Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh đi với tôi ra đó nha - cậu trong lòng ngập tràn sự tò mò, vui vẻ muốn anh đi cùng. Nấp trong nhà nhiều không tốt a~

Cậu thích thú í ới gọi anh, lại không ngừng nài nỉ. Nhưng xung quanh lại yên ắng đến kì lạ. Cậu không nghe thấy tiếng trả lời cũng liền nhìn xung quanh.

"Khải đâu?" - không thấy anh, cậu liền cảm thấy chột dạ. Không chần chừ mà bay quanh nhà để tìm kiếm. Được vài phút cậu đã nhìn thấy đôi chân thon dài của ai đó đang thò ra dưới gầm bàn.

"Người ta thường gọi đây là gì nhỉ? Hình như là giấu mình lòi chân!!! Ý nhầm. Phải là giấu đầu lòi đuôi!! Cơ mà kệ đi".

Cậu thích thú, không suy nghĩ nhiều mà bắt lấy đôi chân dài, vừa kéo vừa cù. Chân dài ghê. Chẳng bù cho cậu, chân có một khúc ngắn ngủn.

_ Haha!! Tưởng anh không có lông chân chứ - cậu tròn mắt như vừa phát hiện ra một vũ khí có sức công phá lớn - "Cũng kha khá đó nha" - cậu nghĩ thầm, vừa định nhổ lấy một ít thì đã nghe thấy tiếng hét đắng lòng.

AAAAAAAA

Gì cũng được nhưng lông chân thì không. Anh trong một phút yếu lòng đã chui tọt xuống gầm bàn. Có thể nào đừng ác với anh như vậy không. Anh chỉ mong sao có thể thoát khỏi sự quỷ dị do cậu khơi lên. Ai biết được mấy hồn ma ngoài kia có đáng yêu như cậu hay không, hay lại giống như những hồn ma anh thường nhìn thấy trong những quyển truyện tranh. Nhìn máu me, khiếp lắm. Nếu thật sự giống thì quả là khủng khiếp.

_ Tôi không muốn - anh giãy giụa, tay tóm lấy một bên chân bàn. Nói thật chứ anh rất sợ ma, chỉ trừ linh hồn đang nắm lấy chân anh lôi lôi kéo kéo này thôi.

_ Anh mau buông cái chân bàn ra. Níu kéo cũng không có ích lợi gì đâu - cậu thật hết nói nổi người này, sao lại nhát gan đến vậy. Nhớ ngày nhỏ cậu rất muốn được ở trong một ngôi nhà bị ma ám. Lại còn muốn một lần được nhìn thấy Totoro.

_ No way!!!!

_ Lại còn cả tiếng Anh!! Cù cho anh chết nè.

_ YAH!!!! AAAA!!!

Bên ngoài phòng, Đình Tín vì khát nước đến cực hạn nên đã chịu lết ra khỏi chiếc máy tính. Không hiểu vì sao trong lúc yếu lòng, tai ù, chân run lại vô tình nghe thấy tiếng la của anh. Đình Tín đứng bên ngoài không dám xông vào, chỉ dựa vào âm thanh mà suy xét.

"Âm thanh rất trong nha. Lại còn có vẻ quằn quại... Tiếng hét này là của Khải ca... Sao giống như lúc hai người..." - nghĩ đến đây mặt Đình Tín đã đỏ như quả cà chua chín. Dạo gần đây Đình Tín cũng đọc được vài bộ truyện về boy love có tiếng trên mạng. Chỉ nghĩ là đọc cho biết với chúng sinh xung quanh. Cũng không nghĩ nó là thật. Nhưng mà...

"Có khi nào Khải ca phải nằm dưới" (==") " Có khi nào Khải ca bị ABC XYZ gì rồi không??? Không thể!!! Không thể nào!!!" - Đình Tín vừa nghĩ vừa vô thức cắn móng tay. Ông anh tự kỉ này dù là có hơi lơ lơ, có hơi đơ đơ nhưng đảm bảo vẫn là một soái ca. Không thể nào lại bị biến thành thụ. Trong lòng Đình Tín dâng lên nỗi lo âu đầy biến thái.

AAAA!!! Mau thả ra - âm thanh kêu gào của ai đó.

"Là thật! Lại còn là SM nữa. Kịch liệt, quá kịch liệt" - Đình Tín đưa tay che miệng, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng hai thân thể dây dưa không dứt *chảy máu mũi*. Khuôn mặt Đình Tín đỏ bừng, dự là nóng đến mức có thể chiên trứng - "Yah! Còn ở đây lâu chắc chắn sẽ mất máu đến chết" - Đình Tín một tay ôm mặt, một tay ngăn máu mũi đang không ngừng chảy, mang nỗi niềm của một tâm hồn ngây thơ vừa bị vấy bẩn lao về phòng chùm mền.

Trở lại với cảnh hỗn loạn bên trong. Cậu sau hơn năm phút ra sức kéo, ra sức cù vẫn không có kết quả. Cậu quyết định chui vào gầm bàn. Nhất quyết phải lôi được anh ra ngoài.

Anh cảm thấy chân được thả lỏng liền tò mò không biết cậu định làm gì. Định bụng sẽ chui ra khỏi gầm bàn thì liền bị ánh mắt của cậu giữ lại. Cậu nằm cạnh anh, hai tay chống cằm, đôi mắt nâu ngập nước lấp lánh mở to nhìn anh, nũng nịu.

_ Khải à, đi với tôi nha - cậu cố tình kéo dài giọng của mình, mím môi, đôi mắt ầng ậng nước tưởng như sắp khóc.

Bùm một cái, anh liền nghe thấy giọng của mèo con, nhìn thấy đôi mắt câu dẫn của mèo con, lại còn thấy tai mèo con đang cụp xuống buồn bã. Không hiểu từ đâu trong đầu anh lại chạy dòng chữ "Mèo con đang buồn, mèo con muốn được đi chơi". Tim anh không ngừng đánh thùm thụp, nhịp tim nhảy loạn xạ khiến hơi thở của anh dù nhanh cách mấy cũng không thể đuổi kịp. Có vẻ như là thần Cupid đã bắn tên trúng phóc rồi.

_ Nha ~ nha - cậu cười tít mắt, vui vẻ bẹo má anh - "Aiya! Ấm thật nha".

Anh ngây ngốc một lúc, không hề chú ý đến mặt mình đang bị dày vò, bị kéo căng tứ phía, sau cùng cũng gật đầu. Cậu vui mừng nhảy cẩng lên nhưng lại không biết rằng những từ cậu vừa thốt ra qua tai anh đã bị mã hóa thành "Meo~ meo~" mất rồi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro