Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

*Warning : chap này có cảnh đánh nhau.... phải đổ máu.... mọi người cân nhắc trước khi đọc a~

~~~~~~~

....cạch.....ĐOÀNG. . ...

- Không.....Nguyên......- 4 giọng nói cất lên và một thân ảnh lao nhanh đến chỗ Nguyên.....

~~~~~~~

Đang lúc mọi người bất ngờ, Long bất chợt chạy đến chỗ Nguyên, ôm chặt cậu vào lòng để ngăn cản viên đạn trúng cậu.....

- Hự.... máu ứa ra, ướt đẫm lưng áo Long. Chiếc áo màu trắng tinh giờ đây đã loang lổ máu-thứ tanh hôi..... Long nhìn Nguyên cười ấm áp, thân hình to lớn của anh dần ngả về trước

- Long.... tại sao anh lại....tại sao..anh... .? Nguyên nhanh chóng đỡ Long, Khóe mắt cậu ngập nước, đỏ hoe, không nói nên lời. - Mau...mau gọi bác sĩ....nhanh lên- Nguyên gần như gắt lên, cậu thật sự hoảng loạn. Một ánh mắt nhìn cậu đầy đau đớn

- Không cần gọi... Anh không sao...chỉ cần em an toàn, anh sẵn sàng làm tất cả.- Anh nhìn Nguyên cười ôn nhu.

- Hic....không...Long, tại sao anh lại cứu tôi..... Anh.... - Nguyên lúc này đã trào nước mắt, nấc lên

- Thật sự anh rất muốn giúp ông chủ trả thù ... nhưng em có biết.... Ngay từ lần đầu tiếp xúc với em, anh đã có một cảm giác rất kì lạ....một cảm giác mà chưa bao giờ anh trải qua. Càng tiếp xúc lâu, anh chợt nhận ra con người thật của em là một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư như bao người khác .... Và không biết từ khi nào, anh đã thích em mất rồi, Nguyên nhi. - Long đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt Nguyên, vẫn giữ nụ cười ấy nhưng đôi môi anh khô khan, trắng bệch

- Long....anh.... đừng bỏ rơi tôi. Tiểu Cua trước kia đâu rồi. Chẳng phải anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi....tại sao bây giờ anh lại....Không được... gọi bác sĩ... tôi cần đưa anh đến bệnh viện...- Nguyên nghẹn ngào, càng ôm chặt anh.

- Lại xin lỗi em thêm lần nữa. Anh không phải là cậu nhóc kia. Là anh đã điều tra và giả danh cậu nhóc ấy để tiếp cận em. ..... Nguyên, xin lỗi em. Long buồn rầu.....

- Anh....thật sự là vậy sao??? - Nguyên ngỡ ngàng.... - Nhưng....chuyện này không còn quan trọng, nhanh đứng dậy...tôi đưa anh đến bệnh viện.- Nguyên thét lên

- Nguyên nhi,  em đừng tức giận nữa, xấu thật. Anh cũng không đáng để tiếp tục ở lại nữa...vậy nên, anh chỉ mong em hạnh phúc..... Nguyên nhi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em..... Anh....- Long cười nhẹ rồi nói, ánh mắt anh hướng về Khải đang nhìn hai người, rồi anh lại cười mỉm, mắt nhắm lại từ từ, khuôn mặt anh trắng bệch.....

- KHÔNG....Long...không được, Triệu Thiên Long...anh mau tỉnh lại cho tôi. Long....- Nguyên đau đớn gào thét trong bất lực...Long đã đi xa rồi...xa cậu thật rồi...

Ba người còn lại nhìn thấy cảnh vừa rồi, lòng không kìm được cảm xúc, mắt Hoành hoe đỏ, quay mặt đi, đôi vai run run. Khải và Tỉ đều đứng đó nhìn, trong lòng có chút xót thương.  

- Bộp...bộp.  ... bộp.... Hahaha..... Hay , hảo hay.... ta không ngờ ngươi lại thích thằng nhóc này được. .... Hahaha....lâm li bi đát quá nhỉ?? Giờ hắn chết rồi, để coi các ngươi làm được gì ta... Hahaha - Lão già Vĩnh Phúc ngồi ung dung vỗ tay, mỉa mai chúng nó.

Và sau tiếng vỗ tay vang lên, hơn 100 tên nữa từ ngoài của bước vào... tay tên nào tên đều cầm vũ khí sáng chói, khuôn mặt bặm trợn

- Hừ. Ông nghỉ như vậy là đủ. Không ngờ, một người nhiều mưu mô thủ đoạn như vậy lại là ông của tôi nhỉ?? Có đáng khinh không??- Nguyên đứng bật dậy.ánh mắt cậu đỏ rực nhìn vào lão ta như muốn đốt cháy lão ngay tại đây

- Hahaha..ta là người như vậy. Bây giờ ngươi mới nhận ra hay sao?? - Ông ta cười một cách thích thú

-Hàn....Vĩnh....Phúc... hôm nay tôi quyết sinh tử với ông. Một là tôi chết, hai là ông chết. START !!!!- Nguyên nhìn lão ta, gằn giọng nói ra từng tiếng một rồi nhanh chóng xông lên phía trước. Ánh mắt cậu đỏ rực, như chứa hàng ngàn mũi dao,chĩa thẳng vào ông ta. Một Vương Nguyên ác quỷ trỗi dậy

Tất cả mọi người, không biết nói gì hơn ngoài việc xông lên. Ba người cho dù đánh nhau cũng không quên liếc mắt để ý Nguyên vì.... họ biêt được , lúc như thế này, cậu đang mất kiểm soát bản thân. Nguyên như một con thú đoi khát xông lên, đứa nào đụng phải cậu liền bị cậu cho ngã ngay xuống đất. Chỉ với những cú đấm hoặc đá chân đầy uy lực, Nguyên đã nhanh chóng hạ gục được. Khải.thì không là vấn đề lớn. Cho dù mấy tên kia có vũ khí hay không, anh vẫn bình tĩnh. Nhanh chóng đưa chân đá bay vũ khí, anh đưa tay đánh nhanh vào sau gáy khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự. Hoặc tàn ác hơn, anh đưa chân đá ngay vào bụng, mặt.... khiến bọn chúng hộc máu, người đau ê ẩm rồi gục xuống. Mọi người cũng hay gọi anh là ác quỷ, vì cách hành xử tàn độc của anh. Nhưng anh là một người rất giỏi kiềm chế. Anh biết rõ mình đang ở vị trí như thế nào. Anh lo lắng, từng bước đi, từng hành động của cậu đều lọt vô mắt của anh. Cậy như một con thú hoang điên cuồng, lao vào hỗn chiến như đang tranh giành miếng mồi ngon.....

Trong lòng cậu....thật sự rất đau.... Long....cậu coi anh ta như anh trai mình, không hơn không kém...Nhưng từ khi bị phản bội....cậu rất buồn, rất tức giận....và để đến khi anh nói thích cậu...cậu rất ngạc nhiên và chợt nhận ra, cậu đã coi anh như một phần không thể thiếu trong trái tim...như một người thân trong gia đình.... Giọt nước mắt nóng hổi như muốn rơi xuống được Nguyên kìm nén, thu lại..... khuôn mặt cậu giờ đât không chút cảm xúc, lạnh lùng...khiến Khải nhìn thấy phải nhíu mày.....

Sau hơn 15 phút, cả đám côn đồ kia bắt đầu ngã gục hết, chỉ còn vài tên. Đến lúc này, 4 người tụi nó cũng đã thấm mệt, nhất là Hoành. Sức chịu đựng của cậu nhóc không cao vì kinh nghiệm thực chiến của cậu không cao như 3 người kia.

Hoành mệt lử, ngay lập tức cậu dựa vào người Tỉ.   Tỉ bất ngờ nhìn cậu, đập vào mắt anh là khuôn mặt hồng hào, ửng đỏ vì mệt, lại còn mồ hôi nhễ nhại... Cậu thật biết cách làm bất ngờ mà. Tỉ vội quay đi chứ nếu không anh sẽ không chịu được ( Tỉ nó có ý đồ đen tối đấy ạ...và ý đồ như thế nào mình xin không nói rõ :D)

Click.....cạch...ĐOÀNG

Lại một lần nữa, nòng súng của Vĩnh Phúc lại chĩa vào Nguyên, nhanh như cắt. Ngay lập tức, Khải chạy vội đến, ôm lấy Nguyên, ngã nhào xuống.... Nguyên như tỉnh ra, nhìn chằm chằm chằm vào Khải. Hai người cùng đứng dậy.... chợt cậu thấy máu đầy trên tay mình... Nguyên ngơ ngác "đây đâu phải máu mình". Cậu không cảm thấy đau rát, thậm chí hơi đau cũng không. Nhìn vào Khải, cậu tròn mắt.

- Khải....anh....Khải....- Nguyên ngỡ ngàng, rối rít nhìn vào ngang eo.

- Tôi không sao.... nhóc, em không sao chứ.- Khải nhìn Nguyên cười rồi đưa tay kéo áo lại, nhằm che đậy vết thương. - Không sao đâu....chỉ là vết thương nhỏ...

- Anh...Khải....-mắt Nguyên lại đỏ dần. Tại sao những người cậu yêu thương lại luôn bảo vệ cậu, lại luôn che chở cho cậu..... trong lòng cậu dâng lên một xúc cảm kì lạ...

- Ngốc!!! Tôi chỉ muốn bảo vệ em mà thôi- anh lại nhìn cậu, cười ôn nhu.

- Khải...anh....tôi....- Nguyên nhìn anh, anh thật sự muốn bảo vệ cậu ư... không thể nói thành lời, nhưng cậu chắc chắn rằng....mình đã yêu người con trai trước mặt rồi....

30s ngắn ngủi trôi qua.

- Hàn Vĩnh Phúc...thù này..... tôi với ông.... hôm nay chúng ta sẽ giải quyết hết nợ nần.- Nguyên gằn giọng và cậu từ từ cúi xuống, rút ra từ giày một chiếc phi tiêu tẩm độc. Thứ này là của cha cậu, đưa cho cậu để phòng thân ( dù sao Nguyên cũng là con của trùm mafia mà ^^)

- Ngươi nghĩ ta sẽ bại dưới tay ngươi dưới chiếc phi tiêu cỏn con đó sao. Hahaha ngươi đang khinh thường ta đấy à. Còn khẩu súng này đây!!!

- Cứ chờ rồi xem. - Nguyên nhếch mép cười mỉa, cậu nhanh tay ném vào ông ta

- Phập..... Hahaha không một cảm giác gì. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao, Nguyên....- lão ta cười khả ố chế giễu,  nhưng bỗng dưng cảm thấy nóng ran cả người, tay chân như muốn rời ra, cả cơ thể mồ hôi đầm đìa, các cơ như muốn nứt hẳn ra....

-Ngươi...Vương Nguyên...chuyện này..cái quái gì thế này....- Ông ta há hốc mồm...lắp bắp hỏi

- Hừ. Không phải ông vừa khinh thường hay sao....Hahaha đây không phải là phi tiêu thường, mà là chiếc phi tiêu tẩm độc Manchineel , nó sẽ khiến ông cảm thấy nóng ran người, và sau đó sẽ phá hủy hệ thống thần kinh, từ từ...nhưng vẫn khiến ông cảm thấy đau rát, vẫn khiến ông cảm nhận được nỗi đau thể xác....Haha vậy là đủ rồi chứ, người ông "đáng kính".- Nguyên nhìn ông ta bằng nửa con mắt, mỉa mai

- Ngươi.... ta sẽ.....- hắn ta lắp bắp.... cánh tay run run cầm súng giơ lên, nhưng .... "cạch..." Khải nhanh chóng đá rơi khẩu súng, nhếch mép khinh bỉ cười ông ta.

- Và lần này...tôi sẽ làm cho ông sống không bằng chết....và sẽ cho ông hiểu cảm giác đau đớn về cả vật chất và tinh thần.... Nguyên cất tiếng, gần gần bước tới. Còn khoảng mười tên đàn em của ông ta chỉ dám đứng ngoài, không dám xông lên....

Nguyên đẩy ông ta xuống. Vĩnh Phúc cười khẩy. "Thằng oắt con, ngươi nghĩ sẽ làm được gì". Lão ta đang lồm cồm bò dậy, Nguyên nhanh chóng đạp thẳng lưng khiến hắn đổ ập xuống... Cậu đạp lên từng cánh tay của lão...máu túa ra, nát bét.. Một tiếng thét vang lên đầy đau đớn, ghê rợn

- giết tao đi, thằng nhãi.- Ông ta hét lớn

- Giết ư?? Không đơn giản là như thế. Rồi ông sẽ hiểu được thôi- Nguyên cười nhếch mép, ánh mắt lạnh băng quét dọc người hắn

- Ngươi...ngươi......Aaaaaaaaaaaaaaa...

Cậu lại tiếp tục dùng chân đạp mạnh lên hai bàn chân lão, rồi tiếp đến là hai cẳng chân, rồi tiến dần lên đầu gối. Tiếng lão ta thét lên từng đợt khiến người ta run sợ.... Khải Tỉ Hoành như không tin vào mắt mình, ngạc nhiên hết sức... Hoành ngỡ ngàng, cậu quay mặt đi, có lẽ cậu không chịu nổi được cảnh trước mắt. Khải Tỉ trầm ngâm.... không ngờ một cậu nhóc có vẻ ngoài đáng yêu thế này lại mang một dòng máu ác quỷ....một con người hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài.... Thầm nghĩ đó cũng chỉ là do số mệnh, hoàn cảnh nên cậu mới trở nên như vậy, hai người vội quay đi....Nguyên lúc này gần như đã phế hai cánh tay, toàn bộ đôi chân Vĩnh Phúc..... nhếch mép cười-nụ cười quỷ dị.....

- Nguyên...chuyện này để tôi. Em không cần phải làm tiếp nữa. Hãy để lại cho tôi- Khải một tay ôm vết thương vừa nói vừa cúi xuống cầm khẩu súng, ngăn chặn Nguyên

- Khải...anh....- Nguyên ngước lên nhìn , đôi mắt đã có chút gì đó dịu lại

- Để tôi.- Khải khẳng định. Nguyên liền gật đầu, thờ thẫn bước đi

- Bọn c*ó chúng mày. Có giỏi thì giết tao ngay đi.- ông ta ngoan cố, nói lớn

- Để xem nào...bị chết dưới nòng súng của mình, cũng không tệ nhỉ???- Khải cầm súng, nhếch mép cười, để lộ ra chiếc răng khểnh "ác quỷ"

-Đoàng....đoàng....đoàng.....đoàng.....4 phát súng .... 4 vị trí chuẩn xác đến từng milimet.... đạn găm vào hai bên bả vai...hai bên hông của lão ta khiến lão gầm rú lên như lợn bị chọc tiết. Máu tuôn ra lênh láng....mùi tanh xộc lên.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaa- Lão ta quằn quại, hét lớn.

- đùa vui vậy chắc đủ rồi đấy nhỉ?? Bây giờ thì.. Vĩnh biệt....Hàn Vĩnh Phúc

ĐOÀNG....ĐOÀNG....Thêm hai phát súng nữa....một ở đầu....một ở tim găm vào.... ông ta trợn ngược mắt, máu túa ra, ông ta hộc máu mồm..... chết ngay tức khắc.... Đó chính là cái giá của con người làm quá nhiều chuyện ác

Nguyên ngơ ngác nhìn Khải đang bước đến..anh cười nhẹ nhàng ấm áp, đến nơi...anh đổ người về phía trước...... áp mặt vào vai Nguyên....ngất xỉu.

- Khải...Vương Tuấn Khải.....- Nguyên hét lớn, lòng đau thắt ...

~~~~~~~

End chap

~~~~~~~

P/s: quà năm mới của mình a~~ mong mọi người luôn vui vẻ ^^.... có vẻ như chap này hơi ghê rợn (mình viết mà cũng cảm thấy sợ :'( ). Dù sao cũng cho mình ý kiến với nha, mình sẽ tiếp thu và để có động lực viết tiếp a~~...xiexie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro