Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Đèn phòng phẫu thuật vẫn bật, ba con người vẫn ngồi đó chờ đợi một phép màu xảy ra. Suốt 8h qua cậu đã chịu đựng nỗi đau thể xác như thế nào? anh có hiểu được không ? Tại sao chỉ vì lợi ích cá nhân của anh mà lại khiến cậu thêm một lần nữa chịu đau đớn. Đôi mắt anh đã trở nên mờ đục, mệt mỏi trong chờ đợi. Chí Hoành đã gục vào vai thiên Tỉ mà thiếp đi từ bao giờ. Sự yên lặng vẫn bao trùm lên không gian, cảm giác vô vọng vây quanh tiềm thức.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ Hàn vẫn đang rất căng thẳng, mồ môi vã ra như tắm, mắt ông đã bắt đầu mờ đi, nhưng ông vẫn đang cố gắng hết mình. Như để đáp lại sự chờ đợi suốt thời gian qua của những con người ngoài kia và cũng là cho xứng với chiếc áo blu trắng ông đang khoác trên người. Phương pháp này là dùng một nhân tố từ bên ngoài tác động trực tiếp vào đại não, kích thích các tế bào thần kinh hoạt động trở lại, nhưng nó chỉ có tác dụng khi não chịu tiếp nhận kích thích. Suốt 4 năm qua, Vương Nguyên không hề có một dấu hiệu nào của sự tiến triển, cho đến hôm qua, khi Tuấn Khải gọi ông, bản thân đã rất bất ngờ. Vì vậy đã nhanh chóng đề nghị Tuấn Khải cho thực hiện cuộc phẫu thuật này, với hi vọng sẽ làm cho cậu tỉnh lại. Chứng kiến sự kiên trì của anh trong suốt những năm qua, tất cả các bác sĩ trong ê-kíp đều hiểu, nếu ca phẫu thuật thành công thì họ sẽ đem lại niềm hạnh phúc lớn đến mức nào cho một con người.

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, anh chạy vội đến bên vị bác sĩ vừa bước ra, trong lòng không giấu nổi niềm mong đợi.

-Bác sĩ, thế nào rồi.

-Ca phẫu thuật diễn ra thành công-Bác sĩ Hàn ngừng một chút rồi nói tiếp- Nhưng phải xem não cậu ấy có thể tiếp nhận được không đã, chúng ta cần thêm thời gian chờ đợi.

Tiếp tục chờ đợi, có phải ông muốn trêu ngươi anh, đã 4 năm rồi, còn muốn anh đợi đến khi nào ? bản thân nhiều lúc đã muốn buông xuôi, nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu, trong lòng lại vô thức muốn níu giữ một tia hi vọng dù là nhỏ bé nhất. Anh gục xuống sàn, thời gian đã khiến cơ thể đuối sức, đầu óc không còn minh mẫn để có thể trụ vững thêm một giây nào nữa.

-Tuấn Khải, anh bình tĩnh lại đi. Chỉ là chờ thêm một thời gian nữa thôi mà, em tin vương nguyên sẽ tỉnh lại, chỉ cần chúng ta cho cậu ấy thêm chút thời gian.- Thiên Tỉ đến bên anh an ủi.

Cậu biết anh đã đau đớn như thế nào khi biết Vương Nguyên có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cậu đã chứng kiến anh suy sụp không biết bao nhiêu lần. Có những khi muốn rũ bỏ tất cả nhưng bản thân không cho phép làm thế. Vương Nguyên cũng là bạn của cậu, là người giúp cậu và Chí Hoành có được ngày hôm nay. Cậu không chắc nếu như mất Vương Nguyên Chí Hoành của cậu có thể chịu được không và ngay cả bản thân cậu cũng không thể chấp nhận sự thật này.

~~~~~ Khoảng lặng~~~~~

Vương Nguyên vẫn đang trong phòng cách li, trên người bây giờ gắn đủ các loại máy móc để có thể giúp cậu duy trì sự sống. Anh đứng bên ngoài dõi theo cậu qua ô cửa kính, thân muốn chạm vào cậu mà không thể, muốn đến bên yêu chiều, vuốt ve những vết thương trên cơ thể cậu mà sao không được. Có phải bản thân đã quyết định quá vội vã mà không nghĩ tới hậu quả. "Nếu trong tối nay cậu ấy không sao thì ca phẫu thuật sẽ thành công hoàn toàn- Bác sĩ Hàn dặn dò". Từng giây phút này anh chỉ muốn ở bên cậu không rời, anh muốn dõi theo cậu, anh sợ nếu đi rồi khi quay lại cậu sẽ không còn ở đó nữa, cậu sẽ một lần nữa rời xa anh. Cậu nằm đó không một dấu hiệu, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh khiết có phần mệt mỏi. Cậu đã gầy đi rất nhiều. Từng nhịp thở đều đều, tiếng máy móc chạy êm ru. Thiên Tỉ đã đưa Chí Hoành về nghỉ ngơi, hành lang bệnh viện bây giờ chỉ có anh ngồi chờ đợi – Một phép màu?

Giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi trên gò má, anh khóc sao? Tại sao từ bao giờ lại có thể trở nên yếu đuối như vậy, lại có thể rơi lệ dễ dàng như vậy? Nếu như trước kia mỗi lần bản thân thấy buồn anh sẽ đến ngọn đồi bồ công anh để tìm cho mình sự yên lặng trong suy nghĩ. Cho đến khi biết cậu, thì những lúc như vậy anh sẽ đến bên cậu chia sẻ và cậu sẽ ngồi lắng nghe anh nói, sẽ buồn cùng anh. Nhưng bây giờ, cậu lại nằm đó để anh một mình gắng lấy nỗi đau của bản thân.

Anh lấy trong túi ra chiếc đồng hồ mặt cỏ bốn lá mà anh đã tặng cậu vào ngày lễ tình nhân, ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh lại hoạt động của chiếc đồng hồ. Anh muốn quay ngược lại thời gian, anh muốn được nhìn thấy Vương Nguyên luôn tươi cười của trước kia. Cỏ bốn lá luôn mang lại may mắn, vậy xin hãy mang đến cho anh niềm may mắn đó dù chỉ một lần. Kim đồng hồ vẫn quay theo ý muốn của chủ nhân nhưng mọi vẫn xung quanh vẫn thế, không thay đổi. Ước muốn này của anh có phải quá xa vời không thể thực. Anh hiểu điều đó nhưng bản thân vẫn ngây ngốc cố gắng níu kéo thời gian bên cạnh cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phân cách nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh đang đi trên ngọn đồi bồ công anh, từng làn gió tinh nghịch làm rối bồng mái tóc. Những cánh hoa bồ công anh mảnh mai cuốn theo chiều gió. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, những đám mây bồng bềnh trôi lưỡng lự như muốn níu kéo chút thời gian được tiếp tục đùa nghịch theo làn gió. Anh vẫn đứng đó hướng tầm mắt về nơi xa xăm phía trước để tìm kiếm sự thân thuộc còn vương lại đâu đó nơi đây. Bản thân cảm thấy thật cô đơn lạc lõng trong không gian mênh mông này.

-Khải ca, Khải ca.- Phía sau chợt vang lên tiếng gọi trong veo của ai đó. Là Vương Nguyên, đúng vậy, là Vương Nguyên của anh.

-Em...sao em... lại ở đây ?Giọng anh run lên.

-Đương nhiên là em ở đây rồi, em đã hứa với anh là em sẽ về mà, em không bao giờ thất hứa cả.

Anh ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã không gặp trong suốt thời gian dài.

-Khải ca, ngạt thở quá, mau thả em ra.

-Vương Nguyên, đúng là em đã trở về.

-Tất nhiên, nhưng anh có giận em không?

-Không anh không giận em gì cả, tất cả là do ông ta, không phải do em.- Anh nhanh chóng giải thích.

-Nhưng em sợ, em sợ vì em mà anh và ba anh mâu thuẫn với nhau, em sợ anh ghét em, em sợ lắm.- Nước mắt cậu bất giác rơi, không thể kìm nén.

-Không đâu, Vương Nguyên đây không phải lỗi của em, là do ông ta, là lỗi của ông ta.

-Không, Khải ca, em sợ, em sợ lắm Tuấn Khải.- Giọng cậu run lên đẩy ra khỏi vòng tay anh.

-Vương Nguyên đừng mà, có anh ở đây rồi, em đừng sợ, Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phân cách kết thúc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh bừng tỉnh, thì ra chỉ là mơ, trời đã sáng rồi, cảm thấy cơ thể thật đau nhức, chắc vì hôm qua ngủ không đúng tư thế. Nhưng giấc mơ đó, Vương Nguyên. Anh giật mình đứng dậy. Cậu vẫn ở đó, cậu đã vượt qua đêm hôm qua, giờ anh chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, anh tin cậu sẽ tỉnh.

-Tuấn Khải, cháu đừng lo, mọi việc ổn rồi, Vương Nguyên không sao đâu.- Bác sĩ Hàn chấn an.

Anh đã đợi được 4 năm, anh sẽ cố đợi thêm vài tháng nữa, anh biết cậu làm được.

-Tuấn Khải, để em và Hoành Hoành ở lại trông chừng Vương Nguyên, anh về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, chiều còn đi học nữa- Thiên Tỉ khuyên nhủ.

-Đúng đó Khải ca, em và Thiên Tỉ ở lại đây, anh đừng lo- Chí Hoành nhìn anh mới qua một đêm đã tiều tụy như vậy có chút chua xót, thâm tâm lại thầm trách người kia sao không mau tỉnh lại.

-Được hai cậu ở đây, anh về nghỉ chút, tối anh sẽ vào thay cho hai đứa.- Dáng người cao gầy của anh rời đi, tấm lưng đó sao có thể cô đơn đến vậy.

~ Động tay ~ Vương Nguyên đã có phản ứng lại rồi ~ Nhưng có ai chú ý?~

Cậu nhanh chóng được chuyển về phòng hồi sức để tiện chăm sóc. Hôm nay Tuấn Khải vẫn đến đây như mọi ngày. Anh lại đọc sách cho cậu nghe, một cậu chuyện buồn, nhưng anh thích nó. Một mối tình đơn phương của một cậu thiếu niên không bao giờ được đáp trả.

~Chợt một giọt nước mắt mặn chát chảy ra từ khóe mắt cậu~

Bất ngờ , anh thực sự bất ngờ. Đã có phản ứng rồi, bác sĩ Hàn nhanh chóng được gọi tới, ông kiểm tra lại sức khỏe cho cậu, trong lòng không giấu nổi niềm hạnh phúc. " Tiến triển tốt rồi, não cậu ấy đã bắt đầu hoạt động."

Những ngày sau đó cậu có nhiều biểu hiện cảm xúc hơn nhưng đôi mắt vẫn không chịu mở. Ban đầu mọi người còn có chút vui mừng nhưng suốt mấy tháng nay cũng chỉ có vậy, chỉ có những biểu hiện đó, không tiến triển thêm, khóe mắt vẫn nhắm nghiền. Mọi hi vọng lại bắt đầu bị dập tắt. Nhưng anh vẫn tin, vì anh biết cậu có thể làm được.

"Em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, chỉ cần thêm thời gian"


#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro