Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, trong lớp của Khải, ngoài ông thầy còn thức đang giảng bài cho không khí thì toàn bộ 20 con người trong lớp đều ngủ hết( tất nhiên không ngoại trừ tên đao). Bỗng chuông điện thoại reo lên làm Khải tỉnh giấc. Anh quơ lấy điện thoại, bắt máy đại:

- Alo

- Con hả? Ra sân bay đón Ngọc Băng được không? - Tiếng của Vương phu nhân vang lên.

- Sao? Sao con lại phải làm thế?

- Thôi nào, dù sao nó cũng là bạn thanh mai trúc mã với con mà.

- Thôi được rồi, khổ quá.

Không còn cách nào từ chối, anh buộc phải đi đón cô gái ấy. Lúc đầu anh định đi một mình, nhưng sợ bảo bối ghen nên lại kéo cả Nguyên đi( tên này sợ vợ a, ta khinh -_-). Đến sân bay, Khải và Nguyên vừa đến nơi là đã thấy một cô gái mặc đồ hàng hiệu từ trên xuống dưới, khí phái toát lên không hề nhẹ. Cô ấy quay ra, thấy Khải thì chạy lại, ôm lấy anh như con koala. Nguyên còn đang ngỡ ngàng thì anh đã đẩy cô ấy ra, giới thiệu với cậu:

- Đây là Ngọc Băng, bạn thanh mai trúc mã của anh từ nhỏ( chớ có nhầm với bà chị hắc ám Ngọc Mai nghe). - Cậu nghe xong gật gù kiểu hiểu rồi.

- Còn đây là Vương Nguyên, hôn thê của anh. - Khải quay sang Ngọc Băng nói tiếp.

- Hôn thê sao? - Cô ta ngạc nhiên.

- Phải! - Khải tiếp lời.

- Chị để em kéo hành lí giùm nha! - Nguyên nhanh nhảu lấy hành lí từ tay cô ta.

- Được, cảm ơn em.

Cậu kéo vali đi trước, anh bảo Ngọc Băng đi theo rồi tiến lên đi ngang hàng với cậu, bất giác tay hai người nắm lại. Ngọc Băng ở đằng sau nhìn theo, tâm trạng rối bời. Vốn dĩ cô về đây để gặp anh, mong có thể thổ lộ cho anh biết. Nhưng bây giờ thì sao, anh có hôn thê rồi, còn hạnh phúc nắm tay người ta nữa. "Em sẽ lấy lại thứ thuộc về em, Khải à" - Cô ta tự nhủ trong lòng.

Về đến nhà Nguyên, cậu cho người sắp xếp phòng cho Ngọc Băng( giờ mới chịu thuê quản gia và người hầu). Xong xuôi, cậu mới về phòng. Anh đang nằm trên giường đọc sách, thấy cậu quay lại liền kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu không nói gì, để anh ôm mình, tựa lưng vào người anh. Gác đầu lên vai cậu, mặt anh đụng phải má cậu, anh gào thét trong lòng, hỡi ôi sao má cậu mềm như vậy, chỉ hận không ăn đậu hũ nhiều thôi. Cọ cọ mặt mình vào má cậu( chiêu thức ăn đậu hũ mới nhứt), anh hỏi với giọng cưng chiều:

- Lúc nãy Băng nhi ôm anh em có ghen không?

- Ghen cái gì mà ghen. Cả nhà anh mới ghen ấy. Em không có.

- Không ghen thật không?

- Thật!

- Vậy thì...

- Hahaha, đừng, nhột quá, hahahahaha.

- Ghen chưa, ghen chưa? - Anh hỏi cậu, giọng vui vẻ.

- Rồi, rồi, hahahahahaha, ghen, hahaha, được chưa? Hahahaha.

- Được, vậy anh tha cho em. - Khải buông cậu ra, không cù cậu nữa.

- Được, bây giờ tới lượt em. Hãy xem đây! Yaaaaaaa!!! - Cậu lao về phía anh, cù anh cười chảy cả nước mắt. Hai người chơi đùa, lăn lộn trong phòng mà không biết ở ngoài cửa, có một người đang ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa, mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.

"Anh đối với cậu ấy là thật lòng sao?"

Buổi chiều, anh, cậu và Ngọc Băng đi dạo gần bờ hồ. Chơi đùa chán chê, mọi người mới ngồi xuống nghỉ. Cậu lúc này mới sực nhớ ra là quên mang theo nước, liền chạy sang quán nước bên kia đường mua. Lúc này, Ngọc Băng bắt đầu nói chuyện với anh:

- Anh đối với cậu ấy là thật lòng sao?

- Phải. Anh yêu cậu ấy.

- Vậy... còn em thì sao?

- Anh chỉ coi em như một người bạn thôi.

- Nhưng em thích anh. Anh trước giờ không có cảm giác gì đối với em sao?

- Anh nói rồi, em là bạn anh thôi.

Cô đột nhiên tiến tới hôn anh, cầm lấy tay anh. Anh cứng đờ người, ngạc nhiên, không biết nên làm gì. Cùng lúc đó, Vương Nguyên quay về, cậu nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, túi nước uống rơi xuống đất. Ngọc Băng nghe tiếng động, vội buông anh ra. Cảnh tượng nhòa đi trong nước mắt của cậu, sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt. Cậu nghĩ mình sai lầm rồi. Sai lầm mới tin đó là bạn thanh mai trúc mã của anh. Cậu cắm đầu bỏ chạy, bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh. Anh thẫn thờ, nhìn theo bóng dáng cậu. Ngọc Băng tiến tới, cầm tay anh kéo nhẹ khiến anh bừng tỉnh. Giật tay mình ra khỏi tay cô ta, anh nói với chất giọng lạnh lẽo, không hề có chút cảm xúc:

- Tôi nói rồi, lúc trước tôi coi cô là bạn, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Tôi yêu Nguyên nhi. Mong cô hiểu.

Nói rồi, anh xoay người bước đi, bỏ lại cô đang nhìn theo anh với hai hàng nước mắt.

"Mình tới trễ rồi sao? Mình thất bại rồi sao? Thật ngu ngốc!"

Cậu chạy đến nhà Chí Hoành. Hoành vừa mở cửa ra, thấy khuôn mặt đầy nước của cậu, vội vàng kéo cậu vào nhà. Thiên Tỷ và Hoành không cần nói cũng biết giữa hai người đã có chuyện. Vì vậy, họ để cậu yên tĩnh suy nghĩ. Khải lúc này đang tìm cậu khắp nơi, nghĩ cậu đang ở nhà Chí Hoành, anh vội chạy qua xem. Bước vào nhà, anh bắt gặp cậu ngồi ôm gối trên ghế sô pha, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào gối. Anh đau lòng lên tiếng:

- Nguyên nhi à.

Cậu ngước mặt lên. Ánh mắt tràn ngập sự thất vọng và đau khổ khiến anh thể nào quên được. Cậu ném mạnh gối vào người anh, thét lên:

- ANH CÒN TỚI ĐÂY LÀM GÌ? TÌM TÔI NÓI CHIA TAY SAO? HAY ANH MUỐN THẤY BỘ DẠNG CỦA TÔI BÂY GIỜ?( thương con quá bảo bối à).

Thiên Tỷ và Chí Hoành nghe tiếng thét của cậu, chạy xuống lầu. Thấy cậu như vậy, Hoành vội chạy lại an ủi cậu. Cậu giật tay Hoành ra, chạy ra khỏi nhà. Rầm! Tiếng sấm chớp vang lên, mưa bắt đầu xối xả. Một màu u ám hiện rõ trên bầu trời, hệt như tâm trạng của anh lúc này. Anh nhìn về phía cửa mà tim nhói đau.

Vương Nguyên chậy ra khỏi nhà, cậu quỳ thụp xuống giữa đường, khóc nức nở. Cậu khóc cho thỏa lòng, giải tỏa hết đau đớn trong tim mình. Cậu bị tổn thương, cậu đau lắm, tim cậu siết lại như có ai đang cố bóp chặt nó. Dù trời mưa như thế nào, cậu cũng không còn cảm giác nữa. Cậu dựa người vào hàng rào sắt gần đó, cậu dầm mưa, cậu không muốn ai thấy nước mắt của cậu. Cậu gục ngã thật rồi.

Tuấn Khải ở đó, nghe Thiên và Hoành khuyên nhủ cũng nguôi bớt phần nào, chỉ mong cậu hiểu cho anh. Trời đã tối, mưa tuy đã bớt nhưng vẫn rả rích bên ngoài. Anh đứng dậy, cầm ô Thiên Tỷ đưa rồi bước ra ngoài. Anh bước vài bước, chọt thấy bóng dáng quen thuộc. Là Nguyên nhi của anh. Cậu ướt từ trên xuống dưới, không có chỗ nào khô. Mới đó mà dáng vẻ cậu đã xanh xao trông thấy. Anh chạy lại cầm tay cậu, lạnh đến rùng mình. Anh vội vàng hỏi cậu:

- Sao em không về nhà, lại đứng đây dầm mưa chứ?

- Anh lo cho tôi làm gì? Sao không tìm Ngọc Băng đi. - Cậu trả lời, giọng yếu ớt.

- Em đừng như vậy nữa, anh rất đau lòng. Cô ấy không là gì của anh hết, đột nhiên cô ấy hôn anh nên anh mới không kịp phản ứng thôi. Em tin tưởng anh đi, được không? - Anh buông ô, ôm lấy thân hình nhỏ bé lạnh toát vì dầm mưa.

- Làm sao để em tin anh chứ? - Bây giờ cậu đã mềm mỏng hơn.

- Bằng cái này. - Nói xong, anh hôn lên đôi môi ướt đẫm nước mưa của cậu. Anh siết lấy cậu, muốn cậu và anh hòa làm một. Nỗi đau trong tim thể hiện hết qua nụ hôn, cả hai đều đau lòng, cũng vì một chữ yêu mà hiểu lầm nhau. Buông cậu ra, anh ôm chặt lấy cậu:

- Anh sẽ không làm em đau lòng nữa. Không một lần nào nữa đâu.

Khóe miệng cậu khẽ hướng lên. Mọi thứ trước mắt cậu thật mờ ảo. Rồi cậu gục trên vai anh. Thấy cậu im lặng, anh khẽ ngước nhìn. Chỉ thấy cậu ngất đi, gương mặt trắng bệch, anh hốt hoảng bế cậu về nhà. Bước vào nhà, cả quản gia và người hầu đều ngạc nhiên khi thấy hai người ướt lướt thướt. Họ vội vã đưa cậu lên phòng, gọi bác sĩ đến. Người cậu nóng bừng bừng, miệng luôn kêu" lạnh, lạnh quá". Anh nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt đã rơi từ khi nào. Khám xong xuôi, bác sĩ dặn anh:

- Nhớ cho cậu ấy uống thuốc, ăn uống đủ chất. Những ngày tới phải đặc biệt giữ ấm cơ thể. Cậu ấy bị cảm nặng do dầm mưa lâu, đừng để chuyện đó tiếp diễn là được. Tôi xin phép đi về.

Một mình anh ngồi trong phòng với cậu. Nước mắt lăn dài trên mặt. Nhìn người trước mặt nhắm nghiền mắt, mặt ửng lên do bị sốt, anh không cầm được lòng, nâng cậu lên ôm vào lòng( mấy chế tự tưởng tượng chớ ta ko bít tả), miệng liên tục nói:

- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Là do anh, là do anh khiến em phải bị như vậy. Anh xin lỗi.

Có lẽ cậu nghe được, khóe miệng hơi hướng lên, dụi đầu vào ngực anh ngủ tiếp. Đặt cậu xuống giường, khẽ trèo lên giường nằm cạnh cậu, anh đắp chăn cho cậu thật cẩn thận rồi kéo cậu vào vòng tay mình, ôm lấy thân hình nhỏ bé mà thủ thỉ:

- Đừng buông tay em nhé, anh sẽ không cho em rời khỏi anh đâu.

Anh mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trăng nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng, vỗ về giấc ngủ của anh và cậu.

_____________________________________________

12:00
2/9/2015

Happy Independent's Day

Chỉ một chap ngược, chắc mấy chế không ném gạch đá cho ta đâu nhỉ, thể lắm chứ. Chap ngược duy nhất của ta a, đọc ráng vote nhe, công sức vừa viết vừa ôm tim *đau lòng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro