Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12


~~~~~~~~

Triệu Thiên Long 's Profile

Tay sai của Hàn Vĩnh Phúc- cha của tên Bạng Hổ (chú ruột của Vương Kiệt). Long rất trung thành với ông chủ của mình vì khi xưa chính ông ta đã cứu mạng anh khi cả gia đình anh bị ám sát. Và kể từ đó anh cố gắng rèn luyện để trở thành một sát thủ tài ba, và luôn nghe theo lời ông chủ của mình. Lần này, anh tiếp cận Nguyên, cốt để trả thù cho đứa con trai yêu quý của ông chủ mình.......

~~~~~~~~~

11h đêm

Xịch......

- Ông chủ! - Long một tay đỡ lấy Nguyên, cúi người xuống chào.

- Tốt lắm. Đúng là thằng nhóc này!!! Haha ta đã không nhìn nhầm người, rất tốt, rất tốt..... Mau trói nó lại, vào xe đằng sau, rồi ngươi hãy quay lại đây cho ta. - Vĩnh Phúc lên tiếng.

- Vâng, thưa ông chủ. Tôi sẽ làm ngay đây. - Long cúi đầu trả lời, ánh mắt anh buồn bã nhìn sang cái thân thể nhỏ nhắn bên cạnh...

2 phút sau, 2 chiếc xe đen vụt đi, để lại màn đêm yên tĩnh với lá cây xào xạc rơi..

Tại KTX- phòng 608

Hoành ngồi xem TV mà có chút bất an, không rõ là tại sao. Cậu thỉnh thoảng liếc mắt nhùn đồng hồ, rồi lại lo lắng, bồn chồn. "Quái lạ, sao cảm giác này..... kì lạ thật. Nguyên ơi là Nguyên, sao đến tận bây giờ vẫn chưa về nữa"

- Này, sao giờ còn chưa đi ngủ??- Tỉ ra ngoài rót nước uống, miệng ngáp rõ to.

- Nguyên Nguyên chưa về. Tự dưng tôi thấy lo lo.- Hoành buồn rầu đáp.

- Nãy tôi thấy đi chơi cùng thằng Long kia mà. Chắc sắp về rồi.

- Tôi cứ thấy lo lo làm sao ấy. Gần 12h rồi. Hay anh gọi điện cho anh Long đi, bây giờ tôi gọi cho Nguyên.

- Hờ hờ tôi làm gì biết số hắn ta, cậu gọi đi. - Tỉ tưng tửng trả lời.

- Achh....anh thật là.... 016********* đấy, anh gọi đi. - Hoành lườm Tỉ

- Rồi rồi gọi đây...làm gì mà.... - Tỉ nuốt nước bọt nhìn Hoành, rồi lén cười, đưa tau gãi đầu, lôi điện thoại ra.

-.......Số máy quý kháchvừa gọi hiện không liên lạc được....

- Không gọi được - cả hai cùng đồng thanh rồi quay qua nhau.

- Chuyện này kì lạ đấy. - Lại đồng thanh

- Anh/ cậu đừng bắt chước tôi nữa (==)

- Ai bắt chước anh/cậu??

- Không nói với anh/cậu nữa. - cả hai quay lưng lại với nhau sau màn đấu khẩu ( Nguyên sắp chết đến nơi rồi mà hai đứa này còn....thật là... =)) )

Tít ..... tít.....

"You have a message

From: 084**********

Nếu muốn gặp lại nó thì hãy đến nhà kho X, phố Y. 1tiếng sau nếu không thấy mặt thì hãy chuẩn bị để nhận xác thằng nhỏ.

Và kèm theo lời nhắn chính là hình ảnh Nguyên đang bị trói chặt, khuôn mặt đầy vết xước và rỉ máu."

- A.....Nguyên- Hoành trợn mắt nhìn vào màn hình, như thể không tin

- Cậu ta.....chuyện này.....- Tỉ cũng ngạc nhiên không kém

- Hai người....Nguyên Nguyên....bị bắt.......- Và từ trong phòng ngủ, Khải chạy ào ra ngoài, thông báo với Tỉ và Hoành

- Tại sao chúng ta đều nhận được tin nhắn. Hắn ta là ai mà dám đụng đến Nguyên??- Hoành thắc mắc.

- Chúng ta hãy chuẩn bị mau đi. Còn thằng Long, chuyện này chắc chắn liên quan hắn ta.- Tỉ sầm mặt lại. Giọng nói có chút tức giận

- Nhanh!!!- Khải ra lệnh.

5 phút sau, trên chiếc Bugatti Veyron, ba con người mặc đồ đen đang rất lo lắng, ánh mắt đầy suy ngẫm.

- Tại sao anh lại nói anh Long liên quan đến việc này.?- Hoành hỏi Tỉ

- Tôi nghĩ vậy. Hắn ta có vẻ không đáng tin- Cả Khải và Tỉ đồng thanh

- Tại sao hai người lại nói như vậy chứ?? Anh ấy là người tốt mà. - Hoành phụng phịu

- Không. Chắc chắn là không. Linh cảm của tôi không bao giờ sai.- Tỉ khẳng định.

- Chúng ta cứ chờ đến đó rồi sẽ biết.- Khải siết chặt vô lăng, ánh mắt đỏ rực đầy tức giận. Nghĩ đến việc Nguyên đang trong tình trạng như thế này, anh thật sự rất lo. Cái cảm giác lo sợ vì mất cậu, như trái tim bị rỉ máu vậy. Chỉ cần nghĩ tới anh đã thấy đau, nếu điều này là sự thật....có lẽ....

12h30p

Nhà hoang X, khu phố Y

Nguyên tỉnh dậy, khuôn mặt cậu đau rát. Căn phòng trống không, bao trùm bởi bóng tối. Cái lạnh của gió ùa vào từng đợt khiến cậu rùng mình, run run. Hai tay cậu bị trói chặt phía sau, là trói bằng xích nữa... Nguyên cười nhếch mép "có nhất thiết phải như này không nhỉ?" . Rồi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, Nguyên hét lên:

- Anh Long, anh đang ở đâu vậy?? Long......

- Long, bọn chúng đã làm gì anh rồi...mau trả lời đi...- Nguyên hét trong vô vọng.... Cái cảm giác lo sợ len lỏi trong người cậu

- Hahaha tỉnh rồi sao, người cháu họ hàng xa....- Hãn Vĩnh Phúc lên tiếng, giọng nói mang nghĩa chào hỏi mà đầy ghê rợn.... cùng lúc ấy, đèn được bật lên, chỉ một chút ánh sáng le lói đủ để hai bên nhìn thấy nhau.

- Ra là ông, Hàn Vĩnh Phúc. Không ngờ Trái đất tròn thật. Tôi cứ ngỡ sau khi hại cha tôi,ông phải biết điều mà chạy xa vì nhục nhã rồi chứ. Hóa ra vẫn ở đây. Ha, tôi đã đánh giá sai người rồi.- Nguyên nhìn ông ta bằng một ánh mắt đầy mỉa mai, khinh bỉ, thậm chí là kinh tởm.

- Đứa cháu yêu quý, sao cháu lại nói ra lời làm ta tổn thương như vậy?? Ta đâu phải hạng người xấu như cháu nói. - Vĩnh Phúc nhìn Nguyên với ánh mắt đầy "tình thương mến thương"

- Ông nói nghe lọt tai nhỉ. Tôi không phải thằng ngu, ông hãy nhớ cho rõ. Còn Long đâu, mau thả anh ấy ra, chuyện này chỉ giữa tôi và ông, anh ấy không liên quan. - Nguyên trừng mắt nhìn ông ta

- Hahahaha....thật đáng thương. Long không phải là người như ngươi nghĩ đâu. Hahaha....rồi, bước ra đây đi, cậu nhóc đang chờ ngươi đấy.- ông ta phá lên cười

- Vâng, thưa ông chủ.....- Từ trong bóng tối, Long bước ra trước sự ngỡ ngàng của Nguyên và sự thích thú của Vĩnh Phúc

- Long.....ông chủ ư??..tại sao anh lại....?? Chuyện này là sao??- Nguyên ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn anh, cậu cần một câu trả lời cho việc này.

- Haha đến mức này còn chưa nhận ra hay sao?? Ôi Nguyên à, cháu làm ta thất vọng đấy.- Lão ta cười, ánh mắt đầy mỉa mai xen lẫn thích thú nhìn Nguyên

- Nguyên...anh....- Long bất lực nhìn Nguyên, không nói nên lời...

- Anh im ngay cho tôi.... Tôi thật quá ngốc mà. Kẻ thù ngay bên cạnh còn không nhận ra. HAHAHA, anh được lắm đấy. Rất khá...Triệu Thiên Long.- Nguyên nhìn Long như sinh vật lạ, rồi tự cười mỉa chính mình. Nhưng đâu ai biết được trong lòng cậu rất đau...nỗi đau vì bị phản bội bởi chính người quan trọng trong đời, bởi người mà cậu rất coi trọng và tin tưởng.

RẦM....Một tiếng động lớn phía xa khiến mọi người hướng mắt ra phía đó.Ba người con trai đứng đó, từ từ tiến vào, bước chân đầy kiên định.

- Đến sớm như vậy ư?? Chà, thật thú vị. Có lẽ các người rất coi trọng thằng nhóc này nhỉ?- Ông ta ngước nhìn với ánh mắt thích thú, rồi vỗ tay 3 cái, cả căn phòng này sáng rực.

- Nguyên....cả ba cùng kêu lên khi thấy Nguyên đang ở đằng xa

- Khải?? Tỉ?? Hoành??? Tại sao ba người lại ở đây???- Nguyên quay ra ngạc nhiên nhìn

- Triệu Thiên Long. Tao biết ngay mày có liên quan đến vụ này cơ mà. - Tỉ nhếch mép cười mỉa khi thấy Long đang đứng cạnh lão già vừa lên tiếng.

- Long, tại sao anh lại như vậy?? Không phải anh nói sẽ bảo vệ Nguyên hay sao??- Hoành tức tối nhìn

- Tưởng ai, hóa ra là ông à...Hàn Vĩnh Phúc... Nếu ông tìm Nguyên vì chuyện thằng con của mình thì hãy thả em ấy ra, chính tôi mới là người giết chết hắn.- Khải nhìn ông ta đầy khinh bỉ, giọng nói anh tràn đầy hàn khí-lạnh lùng. Anh biết rõ ông ta và những trò mưu mẹo trong kinh doah cũng như trong thế giới ngầm.

- Vương Tuấn Khải. Ồ, King of Devil lẫy lừng đây sao. Vậy ra ta đã nhầm người rồi chăng...... Hừ, không bao giờ có chuyện đó.Tất cả các người, vì đã tự nộp xác cho ta, thì hãy chờ để đón nhận nó đi. Hahahahahahaha

- Ông nghĩ vậy thật sao?? Chỉ với ông, và hắn ta.- Tỉ lên tiếng, ánh mắt nhìn hai người đầy khinh bỉ.

- các người lầm to rồi. HAHAHAHA ..... tất cả, ra đây cho ta. - Vĩnh Phúc lên tiếng, và sau đó là cả trăm tên tay sai bước ra, khuôn mặt bặm trợn.

- Ông nghĩ có thể lấy nhiều uy hiếp chúng tôi. Không biết ai mới là người nhầm lẫn.- Khải nhếch mép cười, ánh mắt anh sau đó lại nhìn về phía Nguyên mà lòng đầy lo lắng

- Hừ...cứ chờ rồi xem. Các người, xông lên...mang xác bọn chúng lại cho ta.- lão ta ra lệnh, và đám đằng sau xông lên.

Yahhhh.......

- Hai người ,cố gắng để bị thương ít nhất có thể. Ok? - Khải quay qua nhìn Tỉ Hoành

- ok.

- Được. Bắt đầu thôi.

Nguyên ngước nhìn mọi người, ánh mắt cảm động. Vì cậu mà cả ba đều sẵn sàng hi sinh mạng sống hay sao? Một giọt nước mắt chảy dài trên mặt cậu, thấm qua những vết thương. ĐAU...

- Khải cẩn thận!!!- Nguyên hét lên khi thấy Khải bị đánh lén. Anh vừa ngã xuống thì liền bật dậy, cho tên vừa đánh lén mình một cước khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Xong xuôi, anh ngước lên nhìn Nguyên cười , ra hiệu OK.

- Yahhh, các người sẽ biết tay ta.Mau thả ta ra - Nguyên vùng vẫy, chợt thấy dây xích trói mình rơi ra, cậu ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt bắt gặp ánh mắt của Long, cậu nhíu mày. Anh nhìn cậu, khẽ gật đầu. Trong lòng Nguyên rối bời, là Long đã mở khóa xích cho cậu ư?.... Cậu lưỡng lự đôi chút rồi bật dậy, tham gia vào cuộc chiến. Bước đầu cậu còn loạng choạng vì choáng. Nhưng sau đó Nguyên nhanh chóng lấy lại sức, chạy vào đám ẩu đả kia....

- What??? Là ai đã cởi trói cho nó. Thôi được rồi, ta sẽ.chờ xem mi có tài cán gì. Hahaha. Và đứng cạnh ông ta, một ánh mắt nhìn Nguyên đầy lo lắng

Hơn 15 phút sau....cuộc đấu gần như kết thúc

- Các người giỏi lắm....hahahah -Lão ta hét lên như tên bệnh hoạn.... - Ngươi, mang súng ra đây. Nhanh!- lão ra lệnh cho Long.

- Vâng, ông chủ.- Long làm theo lời, ánh mắt anh vẫn nhìn Nguyên đầy lo lắng.

1p sau anh quay lại với khẩu súng đen trên tay

- Bắn chết Vương Nguyên cho ta.- Lão ra lệnh, giọng nói kiên quyết

- Ông chủ....- Long ngỡ ngàng

- Nó là trung tâm của mọi rắc rối. Nhằm vào nó- Vẫn với giọng nói đầy ghê sợ.

- Tôi...ông chủ- Long lúng túng. Đứng trước sự việc như thế này, anh mới biết được người thực sự quan trọng với mình là ai.

- Ngươi không dám. HAHAHA. Thú vị, đưa cho ta. - Ông ta gằn giọng

-.....- Long không dám trái lệnh. Nhưng anh vừa đưa súng xong, liền chạy ra xa lão ta, hướng về....

- ...... - Lão ta mân mê khẩu súng....rồi đưa nó vào ngắm bắn.-" Kiếp này, coi như chúng ta sẽ hết nợ,Vương Kiệt, Vương Nguyên"

- Cạch....ĐOÀNG......

- Không......Nguyên- 4 giọng nói cất lên và một thân ảnh lao nhanh đến chỗ Nguyên.......

P/s: như đã nói, mình sẽ giữ đúng lời hứa với mọi người *cười-ing*. Valungtung nhìn người ta đi ngoài đường, mình ở nhà với tụi nhỏ-vui hơn nhiều ấy chứ.... =))) nói chung là cho mình ý kiến với nhé. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro