Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Một người thanh niên ngồi trên ghế, đôi chân gác lên bàn, khoanh hai tay trước ngực. Thần thái lạnh lẽo, mắt nhìn vào khoảng không vô định, yên lặng không một lời. Đám người áo đen trước mặt chỉ thầm mong không bị hứng cơn thịnh nộ là đã hạnh phúc lắm rồi. Một lúc sau, anh lên tiếng:

- Điều tra được gì?

- Ờ dạ thưa cậu chủ, chuyện này... um...

- Làm sao?

- Dạ thưa, chúng tôi không tra ra được số điện thoại đó được gọi từ máy nào. Sim đó cũng là sim rác.

- Tiếp tục điều tra.

- Vâng!

Đám người kia rời phòng, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi như cũ. Đầu anh hiện lên hàng tá suy nghĩ. Nếu người gây ra nhắm vào anh thì sao lại không đến tìm anh mà lại tìm cậu để ra tay? Vương Nguyên trước giờ chưa từng đắc tội với ai, cho dù có hơi ngốc nghếch nhưng chắc chắn không dại mà đụng vào người khác. Càng suy nghĩ anh càng không hiểu. Ting ting~ ting ting. Anh nhấc máy:

- A lô

- Là bác đây Khải. Nguyên Nhi nó bây giờ thế nào rồi? Có khỏe hơn chưa? - Ông Vương ở đầu dây bên kia hỏi, giọng lo lắng.

- Bác yên tâm, cháu đã cho bác sĩ khám cho em ấy rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ.

- Vậy thì bác cũng yên tâm rồi. Cháu thay bác chăm sóc nó nhé.

- Dạ vâng ạ, chào bác.

Anh thở dài, rồi đi lên phòng cậu. Trên chiếc giường màu xanh lá cây nhạt, gương mặt xinh đẹp, hồng hào đang nhắm nghiền mắt. Hô hấp đều đặn, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, có lẽ cậu đang mơ một giấc mơ đẹp. Vẻ mặt ấy, sự nhẹ nhàng ấy khiến anh không khỏi rung động. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu, khẽ chạm vào gò má ửng hồng. Cậu hơi chau mày, miệng chẹp chẹp vài tiếng, đưa tay khẽ vẩy rồi tiếp tục ôm cái gối hình xúc xích ngủ tiếp. Hành động đáng yêu ấy khiến anh thấy hạnh phúc. Được nhìn ngắm cậu tươi cười mỗi ngày, anh như được sống lại, anh thoát khỏi cái vẻ ngoài băng lãnh ít cười. Anh kéo chăn lên cho cậu, khé hôn lên má, anh nói thầm trong lòng:" Anh nhất định sẽ bảo vệ em, Bánh Trôi à. Kẻ nào đụng đến em sẽ không được yên thân".

Vương Nguyên nghỉ ở nhà gần 1 tuần, anh lúc nào cũng bắt cậu nằm trên giường làm cậu tức chết đi được. Cũng may Chí Hoành ngày nào cũng sang chơi với cậu, bài học cũng chép hết hộ cậu( Hoành nhi nhà ta ko có tốt vậy đâu a, nhờ bít tết của Khải đó) nên cậu cũng không buồn chán. Vì lo sợ cậu và Hoành bị bắt cóc, anh và Thiên Tỷ đều gắn thiết bị định vị lên vòng cổ rồi tặng cho hai cậu. Anh tặng cậu vòng hình con cua còn Thiên Thiên tặng Hoành vòng hình hạc giấy( đang đóng giấu chủ quyền đó). Mấy ngày Nguyên nghỉ, anh phải đi học một mình. Và dĩ nhiên người vui nhất chính là Mã Tư Cầm. Cô ta cầm hộp quà hình trái tim, đến trước mặt anh nói nhỏ nhẹ:

- Anh có thể nhận món quà của em và làm bạn trai em được không ?

Cả lớp xì xầm, bộ cô ta không biết anh đã có hôn thê hay sao mà làm vậy. Những ánh mắt kì lạ hướng về cô ta, dù cô biết điều đó nhưng phót lờ. Anh vẫn hướng ánh nhìn vào cuốn sách trước mắt, không ngước mặt lên nhìn Tú Cầm. Mãi một lúc sau, anh mới nói:

- Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú.

- Tại sao chứ? - Cô ta nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Hình như cô không để ý chuyện trên báo của trường nhỉ? Tôi đã có hôn thê rồi.

- Nhưng người đó có gì hơn em chứ? - Cô ta gặng hỏi.

Anh gập cuốn sách lại, đứng lên nhìn cô ta, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ, anh bắt đầu nói với giọng lạnh băng:

- Mã Tư Cầm, cô có vẻ chậm hiểu nhỉ? Sao cô không thử nghĩ xem, khi gặp mặt cô tôi đã từ chối còn khi gặp cậu ấy tôi lại đồng ý? Cô khác cậu ấy, tất nhiên không thể giữ được tôi. Cái gì của cô thì tự khắc sẽ là của cô, thứ gì không phải của cô thì vĩnh viễn không có được. Mong cô hiểu.

Anh nói xong liền đứng lên đi ra khỏi lớp. Cô ta đứng ngây người, những tiếng cười khúc khích rộ lên. Cô ta lập tức lấy lại tinh thần, liếc đám người kia cháy mắt. Nhưng tiếng cười không những không dừng mà còn lớn hơn. Cô tức tối bỏ ra ngoài, thề một lần nữa sẽ trả thù Vương Nguyên.

Lúc này, ở lớp 2-3( lớp của Nguyên đó), Tú Lệ đang nói chuyện với Chí Hoành. Cô ta chỉ giả bộ để lấy lòng Hoành nhi thôi.

- Vương Nguyên bị bắt nạt à? Tội nghiệp cậu ấy nhỉ! - Tú Lệ bắt đầu giả giọng thương xót.

- Đúng vậy, cậu ấy trước giờ rất tốt, chưa bao giờ làm hại hay gây thù với ai hết.- Hoành nhi vừa gặm bánh mì vừa trả lời. Bỗng lớp trở nên xì xào" Ấy ấy nhìn kìa, anh Thiên Tỷ đấy!"" Anh ấy đẹp trai quá cơ!" bla bla bla.

- Anh cần gặp ai để em kêu nó ra. - Lớp trưởng lại gần anh hỏi.

- Tôi cần gặp Chí Hoành.

- Chí Hoành, anh Thiên Tỷ muốn gặp cậu.

Mọi ánh mắt hướng về cậu, ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, ghen ghét cũng có. Cậu đứng dậy, cầm theo ổ bánh mì vừa đi vừa ăn. Nhìn bộ dạng của cậu, anh không thể không cười khiến nữ tử trong lớp chết hết.

- Anh cười cái gì mà cười? - Hoành hơi gắt lên.

- Cười em chứ cười ai. Lúc nào cũng chỉ biết ăn với ăn thôi. - Anh vừa nói vừa lấy khăn tay trong túi áo ra lau miệng cho cậu, cười ôn nhu.

- Ai nói em chỉ biết ăn chứ. Mà anh gặp em có chuyện gì vậy?

- Nhớ em! Chẳng lẽ phải có chuyện mới được gặp em? - Thiên Thiên nói một câu khiến mọi người sốc tới tận óc. Chí Hoành bất giác đỏ mặt, lúng túng:

- Thì... thì tất nhiên là vậy rồi. Anh gọi em ra chỉ để nói mấy lời đó thôi thì em về chỗ ngồi đây. - Cậu định quay đi thì anh giữ cậu lại.

- Khoan đã, còn chuyện này nữa. - Nói xong anh hôn vào môi cậu. Hoành nhi hóa đá, đứng yên để mặc anh hôn cậu. Anh thấy cậu như vậy lại càng thích thú, vòng tay ôm eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên. Cả lớp được một dịp bỏng mắt, điện thoại cứ thế mà chớp liên hồi. Mãi khi anh thấy cậu đỏ hết cả mặt thì mới buông cậu ra, lúc này cậu mới rớt xuống trần gian a. Cậu cố hít từng ngụm khí, liếc anh cháy mặt. Anh làm như không có chuyện gì, ôm cậu lại vỗ lưng:

- Biết em thích anh rồi, không cần nhìn anh cháy mặt vậy đâu.

- Ai... ai thèm nhìn anh chứ, cái đồ tự luyến nhà anh( giờ mới biết thì muộn rồi Hoành nhi).

Cậu nhanh chóng đẩy anh ra, quay về chỗ ngồi. Cậu nhìn anh, anh nháy mắt, cười với cậu một cái làm cậu thấy xao xuyến, nhưng mà vẫn ngại a~~ Anh nhìn bảo bối hồi lâu rồi quay về lớp. Trên đường đi không quên nghĩ lại rồi mỉm cười ôn nhu.

Còn Tú Lệ, cô ta nhìn Chí Hoành gục mặt xuống bàn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Cô hận cậu tới xương tủy, hận cậu cướp đi người cô yêu. Cô thề sẽ không để cho caajj được yên thân.

21:45
27/8/2015

Hôm qua học mệt lười quá nên mình không up chap mới. Cmt và vote cho mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro