Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Vương Tuấn Khải! Anh dám làm mình bị thương?

"Ưm... Rất ngon, mùi vị quả nhiên là độc đáo. Thịt bò mềm,.. Hảo hảo, chúng ta sang món tiếp theo,..." Vương Nguyên cầm thịt bò lên ngắm nghía. Mắt nhìn máy quay cười tươi như hoa. Cậu đang quay TFteenGo ep 86 ah~

"Nhị Nguyên, cậu ăn mau một chút, đừng nói nữa" Thiên Thiên vừa nhắn tin với Hoành Hoành vừa càu nhàu

"Ăn nhanh chút, không phải muốn đi chơi ở Vịnh HaLong gì gì đó sao? Cứ tiếp tục thế này sẽ muộn mất!" Lưu quản lý kêu than

Mắt Tiểu Nguyên Nguyên chợt sáng lên: Đúng vậy ah~~ sao cậu có thể nhìn thấy đồ ăn ngon mà bỏ qua cảnh đẹp?

Cậu đã ra viện được hơn hai tuần rồi. Trong viện cậu chỉ ngồi nghe nhạc, ăn cháo, ăn cơm, ăn thịt, ăn..., đọc sách, làm bài với Thiên Tỷ. Nguyên cậu ở bệnh viện lâu như vậy là bởi vì cái đầu cậu lúc ngã đập xuống đất nên bị thương, dù bác sĩ nói thần kinh cậu không có vấn đề gì nhưng cậu vẫn cảm thấy mình không minh mẫn. Tỉ như nhiều lúc cậu hay đờ đẫn, xong lại tự cười nữa, thật chẳng hiểu tại sao? Lúc ra viện rồi, tưởng sung sướng thế nào hoá ra cả ngày chỉ lê xác đi đây đi đó, nào là ký tặng, chụp ảnh, thu nhạc, biểu diễn, nhưng mà vẫn vui vì đồ ăn ở Việt Nam rất hợp khẩu vị của cậu.

Tuần này chính là cả tuần cậu được đi chơi nha~ Bởi vì thấy cậu và hai cái con người kia có vẻ mệt mỏi nên chị Admin quyết định sẽ ở Việt Nam thêm một tuần nữa để đi CHƠI!!

À...kể xong rồi cậu phải ăn nhanh lên để còn đi Vịnh HaLong đây!

~~Ta là thanh chắn, đừng nhìn *ngoái mông*~~

"Khải Khải! Tiểu Thiên Thiên, ra đây nhìn coi, có phải là hình con gà trống không vậy!" Nguyên Nguyên nhảy cẫng lên để nhìn cho rõ

"Ca lại cảm thấy giống gà mái?" Lưu quản lý xen vào

"Thật sao?" Cậu trố mắt hỏi

"Tất nhiên!"

"Nhưng mà tại sao lại có hai hòn, chẳng lẽ là hai con gà mái, mà xem ra chúng trọi nhau là cướp chồng a~"

"Chính xác!"

Tiểu Khải với Thiên Tỷ nhìn nhau một hồi, xong không thể nói câu gì:
Lưu Ca và Tiểu Nguyên chính là quá ngốc đi? Lại còn kẻ tung người hứng, vừa rồi không để ý anh hướng dẫn viên nói sao? Đây chính là hòn gà chọi mà!!!

Vừa đến nơi cậu liền chạy thẳng đếm chỗ bản đồ. Mặc dù trí nhớ cũng không phải là tốt gì, nhưng mà làm sao có thể quên được chỗ chơi. Ngắm bản đồ sau 30 giây, cậu nhanh chóng chạy vào động gần nhất xem, đồng thời cũng không quên kéo thêm anh Admin quay phim.

"Mọi người! Chúng ta cuối cùng cũng đã vào Hang Sửng Sốt rồi. Như mọi người có thể thấy, hang động này rất ẩm ướt, đây chính là tạo hoá chính gốc không sao chép bản quyền ah~~ Có những hòn đá có hình thù rất đặc sắc, mà kia có phải hình con rùa? Quên mất, tôi nói nhiều quá, bây giờ đố mọi người biết Tiểu Khải anh ấy đâu rồi? Cả Tiểu Thiên nữa? Khải Khải anh ấy đang nghiên cứu mấy thứ ở đằng kia, còn Tiểu Thiên đang gọi điện kết nối webcam với Nhị Hoành để cho cậu ấy cũng được ngắm vẻ đẹp ở đây~ Có phải hảo lãng mạn không? " Nói xong cậu thở phì phò. Bác sĩ có phải cho cậu thêm thuốc nói nhiều rồi không, càng ngày cậu càng nhanh miệng.

Cảnh thì thật đẹp, thật hùng vĩ, cơ mà sao lại cảm thấy có mùi là lạ? Đích thị là mùi phân dơi rồi!!!

Vừa bước ra khỏi hang động, cậu liền chạy nhanh đến cửa hàng lưu niệm gần đó. Bất chợt, cậu nhìn thấy sự hiện diện của một chiếc vỏ sò tinh xảo. Cầm lên, cậu vẫy Lưu quản lý:

"Lưu Ca, mua cho em cái này nha!"

"Để anh mua cho! Không phải sắp đến sinh nhật em rồi sao? Coi như là quà tặng trước vậy." Tiểu Khải liếc mắt nhìn chiếc vỏ sò trên tay con người nào đó, rút ví ra trả tiền cho cô bán hàng

Tiểu Nguyên nhìn chằm chằm Lão Vương đang ở bên cạnh. Từ khi cậu tỉnh dậy ở bệnh viện đến giờ, Tiểu Khải rất hay quan tâm đến cậu nha, còn hay đút cho cậu ăn, giúp cậu giải bài tập, đọc sách cũng là anh đọc hộ cậu. Có phải anh thích cậu rồi không? Ầy, chắc cậu tưởng tượng ra thôi, làm gì có chuyện đấy, nhưng mà không hiểu sao cậu lại thấy có chút ấm áp.

Không nghĩ nhiều nữa, bây giờ việc quan trọng nhất là ngắm cảnh đẹp~

"Nào, mọi người thấy đây....." Mồm lại bắt đầu không giữ bình tĩnh rồi.

Lơ đãng, cậu thấy một vật nhọn sắc bén đang hướng phía mình...

Cảm giác có chút đau, nhưng mà lại rất nhiều máu...

Máu! Thế nào lại là máu?

Trên người cậu là anh!

Máu rất nhiều, ướt sẫm cả áo cậu, cái thứ kinh tởm này,

Tai bắt đầu ù đi, cả người không còn sức lực,

Anh bị đâm rồi!!!

Lại còn bởi vì cậu nữa?

"Vương Tuấn Khải, anh làm sao vậy... nhiều máu quá!!!" Cậu cố gắng gằn từng tiếng, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Lần sau cẩn thận một chút, sao không chú ý gì hết vậy, hư quá" Anh nhếch môi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu...

Mọi thứ xung quanh đen dần

END



Vỗ tay cho một chương quá ngắn, hảo đặc sắc!!!
Các người lại định chạy, đứng lại đó cho ta, còn tự bạch của Dương Thiếu Gia ah~~






•Tự Bạch Của Dịch Dương Thiên Tỉ•

"Lưu Chí Hoành, tớ muốn cậu sang Việt Nam chơi cơ~" Hẳn là cậu quá sến súa đi

"Phụt!!! (Tiếng ho) Thiên Thiên, cậu làm sao vậy hả" Người ở Trung Khánh kia bị sặc rồi?

Đúng vậy, Dịch Tỷ cậu đang nhắn tin với Hoành Hoành, bởi vì đã 25' rồi không nghe giọng nên có chút nhớ cậu ấy. Haizzz! Cậu chính là công khai thích Tiểu Hoành, cả công ty ai cũng biết, đâu cứ như hai con người kia?

Nhị Nguyên cậu ta ngốc thì không có nói, nhưng mà Tiểu Khải thông minh như vậy cũng không biết tình cảm của mình? Cậu thật chẳng muốn nói chút nào!

Cậu đáp chuyến bay xuống Việt Nam đã hơn hai tuần rồi. Ở đây có bao nhiêu việc xảy ra, nào là Nguyên cậu ấy "hớ hênh", xong lại bị Tiểu Khải trêu chọc tưởng thật sốc đến ngất xỉu. Đừng tưởng vụ này không sốt nha~~ còn nổi hơn cả vụ trước đó của Nguyên Nguyên. Nào là "Vương Khải tỏ tình giữa chốn đông người", " Vương Nguyên bị lừa sốc vào bệnh viện đau thương", "Thiên Tỷ thích Vương Tuấn khải nên vô cùng đau thương", Vương Tuấn Khải có tình ý với Lưu Chí Hoành?",...

Đây là chuyện của hai con người kia, liên quan gì đến cậu va Tiểu Hoành, sao lại lôi vào làm gì cơ chứ? Làm cho Tiểu Bảo Bối của cậu tưởng thật, giận cậu tận 10' liền, quả là con đường chinh phục người đẹp rất gian nan!

Tưởng chừng kết thúc tất cả, ai dè lại một điểm xui nữa...

Vương Khải anh ấy bị đâm!

Bắt đầu từ lúc đến Vịnh Hạ Long, mọi chuyện thật sự làm cậu bị sốc.

=17 tiếng trước=

Vương Nguyên thật sự muốn chết mà, cậu ấy làm gì thì mặc, cậu đây làm gì thì cũng mặc kệ đi, lại còn nói cái gì mà hảo lãng mạn, nghe thật tởm. Ờ đấy, cậu kết nối webcam với Hoành của cậu đấy, mắc mớ gì đến Nhị Nguyên cậu ta, chẳng qua chỉ vì cậu thấy Tiểu Bảo Bối phụng phịu vì không được đi chơi cho nên mới làm cách này thôi chứ bộ!

Ra khỏi hang rồi, cậu chỉ quan tâm đến con người ở Trung Quốc kia nên cũng chẳng để ý gì, có chút buồn chán, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài là mình muốn vào lại hang lần nữa được, nếu không sẽ làm phiền moi người.

Bước chân ra khỏi cửa hang liền thấy tình huống Tiểu Khải rút tiền ra để mua một cái vỏ sò. Hoá ra là do Nhị Nguyên đòi mua, nên Khải anh ấy mua tặng.
Hai cái con người này, Khải thì nhìn Nguyên Tử bằng con mắt ấm áp, Nguyên thì ngơ ngơ chẳng hề biết, cảnh tượng này có chút ngốc nghếch ah~~

Đến chiếc động tiếp theo, Nguyên Nguyên lại bắt đầu nói rồi, mồm thật sự không thể ngừng được mà. Nhưng sao cậu cảm giác có ai đó đang theo dõi bọn họ vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu bị bệnh tâm lý?

Ah! Đau quá! Có người vừa chạy qua làm cậu ngã. Còn chưa kịp kêu đau, đã nghe một tiếng động rất mạnh. Tiểu Khải đang nằm trên người Vương Nguyên, mắt lờ đờ, chiếc áo thun bây giờ đã nhuộm cả màu đỏ.

Máu! Là máu

Chân bước nhanh đến chỗ hai người họ, liền phát hiện cả hai đã ngất xỉu.

Chị Admin đang gọi xe cứu thương, mấy anh chị staff còn lại đang nghĩ cách cầm máu.

Một tiếng sau đã đến bệnh viện rồi, Tiểu Nguyên tỉnh lại liền nháo lên, mặc mọi người ngăn cản muốn chạy vào phòng cấp cứu của Tiểu Khải. Cậu thật sự rất đau đầu, mọi chuyện đang rối tinh rối mù cả lên, vậy mà cậu ta còn làm loạn như vậy. Cậu mắng cho một trận, Tiểu Tử kia cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống rồi, nhưng mà vẫn không yên tâm, cứ khóc mãi, cậu cũng đành chịu thôi.

Ba tiếng sau ca phẫu thuật xong rồi. May mà vết thương không nặng, cho nên cũng không nguy hiểm tính mạng. Chỉ là Tiểu Khải mất máu quá nhiều, phải ở bệnh viện hai tuần, mọi lịch trình ở Trung Quốc trong thời gian tới phải huỷ toàn bộ.

Khải được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt rồi. Mà đến bây giờ cậu mới biết danh tính của người đâm Khải Khải.

Để xem nào: Nam, 25 tuổi, người Trung Quốc, lí do đâm người là bởi vì ghen ăn tức ở với Vương Nguyên đã cướp Vương Tuấn Khải của hắn cho nên bay sang Việt Nam nhân cơ hội trả thù, ngờ đâu Vương Tuấn Khải lại đẩy Vương Nguyên ra, bị thương cho nên hối hận tự thú.

Kể xong rồi, bây giờ cậu đi ngủ thay ca, để Vương Nguyên trông Tiểu Khải.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro