Part 2: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau...

- Bảo bối! Anh về rồi!

Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của người yêu.

- Anh về rồi sao? Mau vào đây, nếm thử giúp em một chút.

- Em đang nấu món gì sao?

- Là món sườn xào chua ngọt a~~~

- Em thật giỏi.

Anh bước vào bếp đưa tay xoa đầu cậu. Cậu bắt đầu ở nhà anh đến nay cũng đã gần 3 tháng. Sau 2 tháng quen nhau anh bảo cậu dọn về ở chung với anh, cậu cũng ngoan ngoãn bỏ đi hát ở quán bar về nhà làm nội trợ, sáng tiễn anh đi làm chiều lại đợi anh về đây luôn là cuộc sống mà cậu mơ ước. Hai người cứ bình bình lặng lặng cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

- Bảo bối! Ngày mai em cùng anh tham gia một bữa tiệc nha!

- Tiệc gì vậy anh?

- Chỉ là một bữa tiệc xã giao thôi!

- Nhưng anh kéo em đi làm gì?

- Vì anh muốn cho mọi người biết em là người yêu của anh.

- Như vậy...có hay không quá nhanh đi?

- Bảo bối~ Chúng ta yêu nhau đã 5 tháng rồi đó! Anh không muốn em mãi không có danh phận, không có quyền đi bên anh.

- Nhưng em...nhưng em sợ!

- Sợ gì chứ! Có anh bên em là tốt rồi!

Anh đưa tay kéo cậu vào lòng, đặt môi mình lên môi cậu, cùng cậu triền miên với nụ hôn chiếm hữu. Anh muốn cậu có tư cách, có danh phận đi bên anh chứ không phải là một người yêu bé nhỏ suốt ngày chui rúc trong nhà không được ai biết tới. Anh chính là muốn cho mọi người biết cậu là của anh và anh chỉ có thể thuộc về cậu.

Ngày hôm sau...

- Anh à! Em bận cái áo này hay là cái này?

- Quần nào thì hợp hả anh?

- Cà vạt này thì sao?

....

Anh ngồi trên ghế sofa, tay chống đầu nhìn cậu. Chỉ vì anh nói sẽ dẫn cậu đi dự tiệc mà cậu đã hân hoan chuẩn bị cả buổi sáng, hết lựa áo tới lựa quần,không giây nào ngơi nghỉ, hại anh nhìn theo cũng muốn hoa cả mắt.

- Vương Nguyên! Em đừng nháo nữa được không? Anh nhìn đến chống mặt rồi.

- Tại em lo mình bận không đẹp sẽ không xứng với anh.

- Chỉ cần em đi bên anh, mặc kệ em bận cái gì cũng đều đẹp.

- Vậy... anh chọn giúp em đi.

- Được.

7.00 P.M, W & W Restaurant...

Một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng nhà hàng làm người người đưa mắt ra nhìn. Anh cùng cậu bước xuống xe. Anh bận một bộ âu phục màu đen toát lên khí chất cao lãnh áp bức người khác nhưng cũng với một bộ âu phục như vậy, mặc lên người cậu lại toát nên khí chất ôn hòa, dễ hòa nhập với mọi người. Cả hai cùng nhau sánh bước tạo nên sự hòa hợp hiếm có khiến ai chứng kiến cũng có cảm giác thanh thản. Cậu đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu đến những chỗ như vậy nên không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Ở đâu ai cũng bận đồ rất đẹp, nam nhân thì bận âu phục, nữ nhân bận đầm dạ hội dài thướt tha càng tôn thêm phần trang trọng cho bữa tiệc. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, khẽ siết như tiếp thêm cho cậu chút can đảm của mình.

- Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để chào mừng vị tổng tài lừng danh Vương Tuấn Khải nào!- cậu và anh vừa bước vào lập tức ông MC béo trên sân khấu liền tri hô làm mọi người ai ai cũng để ý. Anh dắt cậu lên sân khấu, tay vẫb nắm thật chặt tay cậu, không hề có ý định buông ra.

- Chào mọi người! Tôi là Vương Tuấn Khải, chủ tịch mới của tập đoàn KRW. Rất mong mọi người chiếu cố.

- Vương tiên sinh, ngài thật khiêm tốn- ông MC cười cười với anh rồi đột nhiên đưa mắt sang cậu- A! Chàng trai dễ thương này là ai vậy? Ngài có thể giới thiệu đôi chút không?

- Cậu ấy sao?- anh ôn nhu đưa mắt qua nhìn cậu-... Cậu ấy tên Vương Nguyên, là người yêu của tôi.

Câu nói của anh vừa chấm dứt lập tức liền vang lên những tiếng bàn tán không hay. Một người nói:

- Người yêu sao? Sao nhìn khía cạnh nào cũng không xứng.

Người khác liền phụ họa:

- Đúng vậy.Mặt trông nhà quê, tướng mạo cũng xấu xí, làm sao lại có thể mặt dày đi bám Vương tiên sinh chứ!

Lại có người khác tiếp lời:

- Tôi còn tưởng là hầu cận của anh ấy, chắc chẳng qua cũng vì cái gia tài kếch xù mà anh ấy đang nắm giữ thôi.

...

Cậu cố lơ đi, cố gắng không để ý đến nhưng từng câu từng chữ lại như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu tạo nên những vết thương đau đớn. Đã không nghe thì thôi, nghe rồi có muốn lơ cũng không được, cậu chỉ có thể đứng đó câm nín, tay cố gắng thoát khỏi tay anh. Trời sinh cậu bản tính nhạy cảm, những lời phỉ báng như vậy cậu thật sự chịu không nổi, chỉ muốn tháo chạy, muốn bỏ đi thật xa.

- Bảo bối, em sợ sao?- anh nói khẽ vào tai cậu. Những lời nói vừa rồi từng chữ anh đều nghe rõ, không bỏ sót dù chỉ một chút. Anh thật sự lo lắng cho cậu, anh muốn bịt miệng những người kia lại để họ không gây thương tổn cho cậu nhưng anh không làm được nên chỉ biết nắm tay cậu thật chặt để nhắc cho cậu nhớ bên cậu còn có anh.

- Em... thật sự rất sợ.

- Không cần lo, anh luôn ở bên em mà! Đừng nghe lời họ nói nghe anh đủ rồi.

- Vâng

Cậu có thể không nghe sao? Cậu có thể chỉ nghe lời anh sao? Dũng khí của cậu có nhiều đến thế sao? Cậu không biết câu trả lời lại càng không muốn tìm câu trả lời thành ra bây giờ đầu óc cậu hỗn loạn, chỉ biết nắm lấy tay anh, nhắm mắt lại, cầu nguyện cho thời gian trôi qua nhanh một chút để cậu về nhà, về không gian chỉ có anh và cậu, chả có những lời phỉ báng, chả cố những ánh mắt coi thường đang ăn mòn trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro