Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chứ. Rõ ràng khuôn mặt này là của Nguyên. Cho dù màu tóc, màu mắt có khác thì mình vẫn nhận ra đó chính là Nguyên. Tại sao lại là người khác. Mình không thể tin được. Không thể nào............ Nguyên.... " - Khải vẫn đứng đấy, vẻ mặt u buồn trên khắp mặt anh
.

.

.
Chiếc xe đen bóng kia vội chạy đi. Trên xe có một người đang chảy nước mắt buồn bã, đầu cứ quay lại, ánh mắt nhìn Khải mà đầy đau buồn "Khải....."
.

.

.

*Trên Lamborghini của Ryan*

- Hey, tên đó là ai vậy nhỉ?? - Tyler thắc mắc

- Làm sao tôi biết được. Sao anh ta lại nhắc đến Vương Nguyên.... thật khó hiểu - Ryan cũng suy tư không kém

- Không lẽ hắn ta cũng nhầm cậu với Roy. - Tyler đưa tay xoa cằm đầy vẻ suy nghĩ

- Anb thôi ngay cái hành động đó đi. Có râu đâu mà cứ bày đặt vuốt nhỉ???? - Ryan vẫn không bỏ lỡ thời cơ, đá xoáy Tyler. =))

- Ơ thì tôi..... Hehe chỉ là suy nghĩ thôi mà. - Tyler lè lưỡi, cười tươi

- Hì ..... - Ryan phì cười.

Hơn 2 năm hai người quen nhau. Hai người họ gần như đi đâu cũng có nhau. Cả hai tập đoàn MIRACLE và TF ngày càng liên kết chặt chẽ và đã có vị trí hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực trên thị trường.

Tyler nhìn qua Ryan lái xe mỉm cười. Ngày mai, ngày rất đặc biệt- ngày 08/11- là sinh nhật Ryan. Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Ngày mai, anh sẽ tỏ tình với Ryan. Hơn 2 năm qua, hai người gần gũi nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện khó khăn, ngày càng hiểu nhau hơn. Buồn có, vui cũng có, nhưng hai người luôn tìm cách xóa bỏ mọi hiểu nhầm để rồi thân nhau hơn nữa. Anh đã xác định rõ trái tim mìn đã giành cho người ấy - Ryan. Không biết Ryan sẽ như thế nào nhưng anh đã quyết định. Ngày mai, nhất định........
.

.

.

.

Ở biệt thự Wang Kan

*Trong phòng Vương Kiệt*

"Đã hơn 2 năm rồi, cũng là khoảng thời gian lâu lắm rồi...... Sự thật này, nên được phơi bày ra thôi. Chậc..... thật đau đầu..... Đúng rồi, ngày mai. Sẽ là một cơ hội tốt, một thời điểm đúng đắn để tiết lộ ra điều này" - Ông Vương Kiệt ngồi suy ngẫm

- Mình à, có chuyện gì mà nhìn mình suy tư vậy? - Bà Vương nhẹ nhàng bê một tách trà đến bên cạnh ông, dịu dàng hỏi. Hơn 1 năm trước, bà đã qua Mỹ sống, ở cạnh chồng mình và chấp nhận đứa con nuôi là Ryan. Ở Ryan, bà thấy có nét gì đó rất thân thuộc. Kiểu như Ryan là Roy nhưng cũng có rất nhiều điểm khác. Nói chung, có đứa con nuôi như Ryan bà cũng đã mãn nguyện....

- Em à, anh có chuyện này cần nói với em. Điều này anh đã giấu em lâu rồi. - ông Kiệt nghiêm túc

- Được rồi anh. Có gì anh từ từ nói cũng được mà. - Bà Vương nhẹ nhàng ngồi xuống
.

.

.

Không gian yên lặng một lúc lâu
.

.

.

Ông Kiệt bắt đầu lên tiếng.
.

- Hai năm trước, cái ngày hôm ấy....

.

.

.

- Tại sao??? Tại sao anh lại giấu em chuyện này...... Anh có biết em đã đau khổ như thế nào không??? Tại sao?? - bà Vương bắt đầu khóc, nhưng nụ cười lại trực trên môi bà. Tâm trạng bà vui mừng đến nước mắt chảy..

-.......

- .

.

.

.

- Ngày mai là sinh nhật Ryan em à. - ông Kiệt nhấp ngụm trà

- Vâng..... sao cơ?? Ngày mai. Chẳng phải là sinh nhật Roy. Không lẽ..... - bà Vương ngạc nhiên

- Sẽ không như em nghĩ đâu em. Đến ngày mai, sự thật sẽ được công bố. - Ông Kiệt nhẹ nhàng nói

- Ngày mai.. mọi chuyện.... - bà Vương khẽ nấc, sụt sùi

.

.

.

- Bây giờ chúng ta hãy gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đi nào - ông Kiệt lên tiếng.
.

.

Thời gian trôi qua nhanh
~~~~~

Tối 06.00 pm
*Biệt thự nhà Daniel*

- Thưa ông chủ, bà chủ, có thiệp mời từ ngài Vương Kiệt- người quản gia lễ phép

- Được rồi, đưa đây cho ta - ông Daniel- bố của Khải lên tiếng.

Lúc này, hai vợ chồng ông đang ngồi trong phòng khách, bàn về vấn đề của công ty.

- Thiệp mời gì vậy anh?- mẹ Khải lên tiếng

- Ồ, sinh nhật thứ 19 của con trai ông Vương Kiệt. Bạn cũ lâu năm của chúng ta đây mà. Ông ấy mời cả gia đình chúng ta. - ông Daniel đẩy gọng kính lên, vui vẻ nói

- Cả gia đình ư?? - bà ấy hỏi lại

- Đúng. Em hãy gọi cho Khải, kêu nó đi cùng chúng ta

- Lỡ nhưng...... - bà ngập ngừng

- Em hãy cứ gọi. Kệ nó trở về đi cùng chúng ta

- Vâng

~~~~~~~~~~~~

*Tại khách sạn ROYAL- tầng 9- phòng 921*

Một chàng trai bước ra khỏi phòng tắm , bán nude để lộ ra thân hình tuyệt mĩ, cơ bụng 6 múi, thân hình rắn chắc, làn da trắng hồng mịn màng. Đầu anh chưa khô, nước nhỏ giọt xuống trông rất quyến rũ =>> ( au tưởng tượng ra là xịt máu mũi rồi :3 )

"RENG.....RENG......"

- Alo. - Khải nhấc máy đầy chán nản sau khi nhìn vào màn hình điện thoại

- Khải à, tối mai con hãy về nhà cùng chúng ta đi đến một nơi

- Con không rảnh

- Con.... làm ơn đừng xa lánh chúng ta nữa. Ngày mai là tiệc sinh nhật thứ 19 của con trai của người bạn cũ của ta. Con hãy nể mặt ta mà đi cùng

- Sinh nhật??? Ngày mai?? - Khải đột nhiên nghĩ đến điều gì đó " ngày 8/11, 19 tuổi, không lẽ....."

- Đúng vậy con trai à. Hãy đi cùng chúng ta.

- Là con trai của ai?? - Khải gằn giọng hỏi

- là con trai của Vương Kiệt, bạn thân của hai chúng ta. Con sẽ đi chứ??

- Được rồi, vậy thôi. - Khải cúp máy liền, không kịp để mẹ nói thêm gì nữa

Lại gần ghế sopha ngay đó, anh ngồi xuống nghĩ ngợi. "Vương Kiệt ư??? Không thể nào. Nguyên đã nói, cha của em ấy là Vương Kiệt, không lẽ Nguyên vẫn....... "

Rồi anh lại lôi Iphone 6 ra, ngắm nhìn những tấm ảnh anh chụp lén Nguyên. Lúc cậu ngủ say sưa, lúc cậu thoải mái vui đùa, lúc cậu trầm ngâm đầy suy tư,.... anh đều lưu giữ những khoảnh khắc ấy. Mỉm cười nhẹ, anh khẽ nhắm mắt lại "Vương Nguyên, ngày mai, mong sao...."

08.00 pm

Tyler cùng Ryan vừa đi ăn tối xong. Hai người đang cùng dạo bộ trên phố.

- Hôm nay không tệ chứ?? - Tyler hỏi Ryan

- um.... so good. - Ryan cười tươi.

- Ngày mai là một ngày đặc biệt đấy Ryan - Tyler cười tươi

- Cũng như bao ngày bình thường thôi, đặc biệt gì chứ - Ryan mỉm cười nhẹ. Lúc sáng cha cậu đã thông báo ngày mai sẽ mở tiệc mừng, kêu cậu hãy mời Tyler đến.

- Sao bình thường được. Rất đặc biệt. - Tyler nháy mắt

- Này. - Cậu chìa tấm thiệp ra

- Gì thế này?? - anh ngạc nhiên

- Thì anh cứ xem đi - Cậu lơ đễnh quay đi chỗ khác

- Um...xem nào. . tiệc mừng sinh nhật sao?? Hì. Vậy mag kêu không quan trọng gì sao. Không cần mời nhất định tôi cũng đến mà. - Tyler cười

- Hừ. Tôi có muốn mời anh đâu. Chẳng qua cha tôi nói nhất định phải đưa cho anh thôi nhé. Đừng tưởng bở. - Ryan cúi đầu tránh ánh mắt của Tyler, không hiểu sao tai cậu lại đỏ

- Ồ ra vậy. Chắc cha cậu đã nhận ra "tình ý" của tôi giành cho cậu nên mới nói với cậu như vậy. Hahaha

- Yahh. Anh nói cái gì vậy hả?? Biết đây là gì không? - Ryan mặt đỏ bừng, giơ nắm đấm lên

- hehe tôi chỉ đùa thôi, bớt giận bớt giận. Ngoan . - Anh nhẹ giọng rồi lấy tay xoa đầu Ryan.

- Anh...... - Cậu tức lắm mà không nói được gì

- Thôi bớt giận đi , giận nhiều mau già đấy. Hahaha

Và hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện, trêu ghẹo nhau như vậy.

- Đến nhà tôi rồi. Tạm biệt - Ryan vẫy tay, nháy mắt với Tyler

- ngủ ngon nhé Ryan của tôi - Tyler vẫy tay chào, làm điệu bộ hôn gió rồi nháy mắt

- plè... ai là của anh chứ. Ngủ ngon nhé. Pye pye - Ryan cũng đáp trả lại một câu, trong lòng cậu rộ lên niềm vui khó tả.

Gần đấy, một người nhìn thấy sự việc trước mắt mà không khỏi đau buồn. Anh quay mặt đi, ngước cổ lên trời thầm gào thét trong lòng "không lẽ em ấy đã quên mình thật rồi ư??"

Lại ở tầng trên cùng của biệt thự Wang Kan, một người nhìn xuống dáng vẻ chàng trai đang đau buồn kia, chảy nước mắt mà nghĩ "Sắp được rồi Khải, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Hãy cố gắng chờ đợi, Vương Tuấn Khải"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro