Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học, Nguyên và Hoành mang vẻ mặt kì lạ, như đang nhịn chuyện gì vậy. Ai ya, vừa về đến trước nhà Nguyên( nhà ẻm ở bên Âu cơ, về đây để đi học thôi), Nguyên nhìn Hoành, Hoành nhìn Nguyên, vẻ mặt nguy hiểm...
...1s sau...

- HAI HỌC TRƯỞNG HẢO SOÁI A~~!!!!! ( au: sự điên này không phải ngẫu nhiên mà có, cả hai đều được chứng minh là mê trai đẹp/ Nguyên: Ê, cô nói ai mê trai zậy // mặt hảo nguy hiểm a//, au: tui chỉ nói sự thật thôi ây ya ** xách dép chạy**).

- LÀM GÌ MÀ HÉT NHƯ ĐIÊN VẬY????

Từ trong nhà bay ra 1 chiếc giày, Hoành lập tức thụt đầu xuống nên Nguyên đã hun chiếc giày đó một cái bẹp. Nguyên đen mặt lại còn Hoành thì xuất hiện vài đường hắc tuyến trên mặt. Why??? Giầy dép hay xoong chảo từ trong nhà bay ra chỉ có thể là bà chị " hắc ám" của Nguyên thôi- Vương Ngọc Mai( nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi phang đại cái tên vô thôi).

Vương Ngọc Mai- 20 tuổi
Quản lí một phần của Angel, là người cũng có thế lực không nhỏ trong tập đoàn. Ngoài cái tài kinh doanh và yêu thương em trai hết mực thì chả được cái gì tốt( số nhọ quá nhỉ?/ Ngọc Mai: cái đó là cô viết tôi không tốt, giờ lại chê tôi là dư lào???). Tính cách bà chằn, bá đạo, đứa nào dám đụng tới em trai mình, đứa đó bị cô đánh cho không thấy đường về. Chưa tìm được bạn trai( mặc dù chưa già nhưng tính cách như vầy chắc còn ế dài dài a).

Vương Nguyên và Chí Hoành bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa. Ngọc Mai ngồi xuống đối diện bắt đầu blo bla:

- Làm cái gì mà vừa về đến nhà đã la om sòm, có biết là xung quanh có rất nhiều người không? Có biết là bla bla bla...$%@&$%#%@%@%&#...( khúc này nói cái chi á, tui hổng nghe, bịt tai mất òi. Thấy đoạn này quen không, chị em gì mà y chang nhau à).

Nguyên và Hoành ngồi đó chỉ biết ngước mặt lên hỏi ông trời, tại sao phải ở với bà chị bá đạo như vầy( Hoành ở cùng Nguyên, bám riết quen luôn), còn người kia thì cứ thao thao bất tuyệt, nói đông nói tây, có khi nói đến voi Châu Phi rồi cũng nên. Và tình hình là đi học về lúc 5 giờ, ngồi nghe giảng kinh mất một tiếng( Bảo bối và Hoành nhi quả là có màng nhĩ bằng thép a, bái phục, bái phục).
Tận 6 giờ mới được ăn tối, bảo sao 2 người không đói a. Vừa ngồi vào bàn là 2 người đánh chén với tốc độ ánh sáng, nồi cơm sạch bách không còn một hạt. Ngọc Mai hắc tuyến đầy mặt, vậy là tối nay phải ăn thêm mì tôm rồi, số cô quá nhọ.
Có khi đúng như ta nói ở chap 1 là yêu từ cái nhìn đầu tiên, 2 bạn Nguyên Hoành của chúng ta cũng chỉ mơ mộng về 2 học trưởng sau khi ăn tối. Ở trong phòng riêng, cả hai đều nghĩ chắc đêm nay mình không ngủ được vì trong lòng có Nam thần, rồi bla bla bla nhưng vài phút sau lăn đùng ra ngủ không biết trời trăng gì hết( đúng là một đêm "không ngủ được" của hai bạn ^^).

Sáng hôm sau, khi cả hai vừa lon ton bước vào cổng trường thì đều bị một cánh tay nắm lấy, kéo lại. Vương Nguyên ngẩng đầu, nhận ra là Vương Tuấn Khải liền cười tươi rói. Khải làm sao không bị nụ cười này cuốn hút được, liền nở một nụ cười ôn nhu mà trước giờ đám hủ nữ chưa bao giờ thấy, nhéo má cậu:

- Hôm qua đã bị anh ăn đậu hũ rồi thì hôm nay không có thoát được đâu a.- Anh đã thay đổi cách xưng hô từ tôi/ cậu, thành anh/ em mà anh cũng không nhận ra, làm đám hủ nữ chứng kiến một màn hường bay phấp phới, mấy trái tim mỏng manh thi nhau rơi xuống đất.

Cậu thấy ngượng, mới làm quen hôm qua mà giờ đã đòi ăn đậu hũ tiếp rồi, hơn nữa còn xưng là anh nữa, ây ya. Cậu nhìn về hướng khác, mặt ửng hồng, chu cái môi đỏ đáng yêu:

- Gì mà anh với em, hơn nữa tôi cũng chưa đồng ý cho anh đụng vào tôi mà.

Cậu bây giờ thật hảo khả ái a, khiến anh không kìm lòng được mà hôn cậu một cái vào má. Vương Nguyên đứng hình cả chục giây, không nói nên lời. Anh vừa hôn cậu, còn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, làm sao không đứng hình cho được. Hủ nữ hủ nam la hét, chắc sập trường rồi đó. Khi bình tĩnh lại thì anh đã nắm tay cậu kéo về lớp rồi. Chợt nhớ tới Hoành, cậu ngó xung quanh thì thấy tên Nhị Hoành kia chẳng khác cậu là bao. Ây yà, đúng là số trời đã định, mấy con người này chỉ có thể là của nhau thôi.

Giờ ăn trưa, cậu và Chí Hoành vừa ngồi xuống bàn, bỗng một li nước hất thẳng vào mặt cậu. Thì ra là ba con người khó ưa: Âu Dương Na Na, Trịnh Tử Kỳ, Hạ Mỹ Kỳ. Cả căn tin bắt đầu xì xào. Cậu đứng dậy, nhìn họ từ đầu đến chân rồi nói:

- Các người muốn gì?

- Tao muốn mày tránh xa Tuấn Khải ra, mày đừng quyến rũ bạn trai tao( thật sự là ATSM a, đâu ra mà bạn trai nó).

- Cô là gì mà bắt tôi làm theo lời cô, nhìn bộ dạng cô bây giờ không khác đánh ghen là bao.

Bốp! Một cái tát trời giáng khiến Vương Nguyên ngã xuống đất. Chí Hoành vội đỡ cậu dậy nhưng cậu ra hiệu không cần, tự mình đứng dậy và nói:

- Cô đừng tưởng có bố cô chống lưng thì được, sẽ có ngày Âu Dương thị phải phá sản.

- Mày nghĩ mày là ai mà lên giọng dạy đời tao hả? - Cô ta túm lấy cổ áo cậu tát liên tiếp vào mặt cậu.

Chí Hoành tức giận, chạy tới định xô Na Na thì Tử Kỳ, Mỹ Kỳ mỗi người tát vào mặt cậu một cái.

- Mấy người nghĩ mấy đang làm gì vậy?

Giọng nói băng lãnh này không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Anh và Thiên Tỷ bước vào đã thấy tất cả. Anh bước tới, trên mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng ( ta cũng không biết dùng từ j cho phù hợp nên bỏ đại vô thui, viết fic thực sự cần nhìu chất xám a).

- Cô đúng là gan tày trời đấy.

20:56
22/8/2015

Thời gian mình up chap mình cũng không chắc chắn được, rảnh thì viết, không thì thôi. Nhưng chắc chắn sẽ không drop hay đóng mạng nhện. Nếu bạn nào đọc thì vote và cmt cho mình nhé. Mình rất mong các bạn góp ý và cho mình thêm ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro