Chap 12 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng gần bốn mươi độ, anh, họa sĩ tự do, đang ôm dụng cụ lao điên cuồng về phía tòa soạn.

Từ xa, anh thấy một người với thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang ôm một chồng giấy trông khá mệt mỏi. Nhác thấy bóng anh, người đó vứt chồng giấy sang một bên, lập tức co chân chạy về phía anh. Người đó chính là La Đình Tín.

_ Vương Tuấn Khải, mấy bức vẽ minh họa cho bộ tiểu thuyết của em đâu. Anh định giết em à - Đình Tín nắm lấy cổ áo anh không chút kiêng dè mà lắc lấy lắc để.

Anh phải khó khăn lắm mới gở được bàn tay bạch tuột kia ra khỏi cổ áo mình. Hiện tại công việc chính của anh là vẽ minh họa bìa tiểu thuyết. Sẵn lúc Đình Tín chuẩn bị phát hành một bộ tiểu thuyết mới nên anh đã nhận vẽ giúp. Không may là USB của anh đã bay đâu mất, cả bộ hình gần chục tấm cũng theo USB bay đi luôn. Anh chỉ còn cách là phải vẽ lại từ đầu.

_ Cho anh chút thời gian, anh sẽ vẽ lại ngay đây. Bộ tiểu thuyết tình trai của em nhất định sẽ xuất bản đúng ngày.

_ Được - không đợi anh trả lời Đình Tín đã lôi áo anh kéo luôn vào tòa soạn.

Đã sáu năm kể từ ngày hôm đó. Anh không thể nhớ rõ trong suốt thời gian đó mình đã làm gì. Ngoài công việc ra thì thời gian còn lại anh như một kẻ điên vậy. Anh chuyển nơi ở sang thành phố lân cận, chiều nào cũng dạo khắp các con phố. Điều duy nhất anh mong muốn chính là có thể nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

_ Anh mua lại căn nhà sao? - Đình Tín lẩm bẩm, buồn chán soạn lại bảo thảo

_ Ừ. Vừa mua cách đây một tuần - Anh ậm ừ cho qua rồi tiếp tục chú tâm vào chiếc máy tính.

_ Em nghe nói anh trả nợ giúp gia đình đó hả? Nghe đâu họ còn để đứa con trai lại để trừ nợ - Đình Tín liếc sang anh, trên trán khắc hai chữ "tò mò".

_ Em lại nghe mẹ anh đồn nhảm phải không - anh thở dài - thằng bé là do anh nhận nuôi giúp gia đình đó một thời gian. Họ sau khi tìm được công việc ổn định thì sẽ quay lại.

_ Anh cũng gan thật nha. Lỡ họ cho anh nuôi thằng bé luôn thì sao? - Đình Tín trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh, biểu cảm trên mặt như đang nghĩ loại người như anh ngốc đến hiếm có, khó tìm.

Anh không trả lời mà chỉ khẽ cười, nghĩ: "Mắt trợn to thế này không sợ tròng mắt rớt ra luôn à". Rồi tiếp tục chú tâm vào công việc.

Anh đã mua lại căn nhà cũ của mình sau ngần ấy năm. Càng nghĩ anh càng cảm thấy mình thật là đã rảnh rỗi quá rồi. Bán đi để chuyển sang thành phố khác sau đó trở về mua lại. Lại nói đến đứa trẻ đó, chỉ mới sáu tuổi mà đã gan như vậy. Nó dứt khoát ở cùng anh để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ, nó thực lòng tin tưởng họ sẽ không bỏ nó. Tuy là anh chưa thấy mặt đứa trẻ nhưng anh đã cảm thấy nó nhất định rất đáng yêu.

Sau bốn tiếng ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, anh buông con chuột trên tay như thể vừa bỏ được gánh nặng lớn, khoan khoái vươn vai nhìn về phía Đình Tín, hét lớn.

_ Tiểu nhân kia!

_ Tiểu nhân có mặt - Đình Tín đang ngủ gật trên bàn bên cạnh vừa nghe tiếng anh liền bật dậy đứng nghiêm trang như đang làm lễ diễu hành trong quân đội. Bộ mặt ngái ngủ trông rất thảm hại.

_ Đại nhân làm xong rồi đây! Ta về nhá.

Anh bật cười cầm lấy đống dụng cụ lỉnh kỉnh của mình bước ra khỏi phòng. Anh phải mau chóng về nhà, đứa trẻ đó chắc là đang chờ anh.

Đường về nhà không thay đổi nhiều, có khác cũng chỉ là nó đã cũ hơn mà thôi. Cách đây sáu năm, thời tiết hôm đó cũng nóng đổ lửa, anh đã mặc gần chục lớp quần áo trên người chạy như ma đuổi. Thực sự là anh đã bị ma đuổi. Hay lúc anh nhường cả cây dù cho cậu rồi mặc cho người khác nhìn mình như thần kinh. Không biết liệu đứa trẻ đó có phải là...

Vừa đến cổng nhà anh liền cảm thấy có điều gì đó rất khác thường. Đống dụng cụ trên tay anh sao lại nhẹ một cách kì quái như vậy.

_ Chú à, màu của chú bị rơi này.

Giọng nói trẻ con trong trẻo của trẻ con phát ra sau lưng khiến anh vội quay lại. Trước mắt anh là một đứa trẻ nhỏ xíu, người hơi ốm nhưng khuôn mặt lại đặc biệt đáng yêu với đôi mắt to đen láy, đôi môi hồng. Khuôn mặt có chút ửng đỏ. Càng nhìn lại càng quen mắt. Trên tay đứa trẻ là những lọ màu của anh với đủ kích cỡ. Anh vội đỡ lấy chúng, cảm thấy thực có lỗi đi.

_ A! Cám ơn con. Chú vô ý quá.

_ Thực giống trong hình nha - Đứa trẻ lấy một tấm hình nhỏ trong túi ra xem, gật gù - Mau vào nhà thôi.

Nó vui vẻ nhìn anh rồi nắm áo anh kéo vào nhà... của anh. Nó tự nhiên đưa cho anh cốc nước. Còn phần nó thì lôi đống dụng cụ của anh ra săm soi.

Anh ngây ngốc với hành động của đứa trẻ. Nó biết đây là nhà anh sao? Lại còn lấy cả nước cho anh nữa? Vậy đứa trẻ này chính là con của hai người kia sao?

_ Ba mẹ con đi rồi, chú không cần tìm đâu - nó thấy anh lơ ngơ thì liền lên tiếng.

_ Haha!! Tên con là gì? - anh phì cười. Đứa trẻ này cũng thật lanh lợi đi.

_ Con là Vương Nguyên. Mẹ thường gọi con là Bánh Trôi.

_ Vương Nguyên sao? - anh ngạc nhiên suýt đánh rớt cốc nước, quay sang nhìn Bánh Trôi.

_ Mẹ nói trước ngày sinh con mẹ đã nhìn thấy một thiên thần. Thiên thần đó nói tên mình là Vương Nguyên. Vậy là mẹ lấy tên thiên thần đặt cho con. Mẹ còn nói thiên thần đó rất đáng yêu nữa.

Anh lần nữa ngẩn người. Sau này anh mới biết thì ra ngày anh chuyển đi sang thành phố kia thì gia đình Bánh Trôi lại vừa chuyển đến đây. Họ ở ngay nơi này, ngay tại ngôi nhà mà anh đã từng sống, ngay tại nơi cậu đã gặp anh. Suốt sáu năm, nếu anh chịu quay đầu lại, nếu anh kiên nhẫn hơn một chút thì có thể anh sẽ gặp cậu sớm hơn.

Nhìn Bánh Trôi nghịch lọ màu nước trên sàn nhà, anh khẽ nhích tới ôm nó vào lòng.

_ Con có thể ở đây luôn không?

Bánh Trôi ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu, nó gãi đầu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Trông có vẻ rất khó xử.

Anh giật mình, cảm thấy đây thực sự là một câu hỏi kì quái. Sao Bánh Trôi có thể ở mãi với anh được? Lỡ thằng bé nghĩ anh là biến thái thì sao? Bỗng anh thấy thất vọng về mình ghê gớm.

Anh ngượng ngùng buông Bánh Trôi ra, toan đứng lên thì cảm giác tay mình bị ai đó níu lại. Nhìn lại thì anh thấy bàn tay bé xíu của Bánh Trôi đang nắm chặt lấy ống tay áo sơ mi của anh khiến nó nhăn nhúm. Bánh Trôi ngẩng lên nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh như có những vì sao ẩn hiện bên trong khiến anh không khỏi rung động. Đôi môi nhỏ hồng hồng hé mở.

_ Con đồng ý.

.

.

End.
.

.

.

P/s: không ngờ chap cuối lại sơ sài như vậy. Thực xin lỗi mọi người.
Bạn nào không vừa ý thì cứ ném đá thoải mái!!! Con Au này nhận hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro