Hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn làm việc, cầm tàu liệu lên xem rồi lại dán mắt vào máy tính, chẳng hề quan tâm đến xung quanh.

-Khải à! Em vào nhé?

- Cạch!

Cánh cửa gỗ được đẩy ra. Nguyệt Nguyệt đưa mắt nhìn vào trong phòng rồi bước vào. Cô đi lại bàn làm việc của anh, đặt lên đó một hộp cơm trưa.

- Anh ăn đi rồi làm việc! Trễ giờ cơm trưa rồi!

Vương Tuấn Khải tạm dời mắt khỏi màn hình, đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay. 3 giờ chiều. Trễ như vậy rồi sao? Đã quá giờ trưa như vậy rồi. Ngày trước cứ mỗi lần tới giờ cơm, cậu sẽ gọi điện nhắc anh ăn. Bây giờ thì chả có ai nữa, giờ trưa với anh luôn trở thành cơm chiều.

- Cảm ơn em!

- Không có gì! Anh....Vẫn chưa có tung tích của Nguyên Nguyên sao?

Tay anh khẽ khựng lại. Vương Nguyên...Cái tên này thật quen mà cũng thật lạ, đã lâu rồi chưa có ai nhắc đến. Sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải cũng không phải là không kiếm Vương Nguyên, chỉ là cậu che dấu quá kĩ, một dấu vết cũng chẳng để lại, làm mọi đầu mối đề tìm cậu đều đi vào đường cùng. Anh bất lực, rốt cuộc cũng buông tay. Một người đã buông, người kia có níu cũng chẳng được. Vương Tuấn Khải vùi đầu vào công việc, một ngày chỉ ngủ 4 tiếng, cứ như bán mạng cho thời gian, một chút cũng không để bản thân nghỉ ngơi. Anh sợ, sợ lắm cái cảm giác lạc lõng trong căn nhà đã từng có cậu hiện diện, cũng sợ lắm cái mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi góc phòng của anh và cậu. Chỉ một giây chợp mắt thôi, hình ảnh cậu lại tự động xuất hiện trước mắt anh, tựa như một cuốn phim, thuần thục thuần thục chiếu. Anh tự trách bản thân đã không nhận ra tình cảm của mình, đã không yêu cậu nhiều hơn, đã ngộ nhận mình đối với cậu chỉ có trách nhiệm. Bây giờ thì quá muộn lỗi lầm đã chẳng thể sửa chữa nỗi, anh đã quá ngu ngốc để cậu quay lưng, cất bước đi thật xa, tránh khỏi tầm nhìn của anh.

- Reng.........

- Alo?

-.....................

- Ừ! Tôi hiểu rồi!

Nói rồi anh cúp máy. Hai tay anh xen vào nhau đặt lên bụng, tầm mắt hướng ra ngoài khung cảnh nơi cửa sổ, mắt nhắm hờ, miệng khẽ lẩm bẩm về nơi nào đó. Âm thanh rất nhỏ, chẳng thể nghe được. Bỗng, mắt anh mở ra, nhanh chóng cầm điện thoại, lựa một cái tên trong danh bạ sau đó ấn nút gọi. Âm thanh kéo dài ở đầu dây bên kia làm anh tăng thêm mấy phần khẩn trương.

- Alo?

- Thiên Tỉ!

- Tớ đây! Có chuyện gì sao?

- Cậu với Chí Hoành chuẩn bị đồ đạc đi với tớ được chứ?

- Đi đâu cơ?

- Lúc đấy cậu sẽ rõ, tớ cúp máy đây.

Thanh âm "tít" nơi điện thoại phát ra báo hiệu cuộc gọi đã được kết thúc. Vương Tuấn Khải lại trở nên trầm mặc, hai cánh môi mỏng khẽ mím lại. Anh rất hận cậu, rất hận Vương Nguyên. Hận cậu vì anh làm nhiều việc như vậy, hận cậu rời bỏ anh mà không một cậu ly biệt, hận cậu vì đã yêu một người vô tâm như anh nhiều như thế. Thực sự, anh rất hận. Nhưng càng hận, chẳng phải là càng khó để quên sao? Dù anh có cố gắng làm bản thân mình mệt mỏi như thế nào đi nữa thì ở một khoảnh khắc nào đó, trái tim anh cũng sẽ vì cậu mà nhói lên, tâm trí anh cũng sẽ vì cậu mà điên đảo. 

- Anh...em đi cùng với, có được không?

Nguyệt Nguyệt bỗng lên tiếng phá nát sự tĩnh mịch đang bao lấy căn phòng. Cô không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, chỉ là........có một chút cảm giác, nơi bọn họ tới sẽ là một nơi rất quan trọng, sẽ làm thay đổi sự việc đang xảy ra. Sau khi cô rời khỏi viện, cũng đã có tìm cách để nối lại với Vương Tuấn Khải, muốn mình một lần nữa trở thành người con gái mà anh yêu thương. Nhưng, có lẽ, trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về Vương Nguyên, nửa điểm ở cô cũng không để mắt đến, hoàn toàn xem như không khí. Cô nhớ, có một lần cô đã hỏi anh: 

-Nếu ngày đó em không bỏ anh thì phải chăng giờ này em vẫn là người con gái anh yêu chứ không phải Vương Nguyên?

 Lúc đó, anh đã im lặng rất lâu, rất lâu, mãi đến một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng tựa như đang kể lại một câu chuyện cũ, một cậu chuyện đã rất xưa rồi: 

-Không! Vương Nguyên vẫn là người anh yêu nhất, từ lần gặp đầu tiên đã yêu. Em ấy lúc đó thực sự rất nhỏ bé, tưởng chừng như bị cả thành phố nuốt trọn, làm người khác rất muốn bảo vệ. Càng tiếp xúc lại càng yêu, yêu đến không thể nghĩ ngợi. Nhưng vì gặp em, đã làm tim anh chệch đi một chút, sau đó mới ngộ nhận mình yêu em.

- Vậy ra, anh chưa một lần yêu em?

- Cũng không phải, là đã yêu, nhưng thứ tình cảm đó vẫn không nhiều bằng loại tình yêu anh dành cho Vương Nguyên. Anh cũng đã từng rất hụt hẫng khi em rời đi, nhưng khi em ấy rời khỏi anh, cả thế giới trước mắt anh chẳng còn gì nữa. Nó không phải là hụt hẫng bình thường, nó giống như anh đang đứng trên đỉnh, một bước liền rơi xuống vực sâu. Em và em ấy, hai loại tình cảm không giống nhau.

Từ giây phút đó, Nguyệt Nguyệt đã nhận ra, anh đối với cô là thứ tình cảm anh em, là sự quan tâm của anh trai dành cho em gái chứ không phải người yêu. Cô quyết định từ bỏ, ở bên cạnh, đối với anh chỉ như một người em gái, hoàn toàn không còn ý nghĩ muốn chiếm hữu. 

- Được! Mai chúng ta đi!

Paris, Pháp.......

-Roy! Cậu đem ly cà phê này tới bàn số 6 nhé!

- Vâng ạ!

Một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng bưng tách cà phê còn nghi ngút khỏi bước đi. Khuôn mặt trẻ con, cùng nụ cười tươi tắn làm mọi người trong quán đều bị thu hút. Chàng trai tên Roy này thật khả ái, tựa như thiên thần giáng xuống trần làm người khác cảm thấy hạnh phúc. Vài cô nữ sinh còn đứng đó, vừa ngắm vừa cười khúc khích, cầm di động nhanh chóng chụp vài bức hình. Ở đất nước Châu Âu tráng lệ như vậy trai đẹp đương nhiên không thiếu, nhưng nét đẹp Á Đông mà chàng trai này tỏa ra thực sự rất cuốn hút.

- Leng keeng!

Tiếng chuông gió treo nơi cửa ra vào báo hiệu có khách đến. Chàng trai tên Roy vừa đặt tách cà phê xuống liền xoay người lại, nở một nụ cười tươi tắn nhìn ra phía cửa.

- Xin chào......quý khách.

Nụ cười trên môi nhanh chóng tắt để lại một bộ dạng trong thật khó coi. Hai hàng lông của cậu ta nhíu chặt lại tựa hồ như đang suy nghĩ, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn những vị khách vừa bước vào. Tại sao, lại vào lúc này chứ?

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro