Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko im thin thít khi thấy Kaito đứng trước cửa.

"Vợ! Em sao rồi? Đứa bé có sao không?"

Tìm cô tự dưng đau nhói lên khi nghĩ về cái sinh mạng nhỏ nhoi chết oan uổng kia. Cô mạnh bạo hất tay ra khi anh đụng vào tay cô.

"Tránh xa tôi ra!"

"Vợ, anh xin lỗi vợ, đừng giận mà vợ."

"Anh ngoại tình! Còn giết chết con tôi! Thử hỏi không giận thì làm được gì! Hận anh luôn đấy chứ ở đó mà giận!"

"Hả!? Vậy... Vậy là đứa bé mất rồi hả vợ!?"

"Ừ đấy! Anh vừa lòng chưa!"

Aoko tự nhủ rằng sự trả thù tuyệt nhất là sự tha thứ mà? Nhưng cô không tài nào không hận anh đến tận tim gan được. Biết rằng vụ anh ngoại tình là do Akako sắp đặt nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho anh được vì đứa con này.

"Vợ..."

"Im đi! Im đi! Anh còn thua cả súc vật! Biến đi cho tôi nhờ! Biến đi biến đi!"

"Vợ à!"

"Ahhh!!!!!!!" Cô hét lên, cô không muốn nghe, không muốn nghe.

Đột nhiên đám bạn cô cộng thêm ba mẹ Kaito và ba mẹ Aoko từ đâu đi ra.

"Aoko!? Aoko!?" Ba Aoko hốt hoảng nhìn đứa con gái đang hoảng loạn.

Chát bốp chát!

Ba Kaito tát mạnh ba nhát vào mặt Kaito làm anh hộc máu ra.

"Không ngờ tôi lại có đứa con như này! Phá luôn cái thai trong bụng con bé!"

Bác sĩ vừa đến kịp, đuổi tất cả mọi người ra ngoài rồi khám cho Aoko.

Mẹ Aoko ngồi khóc nức nở, Kaito thì bị cả bọn vạch tội.

Được lúc lâu sau bác sĩ bước ra.

"Cô gái chỉ bị tổn thương về mặt tinh thần, vài ngày nữa có thể xuất viện."

Mọi người thở phào, thế là Aoko không bị gì nghiêm trọng lắm.

Aoko nằm trên giường bệnh, mắt to mắt nhỏ, im thin thít.

"Vợ..."

"Cậu đừng lại gần cậu ấy! Cậu ấy không chấp nhận loại người như cậu đâu!" Mẹ Aoko ngăn Kaito lại trước khi Kazuha định lên tiếng.

Kaito im lặng, nhìn sót xa vào người vợ đáng thương đang nằm trên giường.

...

Aoko làm thủ tục xuất viện rồi lên xe nhà Saguru về nhà thu dọn hành lý.

"Nè Aoko, cậu có chắc là muốn về không đó?" Shiho lo lắng hỏi han Aoko.

"Hm? Tớ đâu có về?" Aoko thản nhiên đáp.

"Hả? Thế thì ở lại đây đi?" Hakuba lên tiếng.

"À, Ran mời tớ sang nhà cậu ấy đấy mà."

"À, ừ..."

Aoko ra ngoài, mặc cho cả hai vợ chồng kia nói lên xe cả hai chở đi nhưng cô luôn miệng từ chối và gọi taxi.

Hai vợ chồng không nói gì nhiều mà chỉ thở dài rồi vô nhà... đánh boss :v

Sau 20', Shiho lo lắng nên mới gọi cho Ran cho chắc.

"Moshi moshi, gì đấy Shiho?"

"Aoko đến chưa?"

"Hử? Là sao?"

"Ủa? Sao cậu ấy nói cậu kêu qua nhà cậu ở?"

"Hả? Tớ có nói đâu!?"

"Bỏ mẹ!"

Ran và Shiho hấp hối liên lạc gia đình Hattori. Và không quên liên lạc luôn với "tên khốn nạn" kia.

Còn bên Aoko thì...

Đứng ngay một vách núi, cô cười nhẹ.

"Cuộc đời thật tàn nhẫn, nhỉ?" Cô tự thoại.

Nói rồi cô lấy ra một cái khăn quàng cổ màu đỏ, quấn quanh cổ.

"Đây là thứ anh tặng em vào sinh nhật 18 tuổi, em sẽ chết cùng với nó để thể hiện sự tôn trọng với món quà này."

Nói rồi Aoko che mắt mình lại bằng cái khăn, bước từ từ đến chỗ vực thẳm...

Bước từ từ, cô vừa đi nước mắt vừa chảy, nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây.

Đột nhiên bốn cánh tay níu cô lại.

"Aoko! Không được!" Giọng Shiho vang lên, cô biết là hai vợ chồng nhà Saguru đây mà.

Vì điện thoại Shiho có kết nối GPS với điện thoại Aoko nên dễ dàng biết cô ở đâu.

Khăn quàng của cô tụt xuống khỏi mặt, để lộ khuôn mặt đau thương.

Rồi một chiếc xe moto phóng đến kèm theo vợ chồng nhà Kudo theo sau. Hai người trên moto tháo nón ra và đương nhiên là vợ chồng nhà Hattori.

Tất cả chạy lại ngăn Aoko lại.

"Không! Không! Mọi người để tôi đi đi! Sau bao đau thương như vậy! Tôi không muốn sống nữa!" Aoko dãy giụa.

Shiho và Hakuba vẫn giữ chặt hai tay cô. Aoko nghĩ rằng dù gì mình cũng chết nên làm gì cũng được mà phải không?

Cô vặn người lại, lanh lẹn rút hai tay ra.

Tung hai cú đá taekwondo vào bụng vợ chồng Saguru rồi chạy đến chỗ vực thẳm.

Kazuha nhanh nhẹn chặn Aoko lại. Bẻ tay Aoko ra sau rồi đè cô xuống.

"Buông tôi ra! Buông ra!" Aoko gào thét thảm thiết.

"Buông vợ tớ ra! Đừng làm đau cô ấy!" Kaito từ xa chạy đến, hét lên.

Kazuha nhẹ buông Aoko ra, anh chạy lại ôm cô vào lòng.

"Vợ, đừng vậy mà vợ. Chồng hứa sẽ không làm tổn thương vợ nữa."

Aoko đẩy Kaito ra, mặt lạnh lùng nhìn anh.

"Làm sao để tôi tin tưởng anh? Tôi không còn lòng tin nào với anh nữa!"

Nói rồi cô định chạy lại phía vực thẳm nhưng anh ôm cô từ phía sau lại.

"Anh xin vợ, anh nợ vợ một hạnh phúc và anh hứa sẽ trả đủ, xin vợ đừng xa chồng mà."

Aoko im lặng, cô buông những lỗi lầm của Kaito ra, một sự tha thứ có thể nói là muộn màng?

Cô tin anh, không muốn mất anh, nhưng cô sợ ở bên anh cô sẽ lại bị tổn thương.

"Vợ... Vợ từng nói sự trả thù tuyệt nhất là sự tha thứ mà đúng không? Trả thù anh bằng cách tuyệt nhất..."

Aoko bật khóc, có lẽ nên như vậy thôi. Sự tha thứ tuyệt vời nhất.

...

https://www.youtube.com/watch?v=zv_dWWzKMyY

"Mẹ ơi, tối nay ăn gì ạ?"

"Ah, tối nay ăn thịt bò nè con yêu."

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro