☆ Chương 8 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương gia, Vương gia, ngài rốt cuộc đã trở lại."

" Bệ hạ tính toán thực chuẩn."

" Nhanh thông báo toàn cung."

Tiểu Khải bị một đống tiếng ồn đánh thức. Vừa mở mắt liền thấy mười mấy người đuôi dài, tai lắc lư, tán loạn trước mặt hắn như ruồi bọ. Người ? Không ! Đó là hồ ly tinh giống hắn.

Tiểu Khải lăn một cái ngồi dậy, tiếng hô Vương gia đến, Vương gia đến lập tức ùa ùa xông tới.

Vương gia...? Tiểu Khải ngạc nhiên, chẳng lẽ mình xuyên không? Đúng rồi, Vương Nguyên đâu ?

Tiểu Khải lập tức tìm kiếm bốn phía, thấy Vương Nguyên hảo hảo nằm bên cạnh, rốt cuộc yên lòng.

" Chúng ta còn sống?"

Vương Nguyên cũng bị khúc hợp xướng Vương gia đánh thức, nghi hoặc đánh giá xung quanh. Tiểu Khải véo mình một cái, lại đưa tay đặt ở ngực Vương Nguyên, cảm thụ nhịp đập ấm áp.

" Anh nghĩ hình như chúng ta xuyên không."

"Xuyên không ?"

Khóe miệng Vương Nguyên vô thức giật giật, xuyên đến ổ hồ ly ? Bị tiếng chí chóe làm nhức tai, y hơi choáng váng.

" Vương gia, ngài cảm thấy thân thể thế nào ?"

Giữa đống hồ ly đi ra một lão già ăn mặc như quản gia cung kính hướng Tiểu Khải thở dài.

" Tại sao ngươi lại kêu ta Vương gia ?"

Tiểu Khải khó hiểu.

" Cái này để huynh giải thích."

Ngoài phòng truyền đến giọng cười sang sảng, tiếng đi trước người. Tiểu Khải cảm thấy quen thuộc nói không nên lời, hắn bình tĩnh nhìn người đi vào, không biết sao vành mắt lại có chút ướt át.

Người tới thân mặc ngũ trảo long bào, đầu đội châu quan tơ vàng, hồ ly xung quanh vừa thấy tức khắc đồng loạt quỳ xuống, tựa như sủi cảo dưới đất.

Gã là Đế vương thế giới này.

Vương Nguyên vô thức bắt lấy tay Tiểu Khải.

Đế vương rất kích động, đào hoa nhãn tương tự Tiểu Khải lúc này đỏ rực.

" Tiểu Khải."

Gã thâm tình gọi, lời nói kế tiếp liền nghẹn trong cổ họng. Bọn hạ nhân lập tức thức thời lui xuống, nhìn khuôn mặt tương tự của họ, trong lòng Vương Nguyên cũng hiểu được bảy tám phần.

" Ngươi là..."

" Huynh là ca ca của đệ, còn nhớ huynh không ?"

Đế vương hận không thể tiến lên cùng Tiểu Khải lấy máu nhận thân, Tiểu Khải mờ mịt lắc đầu, sau đó lại gật gật. Ấn tượng trong đầu mơ mơ hồ hồ.

"... Đệ bị trọng thương như vậy..."

Đế vương thở dài đem sự tình đã qua nói từng cái từ đầu chí cuối.

Hoá ra họ là anh em ruột cùng mẹ, lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mấy ngàn năm trước, anh em ruột thịt liên tiếp chết đi, Đế vương vì cứu Tiểu Khải ra nên rơi vào bẫy, một thân tu vi tổn thất gần hết, suýt nữa hồn phi phách tán.

Để bảo trụ đứa em cuối cùng, Đế vương trăm phương nghìn kế vận dụng bí pháp viễn cổ lưu lại, đưa Tiểu Khải đến dị giới linh khí dồi dào, chờ đến lúc khôi phục mới trở về.

Khoảng thời gian hung hiểm đó không khỏi khiến người nghe thổn thức không thôi.

Tiểu Khải đăm chiêu gật gật đầu. Đế vương nhẹ lau khóe mắt, đột ngột nghĩ đến gì đó, lấy ra một hộp gỗ màu đen khắc đầy chú văn.

" Đại ca còn giữ lại mảnh vỡ linh hồn của đệ, sau khi dung hợp, đệ sẽ khôi phục thành Vương gia thiết diện khiếu ngạo phong vân trước kia."

" Tiểu Khải không thể."

Vương Nguyên vẫn trầm lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng ngăn lại.

" Tiểu Khải phải làm...."

Đột ngột bị phản bác, sắc mặt Đế vương trầm xuống, song mâu nheo lại nguy hiểm. Không đợi Tiểu Khải mở miệng, gã vỗ tay một cái. Tìm được đáp án.

" Huynh đã biết, hắn là sủng vật của đệ sao ? Đệ cũng quá nuông chiều hắn rồi, thiếu quản giáo, không biết trên biết dưới !"

" Láo, ngươi mới là sủng vật."

Vương Nguyên lập tức nổi trận lôi đình. Sắc mặt Đế vương cũng không hảo, bàn tay nổi lên điện quang.

Tiểu Khải vội vàng chen giữa hai người, ngăn chặn thảm kịch sắp xảy ra.

" Đại ca, hắn là chủ nhân của đệ, huynh không thể vô lễ với hắn."

Nghe vậy, hai mắt Đế vương gần như lồi ra ngoài.

" Tiểu Khải, nhân tộc chỉ có thể lấy làm đồ chơi hoặc là nô bộc, đệ sao lại để hắn làm chủ nhân, không được, không được."

Gã tức giận đập bàn gỗ lim.

" Hai người không thể lập khế chủ tớ."

" Có hay không, không tới lượt ngươi quản."

Vương Nguyên lạnh lùng. Nếu không phải niệm tình Tiểu Khải, y sớm đã thu phục con hồ ly tinh vô lễ này.

Thần sắc Đế vương tối sầm, gã càng nhìn càng thấy Vương Nguyên không vừa mắt. Người này vô lễ thô tục đến cực điểm, có thể thấy được Tiểu Khải bình thường cũng bị chèn ép không ít. Hảo, hiện giờ đang ở địa bàn của ta, muốn chỉnh lý y dễ như trở bàn tay.

" Ta thật muốn xem ta làm sao không quản được."

Đế vương hừ lạnh, tâm tùy ý chuyển. Bỗng nhiên giơ tay lên, hào quang vàng óng ánh bao Tiểu Khải cùng Vương Nguyên lại.

Phảng phất như rút ra một thứ kì lạ từ linh hồn, trong nháy mắt giữa hai người có cái gì đó rắc một tiếng đứt gãy, trong lòng bị đào rỗng một khối, vốn mật thiết quấn quýt không thể phân ly, thoáng cái biến thành xa xôi chia cách.

Kim quang tán đi, Vương Nguyên cùng Tiểu Khải ngây ngốc nhìn đối phương, thật lâu cũng không thể khôi phục lại từ đả kích cực đại này.

" Ha ha, xem ra kết ước bên cái thế giới kia của hai ngươi cũng không chịu nổi một kích này của ta."

Đế vương tràn trề đắc ý. Sức mạnh khế ước giữa hai thế giới kém quá xa, bằng không, gã cũng không chắc có thể đánh vỡ khế ước chủ tớ giữa hai người.

" Đại ca."

Tiểu Khải tốt tính rốt cuộc lộ ra biểu tình tức giận, Vương Nguyên thì không khách khí như vậy, đằng đằng sát khí thi triển phù chú ngũ lôi oanh tạc.

" Ngươi chết đi, đồ hồ ly mỏ nhọn."

" Vương Nguyên, đừng !"

Không ai có thể vô lễ với gã như thế, khóe miệng Đế vương hiện ra nét tàn khốc. Tiểu Khải cảm nhận được sát khí Đế vương, vội vàng đem Vương Nguyên hộ vào trong ngực.

Cảm nhận được ý chí che chở Vương Nguyên của Tiểu Khải, Đế vương bất mãn, hừ mạnh một tiếng, bất cam bất nguyện buông tha Vương Nguyên.

" Tiểu Khải, hảo hảo quản giáo sủng vật của đệ, nơi này hỗn tạp, ngày mai vào trong cung, huynh đệ chúng ta hảo hảo ôn chuyện."

Dứt lời, vung ống tay áo khởi giá hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro