Tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chà xát hai lòng bàn tay rồi áp vào má của mình. Aiya, hôm nay thực lạnh nha~ Vừa mới bắt đầu mùa đông mà trời đã lạnh đến cắt da thế này, thử hỏi mấy ngày tiếp theo sẽ như thế nào chứ!!! Nghĩ đến đó, cậu khẽ thở dài, đưa tay kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao một chút, đưa tay đẩy tấm cửa kiếng bước khỏi công ty.

Giờ tan làm, đường phố phải nói là vô cùng nhộn nhịp, người, xe chen nhau tấp nập, ai cũng muốn trở về với mái ấm của mình thật nhanh, cảm nhận được cái ấm áp của tình yêu gia đình đem lại. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, bước chân cậu cũng vồn vã, cố gắng chạy đua với dòng người kia. Cậu bước lên chiếc xe buýt số 21, tìm cho mình một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Hai bên đường, từng tốp học sinh nô đùa vui vẻ làm cậu không khỏi nghĩ đến ngày đầu anh và cậu quen nhau.

Đó là một chiều đông lạnh như hôm nay, cậu là học sinh lớp 11, vừa từ Mỹ trở về, cho nên cũng không có nhiều bạn. Lúc đó, một mình cậu dạo bước trên con đường  này, cảm thấy bản thân thật lạc lõng, nước mắt đọng trên khóe mắt, chỉ chờ một cái nhắm mắt thật mạnh liền tuôn ra. Cậu ngồi thụp xuống vệ đường, nhìn dòng người qua lại, nhìn từng dòng xe xuôi ngược, sống mũi thoáng cay. Bố mẹ cậu vì ly hôn nên cậu phải về Trung Quốc với mẹ. Mẹ vì muốn chu toàn cuộc sống cho hai mẹ con, mẹ cậu phải đi làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịch, ấy vậy mà người đàn ông kia, một cuộc gọi cho cậu cũng không có. Con người, đôi khi máu lạnh như vậy, ngay cả dòng máu của mình cũng chả quan tâm nó sống hay chết. Bạn bè trong lớp lại nghĩ Vương Nguyên cậu từ nước ngoài vể, hẳn là rất chảnh cho nên cũng chẳng muốn bắt chuyện. Cậu cô đơn, lạc loài giữa hàng vạn con người ngoài kia, thèm lắm một chút quan tâm, hỏi han, nhưng, dường như quá xa xỉ. Giọt pha lê trong suốt rốt cuộc cũng không chịu nổi, liền thi nhau rơi rớt trên khuôn mặt trắng noãn, tạo thành một chuỗi dài dường như chẳng có điểm dừng. Cậu tuyệt vọng, thực sự chẳng còn lý do gì để níu kéo cuộc sống này thêm một giây nào nữa.

- Cậu bé! Sao em không về nhà? Trời đang chuẩn bị có bão tuyết đó! Không mau lên em sẽ bị đóng băng cho coi!

Cậu ngẩng khuôn mặt đầy nước của mình nhìn người đứng trước mặt. Anh cao to, cái bóng của anh phủ hẳn đỉnh đầu của cậu. Giọng nói anh ấm áp, làm tim cậu trở nên thổn thức. Nụ cười anh tỏa sáng, làm cậu bị hấp dẫn. Ánh mắt anh ôn nhu, khiến cậu hồn xiêu phách lạc. Nhẹ nhàng như vậy, anh và cậu bắt đầu bước chân vào cuộc đời của nhau, chẳng cần bất kì hành động, chỉ vì một câu nói vô tình thốt ra đúng lúc, một ánh nhìn đầy tin tưởng, một bàn tay to lớn ấm nóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia đứng dậy. Đơn giản như thế, không ngờ giữa dòng đời trôi nổi như vậy, mối lương duyên này lại có thể kéo dài 10 năm, từ bạn thân trở thành vợ chồng, 10 năm gắn bó.

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như tách cà phê sữa thơm anh giúp cậu pha mỗi sớm. Ánh nắng cuối chiều nhẹ nhàng rũ xuống khuôn mặt thanh thản kia mà yên nghỉ. Cậu đưa tầm mắt dời lại ngoài đường. Bỗng, một hình ảnh làm cậu để tâm. Anh đang từ trên chiếc xe ôtô màu đen quen thuộc của mình bước xuống, sau đó đi vòng sang bên kia xe mở cửa. Bước chân thon dài của một người phụ nữ đặt xuống, tà váy màu trắng bồng bềnh bay trong gió, gương mặt kiều diễm dần xuất hiện. Đó là Nguyệt Nguyệt!!! Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng trước mặt, nào có biết một ánh mắt đau thương dõi theo qua một tấm kính trong suốt. Có lẽ nào, anh cùng cô ấy....??? Không! Vương Nguyên phải tin Vương Tuấn Khải, nhất định do cậu nhìn nhầm. Cậu lắc nhẹ đầu mình, buộc những suy nghĩ vừa chớm nở trong đầu cậu phải bay mất. Cậu khẽ mỉm cười, Tuấn Khải sẽ không bao giờ lừa dối cậu đâu, phải không?

10.00 PM, Bắc Kinh...

Đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp, hỗn loạn vào ban đêm hiện ra tựa như một bức tranh hoàn mỹ trên màn kính trong suốt. Từng ánh đèn chói mắt len lỏi vào căn phòng tối đen, chỉ có độc nhất một bóng người ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt đăm đăm nhìn điện thoại. Vương Nguyên đã chờ từ lúc chiều, chỉ mong điện thoại sáng lên một cái tên quen thuộc, ấy vậy mà đã mười giờ, một tin nhắn cũng không đến. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu luôn cố dặn mình phải thật tin tưởng anh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi có chút lung lay.

- Cạch.

Tiếng cửa gỗ vang lên lạnh lùng, đập vào tường vọng lại âm thanh chua chát. Thân thể trên sô pha khẽ cử động người, quay lại phía sau. Vương Tuấn Khải một thân vest đen đứng đó, ánh mắt cố gắng thích nghi với lượng ánh sáng ít ỏi trong căn phòng. Đến vài phút sau, đôi mắt kia mới nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé ẩn trong màn đêm, dường như chỉ cần anh về trễ một chút, cậu liền bị nuốt chửng.

- Bảo bối! Sao em không mở đèn? Giờ này vẫn chưa ngủ sao?

- Em chờ anh!

- Ngốc! Chờ anh gì chứ! Anh kiểu gì cũng sẽ về với em mà!

Anh bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay ôm lấy thân thể gầy gò kia vào lòng chỉ hận không thể cùng cậu dung hòa làm một. Tên ngốc này, đến bao giờ mới khiến anh thôi lo lắng?

- Lúc chiều,...ừm...anh đã đi đâu vậy?

Cơ mặt Tuấn Khải chợt đông lại, tuy nhiên rất nhanh sau đó liền khôi phục lại, xoa nhẹ đầu cậu, trả lời:

- Anh cùng đối tác đi ăn một chút, điện thoại lại hết pin không gọi báo em được!

- Đối tác của anh...là Nguyệt Nguyệt sao?

- Em? Làm sao em biết? Em theo dõi anh?

Anh đưa mặt cậu đối diện với mình, giữa lông mày nhíu lại. Cậu như thế lại có thể theo dõi anh, có thể không tin tưởng anh sao?

- Em không có! Chỉ là lúc chiều đi xe về em tình cờ thấy được.

- Được rồi! Em nghe cho kĩ đây! Anh và Nguyệt Nguyệt đã chấm dứt thật sự rồi, em bây giờ mới là người mà anh yêu thương. Cho dù anh đi ăn với cô ta, điều đó cũng chẳng nói lên được gì cả. Em phải tin tưởng anh, nhất định chỉ được tin tưởng lời anh nói! Cho dù em thấy gì, nghe gì cũng đừng bận tâm, chỉ cần nhìn vào mắt anh, nghe lời anh nói là được! Em làm được không? Bảo bối?

- Em....làm được!

Anh thở dài ôm cậu vào lòng. Tên ngốc này vẫn như vậy, vẫn luôn lo lắng, do dự. Chẳng lẽ đối với cậu anh không có điểm nào đáng để tin tưởng?

- Bảo bối! Tin anh như 10 năm trước em đã tin tưởng đưa tay cho anh nắm lấy có được không?

- Được.

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đêm cô tịch, ánh trăng ngoài kia như chứng minh cho lời nói của bọn họ hôm nay. Chỉ cần tin tưởng nhau, sóng gió có còn quan trọng? Chỉ cần Vương Nguyên tin tưởng Vương Tuấn Khải, cả cuộc đời này, Vương Tuấn Khải nguyện ý dùng nó để đáp trả sự tin tưởng của Vương Nguyên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro