Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin có đôi lời lảm nhảm

Mặc dù minh không có kĩ năng viết fic nhưng đã đc 43 lượt view rồi nên cũng rất cảm ơn những bạn đã xem fic của mình. Thank you bạn shalownguyen đã follow và vote cho mình.
Bây giờ xin mời đọc truyện.

Như đã nói ở chap 2, ánh mắt chết chóc của Khải + lời đe dọa của Nguyên đã trở thành sự thật. Vương Ngọc Mai sau khi biết chuyện đã nổi cơn định vác súng đi bắn chết con nhỏ đó. Nguyên và Hoành phải can hết lời( bao gồm cả việc ôm chân rồi bị kéo đi). Sau khi bình tĩnh, bà la sát à nhầm, bà chị ấy đã quyết định đánh sập Âu Dương thị( chuyện này với bả dễ lắm a). Đầu tiên đưa virus thâm nhập vào hệ điều hành tập đoàn của Âu Dương thị. Mọi người nghĩ coi tiếp theo sẽ ra sao? Đương nhiên là hệ điều hành bị virus ăn mòn hết vì không thể phá được mật mã. Sau đó, Ngọc Mai thu mua toàn bộ cổ phiếu của Âu Dương thị khiến Angel càng có chỗ đứng trên thị trường. Ai chà chà, bà chị bá đạo quả là giỏi phái hông?

Âu Dương Thị đương nhiên là phá sản. Mà không tiền, không quyền thì lấy gì mà học trường cao cấp như Bát Trung chớ. Và thế là người ta đá Âu Dương Na Na ra khỏi trường không thương tiếc( chỗ này rất là hảo a/ Nguyên: tui nói mà, tui sẽ làm bả phá sản/ au: hình như người làm là Ngọc Mai chớ đâu phải con đâu Bảo Bối = =").

9:00 a.m Chủ Nhật, tại nhà Vương Nguyên

~~ tít, tít, tít, Beng!~~. Cái đồng hồ thứ 99 bay thẳng vào tường, không còn thứ gì nguyên vẹn.

- Cái đồng hồ chết tiệt, kêu từ sáng tới giờ, không để cho bổn công tử ta ngủ gì hết. ~~khò khò khò~~( người đâu mà chỉ có ăn với ngủ a)

- VƯƠNG NGUYÊN, DẬY ĐIIIIIII!!!!!!

Tiếng nói của chị Mai luôn có trọng lượng a. Đại Nguyên nhà ta còn đang nướng cháy giường trên lầu thì đã 5 phút sau bay xuống bếp ăn sáng. Bưng đĩa bánh pancake ra, chị Mai trêu cậu:

- Sau này em ngủ thêm đến 12 giờ rồi xuống ăn cơm để đỡ tốn bữa sáng.

- Nếu thế thì em sẽ ăn gấp đôi. Plè, plè- Cậu lè lưỡi.

- Thôi đi ông, bình thường đã ăn như heo rồi còn đòi ăn gấp đôi thì thành con gì nữa.

- Ai nói em là heo? Em nhất định phải là một con thỏ đáng yêu. - Cậu tự nâng cấp bản thân.

- Ờ thì đáng yêu. - Chị Mai lầm bầm.

- À, em nhớ trưa nay mặc thật đẹp nha, chúng ta đi với ba mẹ để bàn chuyện hôn sự.

Bẹp! Miếng bánh đang cắm trên dĩa rơi xuống đĩa. Cậu trợn mắt nhìn chị. Cái gì mà hôn sự chứ, dù sao cậu cũng mới 17 tuổi, nỡ lòng nào bắt cậu kết hôn chứ. Không, nhất định là không. Cậu vừa định mở miệng nói thì chị cướp lời:

- Không được từ chối đi, nếu em không đi thì sau buổi gặp mặt sẽ cho hai người kết hôn ngay ngày hôm sau.

Cậu cứng họng, không biết nên nói gì. Trong lòng thầm rủa tại sao lại quẳng cho cậu cái số phận con mực như vậy. Ai dà, gặp người ta con sẽ thay đổi quyết định ngay thôi Bảo bối à.

Cùng lúc đó, tại một căn nhà khác( nói cho đúng thì giống cái lâu đài hơn)

- Cái gì!?! Bắt con kết hôn á?!? - Anh đập bàn, nhìn ba anh một cách ngạc nhiên.

- Cậu bé đó tên là Vương Nguyên, con sẽ thích nó ngay thôi.

"Vương Nguyên sao? Có lẽ nào lại là em ấy?"

Và cuối cùng anh cũng bước chân ra khỏi nhà với hi vọng người đó là cậu( cậu cũng chả cần hi vọng đâu Khải, chắc chắc là bé con nhà ta lun).
Nhà hàng Magic Castle, đúng như cái tên a, cái nhà hàng quá là ảo diệu! Nhưng mà nơi này ảo bao nhiêu thì Vương Nguyên ủ rũ bấy nhiêu. "Trời đúng là không công bằng với con mà", cậu vừa lười biếng bước đi vừa lẩm bẩm. Ngồi xuống ghế, ngước đầu chào ông bà Vương( ba mẹ Khải á) rồi lại cuí xuống, còn anh thì chũi mũi vào điện thoại.

- Con nhìn mặt em ấy đi, cứ xem điện thoại mãi thế. - Vương phu nhân huých anh một cái.

Anh và cậu cùng lúc ngước nhìn, cùng lúc đứng lên, cùng lúc ngạc nhiên, cùng lúc trợn mắt và cùng lúc la lên:

- Sao lại là anh/em?

- Hóa ra hai đứa đã quen nha rồi à? Thế thì tốt quá! - Ba Vương cười( là ba của Nguyên á).

- Không chỉ quen đâu bác Vương ạ, em ấy là bạn gái con đấy.

- Ơ... anh... nhưng... nhưng mà...- Vương Nguyên nhất thời cứng họng.

- Ồ ra là thế. Vậy chúng ta chẳng cần mai mối cho chúng đâu ông Vương nhỉ. - Mẹ Vương mặt mày hớn hở( mẹ Nguyên).

Các vị phụ huynh cứ mải nói chuyện, chẳng ngó ngàng gì đến cặp đôi đang ngồi im lặng. Nguyên ngại, ngại lắm lắm luôn. Sao anh có thể nói huỵch toẹt ra thế chứ, cậu còn chưa kịp nói gì nữa mà. Còn anh thì say mê ngắm biểu hiện trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Rồi anh lên tiếng:

- Nè Bánh trôi!

- Ai là Bánh trôi? - Cậu ngơ ngác hỏi.

- Em chứ còn ai. Mặt tròn tròn, vừa trắng vừa hồng, rất giống bánh trôi đó.

- Vậy anh giống con cua đao.- Nguyên lè lưỡi, chọc anh lại.

- Đi theo anh ra ngoài này.- Anh vừa nói vừa kéo cậu đi làm cậu không hiểu gì, còn tứ đại phụ mẫu thì nhìn theo tủm tỉm cười.

Kéo cậu ra khuôn viên rộng rãi sau nhà hàng, anh mới bỏ tay cậu ra. Khuôn viên thực sự rất đẹp. Cây cảnh đủ loại, còn có cả hòn non bộ, đang là mùa xuân, hoa đào nở rất nhiều, rơi xuống trông thật lãng mạn. Cậu cứ say sưa với khung cảnh mà không để ý anh đang nhìn cậu đắm đuối. Anh rất thích khuôn mặt ngây thơ của cậu, cả vẻ mặt đáng yêu, hồn nhiên như bây giờ nữa. Anh tiến tới, nắm tay cậu, nhìn cậu với anh mắt ôn nhu. Cậu bất giác lạc vào ánh mắt đó. Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu, nói một câu khiến cậu bừng tỉnh:

- Vương Nguyên, anh thích em.

Cậu đỏ mặt, trước giờ cậu nghĩ anh nói cậu là bạn gái anh chỉ là trêu đùa, không ngờ anh lại thổ lộ trước mặt cậu. Cậu nhìn hướng khác, hỏi thật khẽ:

- Thật... thật đúng không?

- Những gì anh nói đều là thật! - Anh quả quyết. - Vậy còn em, em có thích anh không?

- Em... em... - Cậu ấp úng.

- Nếu em không thích anh cũng không sao, anh không ép buộc.- Anh buông tay cậu ra, định đi thì cậu nắm lấy, nói rất nhỏ chỉ đủ 2 người nghe:

- Thật ra em... em cũng thích anh.

Cậu nói xong là muốn bủn rủn chân tay, cả đời cậu chưa bao giờ tỏ tình cả. Anh nghe cậu nói, khóe miệng vẽ lên một nụ cười. Anh ôm cậu, cướp lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà hôn, trong lòng anh ra sao đều thể hiện qua nụ hôn. Vương Nguyên lúc đầu định đẩy anh ra nhưng anh lại giữ cậu chặt hơn. Cậu bất giác vòng tay ôm lấy anh, đáp trả lại nụ hôn. Cậu thích anh, vì cái gì mà lại từ chối chứ. Anh cảm nhận được điều đó, nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn, giống như không muốn có một kẽ hở nào giữa hai người. Mãi đến khi hơi thở gấp gáp, anh mới buông cậu ra. Cậu ánh mắt mơ hồ, hơi thở gấp gáp tựa vào lòng anh, anh ôm lấy cậu thủ thỉ:

- Em là hôn thê của anh. Anh sẽ không buông em đi đâu, không bao giờ. Cậu mỉm cười, ôm anh thật chặt. Cậu rất hạnh phúc. Cậu đã hiểu được cảm giác hạnh phúc người ta nói rồi. À mà khoan, tứ đại phụ mẫu đang làm gì a??? *xột xoạt* - Im lặng xem nào hai ông kia!- Nhị vị phu nhân nói. Hai vị này thời trẻ đều là hủ nữ nha. Đó là lí do họ rình hai bạn trẻ nhà chúng ta đó.

- Ôi đúng là hường chết mất! - Mẹ Khải nói.

- Đúng đó tỷ tỷ à! Ta phải chụp lại a! - Mẹ Nguyên hùa theo.

Hai vị chủ tịch thì sao??? Hắc tuyến đầy mặt, không thể ngờ hai bà nhà họ lại là hủ nữ một thời, thật cảm thấy có chút hối hận vì lấy họ a. Nhưng dù vậy, tứ đại phụ mẫu vẫn cố xem cho hết phim tình cảm để có thứ mà chọc hai trẻ nhà ta đó. Ba mẹ gì mà bá đạo quá đi.

15:39
24/8/2015

Ta nói cái chap dài bất thường. Chắc do ta đang hứng a. Trình độ ta hạn nên ta thấy vậy cũng cho các bạn thấy tym bay đầy trời rồi ha. Như , cmt vote cho ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro