☆ Chương 12 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng Kaiyuan_tfboys cám ơn nàng vì luôn nhiệt tình ủng hộ đam của ta 🌷

Chạy về vương phủ, Tiểu Khải tìm được Vương Nguyêntrong đình viện. Vương Nguyên đang liên tục nằm xuống ngồi dậy, nhìn động tác đè ép bụng của y. Tiểu Khải chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, gần như hồn phi phách tán.

" Tiểu Khải, anh đứng ngốc chỗ đó làm gì ?"

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Tiểu Khải sắc mặt trắng bệch. Tiểu Khải cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.

" Em, em đang... đang làm gì vậy ?"

" Vận động, hứ, con hồ ly cái chết bầm dám nói em bụng bự ! Quyết không thể để lũ chồn hôi hám đó cười nhạo."

Vương Nguyên đã nghĩ thông suốt rồi, e rằng cả đời không thể rời khỏi thế giới này. Y cũng không thể cứ mãi ôm gối trách trời. Hoàn cảnh tạo nên con người, y muốn rèn luyện, phải qua mặt đám hồ ly mỏ nhọn, quậy thế giới này long trời lỡ đất ! Xem ai còn dám đem chồn hoang đưa tới nhà họ.

Nghĩ vậy, Vương Nguyên lại cố gắng động thân mấy cái. Tim Tiểu Khải hầu như ngừng đập.

" Đừng, đừng, đừng..."

" Sao vậy ?"

Tiểu Khải hôm nay thật kỳ quái, thân thể không khỏe sao ?

Vương Nguyên buồn bực.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc.

" Người mang thai, cấm vận động mạnh !"

" Láo, hồ ly mỏ nhọn nhà ngươi tới để làm gì, cãi lộn sao ? OK, lão tử tiếp."

Vương Nguyên vừa thấy Đế vương lập tức triển khai tư thếm chuẩn bị chiến đấu.

Đế vương ngay cả đuôi mắt cũng không nhấc, không thèm so đo cùng thai phụ.

" Ăn nói lỗ mãng nuôi thai không tốt."

" Ngươi nói gì ?"

Tai Vương Nguyên tự động phiên dịch 'nuôi thai không tốt' thành 'nuôi dạy không tốt'. Dám nói ta được nuôi dạy không tốt ! Hồ ly mỏ nhọn chết tiệt, muốn làm khó dễ ta.

Nhưng chưa kịp làm gì đã bị một đống lão nhân đầu râu bạc trắng bu thành một cục xung quanh, họ bắt tay, bắt mạch, sờ bụng, thật sự ép Vương Nguyên tới không thể động đậy.

Dưới kháng nghị oa oa của Vương Nguyên lão thái y nhất trí cho ra kết luận.

" Bẩm bệ hạ, tiểu vương gia đã có chừng ba tháng."

" Các ngươi rốt cuộc nói cái gì ?"

Vương Nguyên mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện không ổn trên người mình, rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng người ở đây tựa hồ không nghe được câu hỏi của y.

Đế vương vui mừng kéo Tiểu Khải đến cả họ của mình cũng không biết, đi đến một bên, nói với điệu bộ người từng trải.

" Tiểu Khải, thời gian mang thai của lam hồ là 60 ngày, ngân hồ 50, cửu vĩ hồ chúng ta thì phải 99 ngày, e rằng em dâu mấy ngày nữa sẽ sinh."

Từ lúc nghe được tin vui, Đế vương lập tức sửa lại cách xưng hô, mắt hồ ly cười đến cong một đường, lần đầu tiên gã cảm thấy Vương Nguyên có chút đáng yêu. Đáng yêu nhất là cái bụng.

" Vậy... Vậy đệ phải chuẩn bị gì bây giờ ?"

Tiểu Khải cảm thấy có chút không chân thật, tim đập bùm bùm, hạnh phúc như sắp chết.

" Yên tâm, thái y cùng quản gia sẽ giúp các đệ."

Đế vương vỗ vỗ vai hắn xúc động nói.

" Tiểu Khải rốt cuộc trưởng thành, phải làm cha..."

" Đại ca..."

Tiểu Khải cũng kích động đến rơi nước mắt.

" Đúng rồi, cửu vĩ hồ chúng ta một lần sinh bốn năm con. Các đệ đã phải đi, vậy lưu lại một đứa cho ca ca đỡ nhớ được không ?"

" Cái này..."
Tiểu Khải lập tức khó xử, con của hắn bất luận lưu đứa nào cũng luyến tiếc.

" Có thời gian các đệ vẫn có thể trở về thăm nom."

" Nhưng..."

Tiểu Khải vẫn do dự.

Tròng mắt Đế vương vừa chuyển, thay đổi một khuôn mặt bi thương thảm thiết.

" Chẳng lẽ ngay cả một chút ý nguyện nho nhỏ của ca ca này thôi mà đệ cũng không đồng ý ? Chúng ta huynh đệ cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy, còn chưa ở chung được nửa năm, đệ liền nháo nháo đòi trở về, tâm đệ oán hận ca ca này, huynh biết... Ca ca thực xin lỗi đệ."

Dứt lời còn cố làm rớt mấy giọt nước mắt.

Tiểu Khải thấy thế lập tức thỏa hiệp.

" Không có, đại ca, huynh cứ lưu lại một tiểu hồ ly đi, chúng đệ sẽ thường xuyên quay lại thăm nom."

Thành công !

Đế vương âm thầm giơ hai ngón tay hình chữ V trong lòng.

Lưu lại một tiểu hồ ly, còn sợ đệ đệ không trở lại thăm mình sao, nhân loại chết tiệt, dụng tâm hiểm ác muốn chia lìa huynh đệ chúng ta của ngươi rốt cuộc bị ta phá hủy rồi. Ha ha, nể tình ngươi mang tiểu hồ ly của Tiểu Khải, tạm thời chìu theo ngươi.

Tiểu Khải bên kia đã đem tin vui nói cho Vương Nguyên, nhìn bộ dáng họ một khóc òa vì vui sướng, một ngây ra như tượng đá, Đế vương chậm rãi lộ ra nụ cười thông suốt.

Tiểu Khải đã hoàn toàn bị nhân loại này thuần phục, bất quá xem ra cũng rất hạnh phúc.

Thôi, cũng nên quên đi...

~HOÀN~

Siêu tung bông 🌸🌷💐🌹🌺 : hoan hô cuối cùng cũng end bộ đầu tiên a, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta a 💋💋💋 thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro