Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta nói trước nha, chap này thiệt sự là có chút đau thương a. Đau thương tới độ mà mấy bạn sẽ ném gạch gỗ xi măng tùm lum hết á. Nhưng mà sẽ xử người cần xử để mấy bạn ko mất công chửi ^^

______________________________________

     Hôm nay, bốn vị đại nhân hảo soái của chúng ta quyết định leo lên Lamborghini của Nguyên để đi học, dĩ nhiên, xe của Nguyên thì Nguyên lái xe chứ sao( Nguyên: các người ức hiếp ta, mốt ta phải báo chù~~). Và một loạt sự kiện phải nói là khiến người ta hét chói tai: bạn Vương Thị Trôi nhà ta vừa dừng xe đã tí ta tí tởn lao ra và té dập mặt( ta thấy tội nghiệp cho bản mặt của con). Tuấn Khải vội vàng đỡ cậu dậy, xoa hết bên này tới bên kia trên mặt cậu. Cậu cứ chu mỏ kêu đau ở miệng, thế là anh được nước làm tới, hun cái chụt lên môi cậu. Hủ nữ la hét, giáo viên trên lầu ngó xuống thở dài tự nhủ bài học của mình không hấp dẫn bằng một cái hun. Cậu ngượng chín cả mặt, anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khẽ vuốt tóc rồi kéo cậu vào trường. Vậy còn Thiên Hoành thì sao a? Do Bánh trôi nhà ta lái xe rất nhanh nên đầu tóc Hoành nhi không khác gì cái tổ quạ hết á( vậy mà vẫn cứ nghênh ngang đi vào trường như kiểu ta đây rất soái (-_-!!)). Thiên Thiên thấy vậy liền ngoắc cậu, anh đưa tay vuốt lại mái tóc cậu, rồi lại vò nó lên, trông còn ghê hơn cái tổ quạ luôn( ta không biết gọi tổ gì cho phù hợp). Cậu tức lắm a, túm lấy vai anh mà lắc liên hồi. Anh đột nhiên bế xốc cậu lên, vì bất ngờ nên cậu cứ thế theo đà mà ôm lấy cổ anh. Một cảnh tượng thiệt là hảo mỹ miều a. Đứa nào trong điện thoại mà không có vài tấm hình là không phải học sinh ở Bát Trung a.

     Giữa giờ học, cậu và Chí Hoành đang ngồi nghe giảng, đột nhiên có tiếng tin nhắn gửi tới. Tin nhắn ở máy hai người đều cùng một nội dung:

From: 0551xxxxx

Giờ nghỉ trưa phiền cậu lên sân thượng gặp tôi, có chuyện riêng cần nói.

     Hai cậu nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp. Giờ nghỉ trưa, cậu nói với hai tên vệ sĩ đứng ngoài lớp đợi hai cậu, không cần đi theo. Cậu và Hoành lên sân thượng, vừa bước ra ngoài, hai thanh sắt đập vào gáy mỗi người khiến hai cậu ngất đi, không còn nhận thức được điều gì đang diễn ra. Tuấn Khải và Thiên Tỷ đến lớp tìm hai cậu nhưng không thấy đâu. Hỏi vệ sĩ thì thấy nói hai cậu lên sân thượng, họ vội vàng lên trên đó nhưng sân thượng trống trơn, hoàn toàn không một bóng người( ma nó cũng không thèm ở đó nữa chứ đừng nói là người nha hai con). Lửa giận trong người tăng lên, hai anh thét lên, cho người đi tìm Nguyên và Hoành khắp trường nhưng không thấy người đâu. Lúc này, hai anh mới chợt nhớ ra thiết bị định vị, liền lấy điện thoại ra xem thì thấy hai cậu đang ở tận ngoại ô thành phố, tức tốc lái xe đến đó.

     Ưm~~! Vương Nguyên khẽ mở mắt, cơn đau đầu ập đến khiến cậu nhăn mặt. Ngó xung quanh, cậu nhận ra đây là một cái nhà kho bị bỏ hoang. Nhìn sang bên kia, cậu thấy Hoành vẫn còn chưa tỉnh. Định đưa tay lay Hoành dậy, cậu nhận ra mình đã bị trói. Cậu cố gọi to để đánh thức Hoành:

- Hoành! Hoành! Cậu dậy đi!

- Ưm~~! Tụi mình đang ở đâu vậy?

- Bọn mày tỉnh rồi à. - Giọng một đứa con gái vang lên.

     Một đám người từ ngoài bước vào. Người vừa lên tiếng không ai khác ngoài Tú Cầm. Bên cạnh còn có Tú Lệ và hơn mười tên đô con đang cầm gậy. Vương Nguyên nhếch khóe miệng lên cười khinh:

- Thì ra mấy trò hay chúng tôi nhận được là nhờ hai cô sao? Tú Lệ, cô thật là biết đóng kịch a.

     Chát! Tú Cầm tiến tới giáng cho cậu một bạt tai. Cô ta lớn giọng:

- Bọn tao chỉ xử lí những đứa cố tình quyến rũ Tuấn Khải và Thiên Tỷ. Hai anh ấy là của bọn tao.

- Nếu là của hai cô thì tại sao hai cô không giữ được hai anh ấy? Cũng chỉ là ATSM thôi mà( ta thích câu này của con đó bảo bối :)))))))).

- Mày... mày được lắm! Đánh hai đứa nó cho tao!

     Đám người đó lao tới, cầm cây đập tới tấp vào hai cậu. Chúng thi nhau đá vào hai cậu. Một tên đá vào bụng Nguyên, khiến cậu gập người lại. Máu túa ra từ trên đầu Chí Hoành, từ những vết thương trên người Nguyên, thấm ướt cả áo hai cậu, dù đau nhưng hai cậu vẫn cắn răng chịu đựng( hai tên đao kia đi chi mà lâu quá đi à, ta trảm hai ngươi giờ/ Khải, Tỷ: rồi, rồi bà chị bình tĩnh). Tú Cầm và Tú Lệ nhìn cảnh tượng trước mắt mà sung sướng, bọn họ muốn hành hạ hai cậu từ lâu lắm rồi, bây giờ mới dịp được hả dạ. Rầm! Cánh cửa bật tung, Khải, Tỷ và người của hai anh tiến vào. Chứng kiến hai cậu bị đánh đến thê thảm như vậy, lửa giận trong lòng hai anh bốc lên ngùn ngụt. Lao vào đám người đô con, chỉ chốc lát, hai người họ quật ngã hết những người cản đường họ. Tú Cầm và Tú Lệ đứng chôn chân, bất ngờ không nói nên lời. Nhanh chóng cởi trói, hai anh bế Nguyên và Hoành đã ngất xỉu ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Trước khi rời đi, Khải ném lại ánh nhìn sắc lẹm:

- Xử lí bọn chúng, kể cả hai con tiện nhân kia( ta kết ngươi đó Khải đao).

     Hai anh tức tốc chở hai cậu tới bệnh viện. Ngồi bên ngoài phòng bệnh, hai người đi qua đi lại, đi đến chóng mặt. Bác sĩ vừa đi ra, Khải và Tỷ đã tranh nhau hỏi làm bác sĩ toát mồ hôi. Mãi khi hai anh bình tĩnh rồi, bác sĩ mới lên tiếng:

- Hai cậu ấy bị thương không nhẹ, khắp người đều có vết thương. Một người bị trật khớp tay, một người chấn thương nhẹ ở đầu. Hai nguòi họ ít nhất cũng phải nằm viện cả tháng.

     Mặc dù bác sĩ nói nghe từ tốn, ý nói hai cậu không có gì nguy hiểm nhưng nghe xong, hai anh còn điên tiết hơn lúc trước. Khải bấm điện thoại, gọi tới tập đoàn, gằn từng chữ:

- Thâu tóm Mã thị, thu mua hết cổ phần, NGAY BÂY GIỜ!!!

_____________________________________________

30/8/2015

Bây giờ mình viết xong là 10h rồi á. Không hiểu được mình up lên cho ai xem giờ này. Cmt và vote cho mình nhé. Nếu thấy fic nhạt thì cmt mình một tiếng, mình sẽ cố gắng thay đổi. Xie xie <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro