Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần ngủ không chỉ uống sương mai mà còn uống cả sương đêm nữa. Vậy thì những ngày mưa thì sao? Đã gọi là Thiên thần thì họ tất nhiên sẽ có nhiều khả năng đặc biệt phải không? Từ những hạt mưa đấy các Thiên thần ngủ sẽ chiết xuất thành những giọt nước tinh khiết làm "bữa ăn" cho mình. Vì chỉ hấp thụ mỗi nước và sương nên họ đều sở hữu một làn da vô cùng mịn màng, hơn thế nữa, cả người Thiên thần ngủ lại toát ra một mùi hương nhè nhẹ vô cùng dễ chịu.

**

Vương Tuấn Khải 11 tuổi. Vương Nguyên 10 tuổi.

Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua rồi. 5 năm Thiên thần ngủ Nguyên Nguyên mỗi đêm canh giấc ngủ cho chủ nhân của cậu, Tuấn Khải. 5 năm không dài nhưng chẳng phải ngắn để Tiểu Nguyên có thể nhận ra tình cảm của mình đối với vị chủ nhân kia. Thế giới Thiên thần của cậu không cho phép cái gọi là Tình yêu, nhưng biết làm sao đây, Vương Nguyên lại vướng phải hai chữ ấy mất rồi. Một Thiên thần 10 tuổi nhưng trong nhận thức, họ đã hiểu hết những điều của thế giới con người. "Tình yêu" là một trong những khái niệm đó.

- Chủ nhân à, nhớ lần đầu gặp người chỉ là một cậu bé 6 tuổi sắp vào lớp 1 vô cùng đẹp trai. Lớn thêm chút nữa không ngờ còn tuấn tú hơn. Với vẻ ngoài hút người như vậy chắc ở trường có nhiều bạn nữ theo lắm đây. Em đã rất nhiều lần ước rằng mình không phải là Thiên thần ngủ mà được làm một con người bình thường, không biết như vậy có được gặp chủ nhân không? Có phải em quá tham lam? Mỗi đêm đều được bên cạnh người như vậy còn đòi hỏi gì nữa? Đúng rồi, em không nên tham lam, không nên nảy sinh tình cảm với chủ nhân. Mộng bà bà đã nói rằng, hầu hết Thiên thần ngủ đều lâm vào chuyện này, rồi sau đó họ phải gánh chịu hậu quả rất đắt. Cái hậu quả ấy sẽ như thế nào vậy? Em chưa mường tượng ra được... Chủ nhân à, giá như em có thể xuất hiện trong giấc mơ của người thì tốt biết mấy.

Giọng nói Nguyên Nguyên thoang thoảng như làn gió. Là Thiên thần ngủ, họ không có quyền khóc, nói đúng hơn là không thể khóc. Khi họ rơi nước mắt, đó chính là lúc họ phải từ giã cuộc đời này.

Ai bảo Thiên thần không thể chết?

Nguyên Nguyên lặng người bên giường nhìn chủ nhân của mình vẫn đang chìm vào mộng đẹp? Liệu trong giấc mơ kia có tồn tại bóng dáng cậu không? Chắc là không rồi, làm sao có thể chứ!
Ánh đèn ngủ rọi lên sườn mặt hoàn hảo của Tuấn Khải. Vẫn là đôi hàng mi dài cong ấy, vẫn hai cánh môi hơi đỏ tự nhiên ấy, vẫn làn da trắng mịn ấy, bờ ngực phập phồng... Tiểu Nguyên giơ tay gạt đi vài cọng tóc lòa xòa trước trán người, ngón tay lưu luyến nấn ná trên khuôn mặt ấy chẳng chịu rời. Đột nhiên cậu rụt tay lại, đi nhanh lại phía cửa sổ. Không được! Tuyệt đối không được! Cậu cần phải thoát khỏi cái tình yêu sai trái này đi, nếu không chính cậu sẽ phải chịu đau khổ tận cùng mà thôi. Phóng ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm, Vương Nguyên lại ước. Nếu cậu không phải là Thiên thần ngủ, có phải bây giờ cậu cũng như Tuấn Khải, an lành trong giấc ngủ phải không? Cậu sẽ là một cậu bé vô ưu vô lo 10 tuổi phải không?
Một chiếc lá vàng bị gió chạm qua, rơi xuống đất xoay vòng thay câu trả lời...

~~

Vương Tuấn Khải nay đã lên lớp 6, và chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu lại được cả lớp bầu làm lớp trưởng. So với các bạn cùng tuổi, Tuấn Khải có vẻ như chín chắn hơn, điều đó khiến cho thầy cô bạn bè càng thêm tin tưởng. Cũng phải thôi, cậu đã sống tự lập từ 5 năm trước cơ mà.

Lê bước từ trạm xe buýt về nhà... Nhà. Cái danh từ rất đỗi thân quen ấm áp này lại khiến cậu mệt mỏi, phiền lòng mỗi khi nghĩ đến. Đáng lẽ ra cậu sẽ rất hạnh phúc với cái gia đình bốn người này đấy. Em trai cậu – Vương Nam Kiệt – từ khi có nhận thức đã bộc lộ ngay cái tính không khác gì mẹ hai. Từ 3 tuổi nó đã biết hoạnh họe với cậu, lên 4 tuổi thì bắt đầu làm khổ cô giúp việc, bây giờ thì chẳng khác gì tên chủ nợ. Mẹ hai nuông chiều nó đã đành, ngay cả ba cậu cũng dung túng cho những hành vi hỗn láo của nó. Cậu thở dài bất lực. Trong căn nhà kia mỗi cậu ở một chiến tuyến, ngoài giờ ăn cậu luôn chỉ quanh quẩn trong căn phòng của mình mà thôi. Tuấn Khải thích cái thế giới riêng đó, cậu có thể tự do làm tất cả mọi thứ mà không bị phiền hà, quấy rầy. Có lúc cậu nghĩ rằng nếu ba cậu bảo cậu dọn ra sống riêng chắc cậu cũng không lăn tăn điều gì cả.

11 tuổi, cậu thiếu niên Vương Tuấn Khải đã có những ý nghĩ như một chàng trai trưởng thành vậy đó.

-End chap 3-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro