Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Thiên thần ngủ đều có thể bay xuyên qua cửa sổ và chỉ cửa sổ mà thôi. Nhưng khi họ lớn lên, việc bay qua cửa sổ cũng có chút bất tiện, cho nên đến năm 12 tuổi Thiên thần ngủ có thêm một khả năng nữa. Đó là chuyển dời thân ảnh, chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ tới nơi cần đến thì cơ thể tự động biến mất khỏi chỗ ban đầu và di dời đến địa điểm trong suy nghĩ. 

Vương Tuấn Khải 15 tuổi. Vương Nguyên 14 tuổi.

Nguyên Nguyên có một người bạn rất thân tên là Chí Hoành. Có chuyện gì vui cả hai đều mang ra kể với nhau hết. Trưa hôm đó, tự nhiên Tiểu Hoành lại chạy sang phòng của Nguyên Nguyên chơi, đúng lúc cậu đang buồn chán lăn lộn mãi mà không ngủ được. 

- Hey Vương Nguyên! Rảnh rỗi nói chuyện chút đi!

- Được a~ Uhm...Chí Hoành này, nghe nói cậu phải thay đổi chủ nhân à? - Tiểu Nguyên ngồi bó gối trên giường, xoa xoa mái đầu, hướng mắt về Tiểu Hoành, hỏi.
- Đúng rồi, vì vị chủ nhân đó đi du học rồi nên cũng xong nhiệm vụ. Tối ngày mai tớ lại có thêm một tiểu chủ nhân đấy! Nhưng mà...vẫn thích cái cảm giác mình lớn lên từng ngày giống chủ nhân hơn. – Chí Hoành nằm bẹp trên sàn, nhìn bâng quơ.

"Rồi một ngày nào đó, mình cũng giống như Chí Hoành sao? Chủ nhân...sau này người có đi du học không? À cũng không cần du học, đến 18 tuổi thì em cũng không thể ở bên canh giấc ngủ cho người nữa rồi. Em chỉ còn không đầy 3 năm nữa... Chủ nhân à, xa người sẽ tốt hơn chứ?.."

~~

Vương Tuấn Khải giờ đã là một học sinh cấp 3, toàn bộ đều toát ra khí khái, vô cùng anh tuấn khiến tất thảy học sinh nữ trong trường đều nhìn theo. Thế nhưng từ khi bước vào ngôi trường phổ thông đến giờ Tuấn Khải vẫn một mực mang bộ dạng lạnh lùng, lãnh đạm. Tuy anh có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn bè giải bài tập, làm mấy chuyện cho tập thể trường lớp, nhưng ai cũng để ý rằng, Vương Tuấn Khải thật sự không có bạn thân.

Hơn 9 năm trải qua cuộc sống có thể gọi là cô độc, Tuấn Khải dường như đã quá quen với việc một mình xoay xở mọi thứ rồi. Gia đình, bạn bè, thì sao chứ? Họ cũng chẳng theo mình đi hết cuộc đời. Mình dựa vào chính mình, thế là đủ.

Khi người ta chìm trong sự cô đơn, họ muốn tìm bất cứ cái gì để dựa vào, bất cứ ai... Nhưng họ không tìm thấy sự tin tưởng ở đâu hết, vậy nên, chìm trong những cơn mơ phải chăng là tốt?
Dạo gần đây Vương Tuấn Khải có một giấc mơ lặp đi lặp lại. Anh lạc vào một thảo nguyên bao la đầy nắng và gió, đầy cây cỏ chim muông. Cứ bước đi vô định như vậy... Không lâu sau, một làn sương mờ bao quanh cậu, một bóng người xuất hiện.

- Ai vậy? – Tuấn Khải cố căng mắt ra nhìn.

Bóng trắng hiện ra rõ hơn một chút. Là một chàng trai với đôi cánh sau lưng. Cậu ấy cứ đứng im nhìn con suối nhỏ róc rách đằng trước, tâm tưởng hình như chu du đến miền nào rồi.

- Cậu là ai?

Vừa dứt lời, màn sương xung quanh Tuấn Khải như đậm hơn một chút, cản trở tầm nhìn anh. Đang định vượt qua đá sương ấy thì một giọng nói trong trẻo khiến anh dừng lại:

- Chủ nhân à... Có thể gặp người trong mơ như thế này là may mắn quá rồi.
- Chủ nhân ư? Cậu...là đang nói tôi sao?

Vương Tuấn Khải sau vài phút mới tiêu hóa hết câu nói kì lạ của chàng trai cũng kì lạ không kém kia, sững sờ hỏi lại.

- Người có biết em là ai không? Haha...tất nhiên là không rồi. Em gặp chủ nhân lúc người 6 tuổi, phải ngủ riêng đó. Tính đến giờ cũng đã gần 10 năm rồi.
- Cậu là Thiên thần sao? Tôi thấy...cậu có cánh.
- Em là Thiên thần ngủ.

...

Mỗi đêm như vậy, Tuấn Khải đều gặp và trò chuyện với người con trai tự nhận mình là Thiên thần ngủ ấy. Tuy cả hai chỉ nói chuyện với nhau qua làn sương mờ, nhưng một cái gì đó như là hiếu kì khiến anh từng ngày luôn mong chờ đến buổi tối, nằm lên giường và mơ về cậu ấy. Chỉ là những câu chuyện vu vơ, cậu trai vẫn không chịu cho anh biết tên kia kể cho anh nghe về những chuyện của giới thần tiên, về công việc của những Thiên thần ngủ. Cũng có khi cậu lại quay sang trách móc anh rằng, lần đầu tiên gặp anh đã thấy được con người sau này, anh sẽ rất tốt bụng và ấm áp. Nhưng sự thật thì không phải như vậy, anh chỉ đơn độc trong thế giới riêng của mình thôi. Tuấn Khải trầm ngâm, đáng lẽ anh cũng sẽ được trải nghiệm một cuộc sống đầy sắc màu như mọi người, nhưng đâu phải muốn gì là được nấy. 

- Nếu mệt mỏi, người hãy tựa lưng vào em này. 

Tiếng nói rất khẽ chân thành vang lên, Tuấn Khải cảm nhận được tấm lưng gầy của chàng trai Thiên thần ấy chạm vào lưng mình. 

- Cánh của cậu đâu rồi?
- Chủ nhân, cánh của Thiên thần muốn khi nào xuất hiện mà không được?

Anh tự cười vì sự ngốc nghếch bất chợt của bản thân.

**

Vừa bước xuống xe buýt thì trời đổ mưa. Tuấn Khải ngước mặt lên cảm nhận cái mát lạnh rơi xuống mặt. Trong khi mọi người nháo nhào tìm chỗ trú chân, anh lại thảnh thơi bước trên dãy phố với mưa như thế. Hóa ra cảm giác đi dưới mưa thú vị như thế này. Anh nghĩ đến giấc mơ thường ngày của mình, ở nơi đó với cậu Thiên thần không bao giờ có mưa, tất cả chỉ là những cơn nắng nhẹ và gió lất phất, rất tuyệt!

Vừa bước vào nhà đã được sự chào đón "nồng nhiệt" của mẹ hai cùng người em trai chẳng bao giờ chịu gọi tiếng "anh" kia. Hai người ấy chỉ nhìn anh khinh khỉnh rồi tiếp tục nhìn lên tivi xem phim. Tuấn Khải nhếch miệng cười, đã quá thích ứng rồi mà.

Không ngờ chỉ một cơn mưa nhỏ cũng khiến anh lăn ra ốm.
Từ lúc tắm xong anh đã thấy đầu óc hơi quay cuồng nhưng vẫn mặc kệ. Miễn cưỡng ăn chút gì đó lót dạ, anh bắt đầu ngồi lên bàn học. Nhưng một người bình thường căn bản đâu có thể thắng được con virus cảm chứ, chữ nghĩa trên giấy cứ bay vòng vòng trước mặt anh. Chịu thua với sức đề kháng, Tuấn Khải nằm phịch xuống giường, cầu mong có thể ngủ một giấc đến sáng mai luôn.

~~

Vương Nguyên chán nản đếm lá trên mái nhà. Sao mãi mà phòng chủ nhân chưa tắt đèn, đã hơn nửa đêm rồi. Mọi khi dù có nhiều bài tập đến đâu người cũng hoàn thành trước 12 giờ hết, không để lậm thời gian như vậy. Lòng nóng như lửa đốt, Nguyên Nguyên quyết định bay đến cửa sổ xem sao, chỉ là ngó vào một chút thôi, chắc không xui xẻo bị nhìn thấy phải không?

Hình ảnh đập vào mắt cậu bây giờ là một chủ nhân gương mặt trắng bệch gác tay lên trán thở dốc. Không suy nghĩ gì thêm, Nguyên Nguyên lập tức bay vào, đứng bên cạnh giường luống cuống không biết nên làm gì ngay lúc này.

Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt, tại sao nằm mãi mà anh không thể nào ngủ được. Mệt, thật sự rất rất mệt..
Bàn tay ai chạm vào trán anh thế này? Muốn mở mắt ra nhìn nhưng ngay cả việc cỏn con này cũng không thể làm được. Tuấn Khải cảm thấy bản thân tiêu rồi, hay mệt quá sinh ra ảo giác? Mà cái ảo giác này quá đỗi ngọt ngào. Bàn tay rời đi không lâu lại có một chiếc khăn ướt đặt lên trán, anh thật sự muốn mở mắt ra lắm, nhưng chưa kịp làm gì thì tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới...

Vương Nguyên lúng túng đặt tay lên trán chủ nhân thì giật mình. Nóng một cách kinh khủng! Chủ nhân sốt cao quá! Thiên thần ngủ các cậu mỗi lần ốm Mộng bà bà chỉ cần cho uống một viên thuốc lập tức khỏe lại, thế nhưng bây giờ cậu lại loay hoay chẳng biết làm gì. Nóng thì phải tìm thứ gì đó hạ nhiệt, Tiểu Nguyên nghĩ ngay đến nước, vì thế nên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tìm một cái khăn mặt thấm nước rồi đặt lên trán người. Thấy mi mắt chủ nhân khẽ rung, cậu giật mình thêm lần nữa thổi thổi khí ngủ vào hai mắt Tuấn Khải.

- Lạnh...lạnh quá!

Mặc dù trên trán mồ hôi chảy ròng ròng nhưng Tuấn Khải cứ một mực kêu lạnh, tay lần mò trên giường tìm kiếm chăn. Vương Nguyên có chút hoảng hốt, ngay cả khi thổi khí ngủ rồi người vẫn không thể bình thường mà ngủ sao? Hấp tấp lấy tấm chăn đắp lên người chủ nhân, sắc mặt người vẫn không đỡ hơn chút nào, miệng vẫn liên tục phát ra những âm thanh khàn khàn "Lạnh...lạnh". Cậu nhắm mắt hít một hơi sâu lấy can đảm, chỉ lần này thôi, lần này thôi...

Bước lên giường, chui vào trong chăn, Nguyên Nguyên vòng tay ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của vị chủ nhân, đầu dán vào ngực nghe từng nhịp đập trái tim người. Tuấn Khải như tìm thấy hơi ấm, cũng ngay lập tức siết chặt cái "thứ" âm ấm trong lòng mình lại, hô hấp cũng dần ổn định hơn.

"Chủ nhân à, không hiểu sao em thấy mình thật hạnh phúc. Cuối cùng có thể ôm người, cảm nhận hơi thở, mùi hương của người thế này đây. Sau giây phút này, dù em bị trừng phạt cũng không hề gì. Được trải qua cảm giác này, đã là một niềm vinh dự, may mắn của em. Em luôn muốn người ngủ ngon, thế nên, cơn cảm này cũng chẳng ngăn cản việc em làm cho chủ nhân từ trước đến giờ đâu..."

Tuấn Khải lại chìm vào cõi mộng. Bàn chân anh cứ vô thức bước đến gần dòng suối nọ để gặp Thiên thần ngủ của mình. Hôm nay có hơi khác, mọi lần đều là cậu ấy đến trước đợi anh, thế nhưng hôm nay vẫn chưa thấy cậu đâu.

Bất chợt một hơi ấm ập đến từ phía sau, Tuấn Khải chưa kịp ngỡ ngàng thì giọng nói quen thuộc cất lên, có chút nghèn nghẹn:

- Chủ nhân, người không được làm sao hết! Người phải thật khỏe mạnh chứ, sao lại để cho bản thân như vậy? Người làm em lo lắng lắm, biết không hả? Lần sau, à không, tuyệt đối đừng nên có lần sau nữa! Nhìn người như vậy, em rất đau lòng...
Một dòng ấm áp len lỏi đến từng mạch máu của Vương Tuấn Khải. Chưa từng có một ai nói với anh những điều tương tự, chưa từng có ai quan tâm anh như thế này. Thật lạ lẫm, và cũng thật ngọt ngào.
- Cậu... - Anh mở miệng.
- Em xin lỗi chủ nhân! Em không nên...tự ý thế này.

Thiên thần ngủ định rụt hai tay đang ôm vòng qua lưng Tuấn Khải thì anh đã kịp nắm tay cậu lại, khẽ thì thầm:

- Như thế này...một chút nữa...cũng tốt!

Khoảng thời gian còn lại, hai người cứ ôm nhau đứng giữa thảo nguyên đầy sương mù như thế...

~~

Những tia nắng nhàn nhạt nhảy múa trên mắt khiến Tuấn Khải chầm chậm tỉnh dậy. Lấy tay định sờ trán xem đã bớt sốt chưa thì anh thấy có gì đó không đúng. Giường của anh không hề có gối ôm hay thú bông gì hết, vậy sao có cái gì trước ngực anh vậy? Khó khăn nhìn xuống, Tuấn Khải có điểm giật mình, mái tóc đen nhánh này là ở đâu ra? 
Với lại, khi nhấc chăn lên, cánh tay quàng qua eo anh ở đâu ra vậy?
Mà hình như lúc nãy, anh cũng đã ôm rất chặt cái "thứ" chưa định dạng trước ngực này thì phải...

-End chap 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro