàm nhân đã lỡ đánh mất mọi lí trí mà phó mặt cho con tim dẫn lối.

- Vương Nguyên, cậu ta hiện giờ vẫn được tính như là người của âm giới. Âm dương cách trở, căn bản là bọn họ hoàn toàn vô pháp đến được với nhau. - hắn chỉ biết vỗ về bờ vai gầy gò trong lòng mình, việc của hai người kia không phải chỉ làm cho mỗi nhóc con của hắn phiền lòng mà cũng khiến hắn nhức đầu muốn chết, thật rắc rối
.
.
.
.
.
Lại thêm 3 tháng qua đi. Tình hình của Vương Tuấn Khải ngày càng tệ đi rõ rệt, những cơn đau đầu không những đến thường xuyên mà còn mỗi ngày lại càng đau hơn gấp mấy lần. Anh đến trường cũng tạm thời bỏ sinh hoạt ở đội bóng, về nhà cùng cậu chơi đùa một lát lại phải lên phòng nghỉ vì cơn đau hành hạ đến mê man. Đêm thì không khi nào an giấc bởi những giấc mơ kì lạ ngày này qua ngày khác đeo bám không ngừng, nói là mơ nhưng lại thật đến đáng ngờ, ngỡ như chỉ là chuyện của ngày hôm qua, đích thân mình làm nhân vật chính của giấc mơ đó

- Tiểu Khải, anh còn mệt không? - anh đang nằm trên giường mê mê muội muội thì cậu mở cửa vào phòng, tay mang theo thau nước và khăn lau mặt

- Ừ, anh không sao. Nhưng...

- Hử? Có việc gì sao? - cậu vừa giúp anh lau đi vệt mồ hôi còn đọng lại trên trán vừa cùng anh trò chuyện

- Mấy tháng nay anh đêm nào cũng mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Có anh và một người nữa đang rất hạnh phúc cười đùa,người đó... cứ mỗi lần cố nghĩ đến lại khiến anh đau đầu kinh khủng.

- Vậy thì anh cứ mặc kệ đi, đừng quan tâm, sẽ hại đến sức khỏe. - cậu ngoài mặt tuy vẫn bình chân như vại nhưng trong lòng lại như có lửa đốt, lo sợ rằng anh sẽ nhớ lại hết mọi thứ, sẽ đau khổ...

- Sao vậy? Thấy anh suy nghĩ đến người khác nên khó chịu? - anh bật cười, đưa tay lên nhéo nhẹ gò má phúng phính của cậu cậu một cách yêu chiều

- Em không có! Chỉ là lo lắng cho anh thôi mà - cậu ngượng đến trơ người ra, nhéo mũi anh trừng phạt.

Anh cười ha hả, bật ngồi dậy ôm cậu thật chặt. Đôi lúc hạnh phúc thật sự rất giản đơn, chỉ là được ở cạnh người mình yêu, bấy nhiêu đã là quá đủ rồi. Cậu, anh, cả hai đang ở cạnh bên chốn dừng chân bình yên của mình. Con đường phía trước có bao nhiêu giông bão, có đau đớn mệt mỏi đến đâu chăng nữa cũng chỉ cần tin tưởng nắm tay nhau hướng về hạnh phúc...

--------------------------------------------------

# Hạnh phúc trong tầm tay, không biết nắm bắt chính là một loại lãng phí ngu ngốc. Anh đối với em chính là hạnh phúc của hạnh phúc. Thế nên, em thà chết chứ nhất quyết không chịu buông tay #

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro