Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành đảo mắt nhìn quanh lần nữa để chắc rằng không có một sự nhầm lẫn nào ở đây. Gì chứ? Chí Hoành tự tin vào giác quan của mình. Chúng nhạy bén hơn bất kì một người dẫn đường nào ở cái nơi mà mọi người vẫn gọi nôm na là âm phủ.

Chí Hoành không giấu được vẻ thích thú của mình liền thoải mái quay về phía hai đốm sáng xanh mà cười tít mắt.

_ Xanh số 1, xanh số 2! Ta cảm nhận được luồn dương khí ấm nóng cùng với một dòng máu thanh sạch nha!! Mùi máu cũng rất quen nữa. Xanh số 1, xanh số 2 à!! Vương đao chắc chắn đang ở đây.

Khác với sự vui vẻ, miệng mồm không ngớt của Chí Hoành, hai đốm sáng xanh chỉ im lặng lơ lửng. Im lặng như đúng bản chất của chúng, mập mờ âm u không chút lay động. Nhưng việc này cũng không khiến Chí Hoành cảm thấy phiền lòng. Hai đốm sáng chỉ có công dụng duy nhất là soi sáng như một cái đèn. Sự thật là dù chúng có phát sáng đến mức tối đa thì cũng chẳng sáng hơn là bao. Đôi lúc Chí Hoành đã nghĩ chúng thật vô dụng. Nhưng dần dà Chí Hoành coi chúng như vật cưng, đôi lúc lại nói với chúng vài câu. Dù sao thì Chí Hoành cũng đã quen với sự im lặng này.

_ Xanh số 1, xanh số 2!!! Có một linh hồn đang ở bên cạnh Vương đao. Mấy ngày trước ta còn thấy sợi tơ đỏ buộc trên ngón út của Vương đao với linh hồn đó. Nó đã làm ta sốc. Đấy là lí do tại sao ta chưa thể bắt linh hồn đó đi đầu thai - Chí Hoành vừa lẩm bẩm vừa nhìn sang hai đốm xanh. Chốc chốc lại nhìn vào quyển sổ chằng chịt tên trên tay mình.

Trong lúc đó, cậu đã lôi được anh ra khỏi dòng linh hồn. Sự đứt đoạn này hình như không gây phiền toái những linh hồn đó là bao. Họ hoàn toàn không chú ý đến anh và cậu.

_ Lưu Chí Hoành tại... tại sao lại ở đây? Trên lưng Chí Hoành sao lại có... Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy? - từng lới nói của anh đều giống như đang bị chặn lại. Anh cảm thấy hơi thở của mình đang dần trở nên khó khăn. Tâm trí anh giống như một con robot trong lúc nguy cấp sẽ nhấp nháy những lời cảnh báo. Với anh thì đó chính là câu hỏi "Đây là ai?".

Cậu đứng bên cạnh phần nào cảm nhận được sự hỗn loạn của anh. Cậu không biết bây giờ mình nên làm gì để trấn an anh. Sự chống đỡ trước những đả kích của anh quá yếu ớt.

Một con mèo đen nằm dài trên bức tường rào nhà hàng xóm, chân trước của nó thoải mái buông thỏng xuống, cái đuôi dài đen mượt của nó cũng không ngừng đong đưa.

_ Người có đôi cánh đen kia được gọi là người dẫn đường - con mèo đen ưỡn người đứng dậy rồi tiến về phía anh và cậu. Từng bước chân của nó như được làn sương đêm đỡ lấy, nhẹ nhàng và duyên dáng. Mờ ảo và cuốn hút, mọi thứ dường như bị hút vào đôi mắt xanh đang phát sáng của con mèo đen.

_ Ngươi có thể nói chuyện - cả anh và cậu không hẹn mà cùng đồng thanh. Cả hai nhìn con mèo đầy kinh ngạc.

_ Tôi là mèo đen đấy. Hai người không biết mèo đen khác với những loại mèo khác sao? Ngay cả con chó đen ngòm bên kia cũng biết đấy - con mèo nhàn nhã liếm lại bộ lông của mình. Đồng thời nó đưa ánh mắt khó chịu về phía hàng rào nhà đối diện, hàng dây thường xuân như bị ánh mắt của nó làm hỏng. Tất nhiên là mèo nào có thể ưa nổi chó.

_ À - cả hai ngây ngốc gật đầu, cùng đồng thanh lần hai.

Con mèo nhìn biểu hiện cứng ngắt của anh và cậu, nó liền sinh ra suy nghĩ "hai kẻ này vốn chẳng hiểu gì hết". Một người tròn mắt, miệng mở to đến mức có thể nhét cả một quả trứng vào. Một linh hồn thì lơ ngơ, thần trí trên mây.

_ Người dẫn đường sẽ mở đường cho các linh hồn đến nơi đầu thai. Này này, mặt hai người đần quá. Có hiểu tôi nói gì không đấy.

_ Nhưng Chí Hoành là bạn thân của tôi. Cậu ta sao có thể là người dẫn đường gì đó chứ - anh bức bối nắm lấy chân sau của con mèo, không ngừng kéo chân nó.

Con mèo không chấp nhận được việc chân mình liên tục bị kéo. Nó xù lông ý bảo anh hãy bỏ tay ra khiến anh giật bắn người rồi nó cuộn tròn người lại, lim dim mắt.

_ Đó là việc làm thêm. Là part - time đấy.

_ Vậy là tôi sẽ phải đi với Chí Hoành - cậu nhìn con mèo đen rồi lại quay sang nhìn anh. Nét mặt của cậu có chút hỗn loạn, cảm xúc có phần ray rứt khó tả. Cậu hiện tại không muốn xa anh một chút nào. Bàn tay lạnh ngắt của cậu vô thức tìm tới tay anh, nắm thật chặt.

Đồng tử của con mèo mở lớn. Nó nhìn chằm chặp vào tay hai người. Nó thấy gì nhỉ? Một sợi tơ đỏ, rất mỏng được buộc ở ngón út của cả hai. Sợi tơ đỏ chính là mối liên hệ mật thiết, bề ngoài mỏng manh nhưng thực ra rất chắc chắn. Tự nguyện bị trói buộc chăng? Con mèo đen không quan tâm mấy đến tình duyên của nhân gian nhưng nếu là một người sống và một linh hồn thì sẽ thú vị đấy.

_ Meo~ muốn xa nhau thực không dễ - con mèo nói xong liền đứng dậy, trong nháy mắt nó nhảy vào một bụi cây phía sau bức tường rào. Bóng nó mờ dần sau lớp sương đêm rồi biến mất hẳn.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro