Tản mạn nhỏ về TTN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đáng ra bài này được viết từ lâu rồi cơ, nhưng mà nhiều lí do (lí do lớn nhất là lười) nên hôm nay ẻm mới được đăng lên.

Thiên thần Ngủ là fic đầu tay của mình về Khải Nguyên, và cũng là fic mình tâm đắc nhất. Ý tưởng về nó là một buổi tối nằm ngủ với mẹ, tự dưng nảy ra ý tưởng, nếu mình ngủ riêng thì có Thiên thần nào không nhỉ? Thiên thần canh giấc ngủ cho mình? Và fic này ra đời ~ =))))

Mình viết nó cũng khá nhanh, trong vòng hai hay ba tuần chi đó. Cũng vui vì thấy nhiều bạn thích fic này, có nhiều bạn ngỏ lời được up lên các page về fanfic Khải Nguyên ^^ Còn gì hạnh phúc hơn đứa con tinh thần của ình được chào đón, nhỉ?

Fic này, câu chuyện chính của nó rõ ràng là BE, cơ mà về tổng thể thì là OE. Đối với mình, tình chỉ đẹp khi tình dang dở... Đùa đó :v Mình thích mấy cái kết nó buồn, hoặc là nó không rõ ràng về hai nhân vật chính. Có thể bạn thấy nó là HE, nhưng thực ra mấy fic Candy viết đều OE cả đó =))))) Dù hai nhân vật không còn cản trở gì, đã trở về bên nhau nhưng nó cũng chưa chắc chắn gì được :3 Sao nhỉ, cứ mông lung nửa vời đôi khi lại hay...

Mình viết toàn mấy fic trong sáng, nặng nhất cũng chỉ là kiss, mà toàn miêu tả lướt qua rất nhạt nhèo =)))) Các bạn thông cảm vì mình chưa trải nghiệm thực tế bao giờ, với lại coi phim cứ có cảnh kiss thì toàn tắt đi hoặc tua hoặc quay đi rồi che mắt lại. Mình thích đọc họ viết cảnh kiss nhưng mình viết không được T___T Nhưng không biết viết mà fic nào cũng phải chèn một hoặc hai cái kiss vào mới chịu cơ :3

Kiss trong TTN, một là cái kiss khăn mặt, hai là kiss biệt ly. Lúc viết hai đoạn này mình cứ tủm tỉm mãi ấy, vì tưởng tưởng nếu là Khải Nguyên đang diễn cảnh này thật thì sao nhỉ? Kiss qua một cái khăn mặt còn hơi ẩm nước; rồi kiss tạm biệt, Nguyên rơi nước mắt rồi từ từ biến mất, Khải mở mắt ra chỉ còn những đốm sáng lấp lánh... Ta nói, nó lãng mạn ghê nơi ~

Ngày trước mình nghe người khác kể, nói là viết short fic thì khó hơn viết longfic nhiều, mình lại nghĩ ngược lại ấy. Đến khi bắt tay vào viết thật thì mới thấy đúng, câu chuyện trong đầu mình phải tóm gọn trong từng ấy chương thì nó sẽ phải như thế nào, ngắn nhưng vẫn phải đủ ý, không để tình tiết xảy ra quá nhanh. Mọi người có thấy fic TTN đi hơi nhanh không .___. Mà cũng bởi vì á, cuộc sống của Vương Tuấn Khải trong này khá đơn điệu, cậu như một mình sống trong một thế giới, đến lúc nhìn thấy thiên thần ngủ trong giấc mơ, rồi Vương Nguyên ngoài đời thực, cuộc đời cậu mới được tô thêm vài màu sắc. Nhưng nó diễn ra chẳng được mấy, quá ngắn ngủi, cứ tưởng từ nay về sau bên cạnh có một Vương Nguyên làm bạn thì cậu ấy phải từ giã cõi đời, không bao giờ được siêu sinh.

Mình đã từng nghĩ đến việc viết phiên ngoại cho fic này, nhưng lại thôi, vì thực tế là chẳng biết viết gì cả. Vương Nguyên không đi theo lẽ thường, không chịu phạt như các thiên thần khác mà cậu chọn cách đau đớn nhất về mình để cho chủ nhân được hạnh phúc. Nhưng sao biết được Tuấn Khải sẽ hạnh phúc, khi mất Vương Nguyên, liệu Tuấn Khải sẽ có thay đổi, sống lạc quan hơn, hay lại giống như trước, sống như một cái bóng, hoặc tệ hơn vì sự ra đi của thiên thần ngủ ngay trước mặt mình. Mình khá lo lắng, cũng muốn viết nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Viết về cuộc sống về sau không có Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải, cứ một mình sống qua ngày rồi gặp một người khác khiến cậu rung động á? Hay là mãi cô độc như thế? Hay để Vương Nguyên đầu thai, ầy, cái này là không thể mà. Có thể càng viết nó sẽ càng tệ, nên không viết chắc là lựa chọn tốt nhất nhỉ?

Mấy dòng ở trên không biết có ai đọc không, vì fic này đa số các bạn đọc ở các page rồi, mình up lên đây cũng chỉ để giới thiệu thêm thế thôi :)))) Cơ mà viết ra cho thỏa nỗi lòng bấy lâu ~ Cảm ơn những ai đã đọc được đến những dòng này (không biết có ai không nhỉ?).

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro