Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tới ga Seoul Yoseob vội vã bắt taxi, cậu thò tay vào túi tìm điện thoại nhưng không thấy, chắc có lẽ đánh rơi trên tàu rồi cũng nên, cậu nghĩ

"Bác gì ơi có thể cho cháu mượn điện thoại được không? Cháu sẽ trả phí" cậu với tới nói với người tài xế ở ghế trước

"Của cậu đây" ông bác tuổi đã quá tứ tuần đưa điện thoại cho cậu

.

"Yeoboseo" đầu dây bên kia giọng nam nhân bắt máy

"Kwanggie à, tớ YoSeob đây Doojoon anh ấy xuất viện chưa?" Cậu hỏi vồn vã

"Seobbie à? Doojoon xuất viện hơn 1 tuần nay rồi, đang ở nhà tĩnh dưỡng, có chuyện gì sao?"

"Ah không có gì, cậu mau ra ngân hàng rút hộ mình 1 tỷ won đỏi ra tiền mặt cho mình nhé"

"Cậu làm gì mà cần nhiều tiền như thế?"

"Có tý việc, mình sẽ ghé qua nhà cậu lấy, 2 tiếng được chứ?"

"O.k"

Tít....tít....

Cậu thở phào vì Kikwang không hỏi gì nhiều, mà cũng chẳng có gì để ngạc nhiên Kikwang biết thừa cậu là một cái máy tiêu tiền rồi, cha cậu là một doanh nhân nỗi tiếng, mẹ cậu sỡ hữu chuỗi nhà hàng dình đám tại Ý, hai người li dị khi cậu còn bé không ai chịu nhận nuôi cậu nên họ quyết định cho cậu ở riêng và.chu cấp hàng tháng, nên tiền cậu không thiếu, chỉ sợ cậu có nuôi thêm 10 miệng ăn nữa sống cả đời cũng không hết

Cậu tiếp tục gọi cho Hara, may là số của cô ta không khó để nhớ

"Yeoboseo"

"Hara à, tôi Yoseob đây, có chắc là bọn Kris đã đưa Doojoon vào tầm ngắm không?"

"Yoseob? Tôi chắc chắn, sáng nay bọn chúng gửi mật thư đến nhà Doojoon, tôi đến thăm sớm nên nhận được, hoảng sợ nên vội gọi cho Junhyung, ai ngờ..."

"Cô phải giữ bí mật chuyện này, arraseo?"

"Nhưng anh sẽ làm gì?"

"Tôi có cách của tôi"

Cậu cúp máy ngay sau đó, còn ả đàn bà kia đang cười rộ lên vì kế hoạch nắm chắc phần thắng của mình

.

Nam nhân trong con xe BMW chạy với tốc độ 100km/h măt xám nghoét vì lo lắng, Junhyun biết rõ Hara hơn ai hết, từ bé cô ta đã là một con người thủ đoạn, bất chấp tất cả giành lấy thứ mà mình muốn và lần này anh chính là mục tiêu của cô ta

Tại sao cô ta lại nhắn tin cho Yoseob? Nội dung lại là địa chỉ hang ổ của bọn Kris, chết tiệt phải chăng anh dậy sớm hơn một chút

Có lẽ bây giờ cậu đã ở Seoul rồi, anh rút điện thoại ra gọi cho Kikwang

"Kikwang, cậu mau qua nhà tôi xem thử có Seobbie ở đó không?, nếu có thì không được cho cậu ấy đi đâu cả, đó là lệnh"

"Hyung à, Yoseob vừa mới ghé qua chỗ em cách đây 1 tiếng, cậu ấy bảo sẽ đi đâu đó có việc"

"Việc gì?"

"Em không biết, cậu ấy còn nhờ em rút hộ 1 tỷ won nữa"

"Chết tiện, cậu mau triệu tập toàn bộ quân, tôi sẽ có mặt ở căn cứ ngay bây giờ"

Tắt cuộc gọi anh nhấn ga phóng nhanh hơn, mẹ kiếp Hara cô đang mưu tính cái gì ở trong đầu thế hả? Từ sáng đến giờ gọi cả trăm cuộc mà ả không nhấc máy, tính trốn anh sao?

Trời về chiều, ánh nắng gay gắt dần tắt hẳn, chỉ còn len lói vài tia sáng bướng bỉnh chưa chịu nhường lại bầu trời cho màn đêm

Thân ảnh nhỏ cùng chiếc va li to được léo lọc cọc dưới đất tiến vào công xưởng hoang tàn, cậu cẩn thận nhìn trước ngó sau, khung gian rộng lớn vắng vẻ đến rợn ngợp, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt đã cũ kĩ, mặc dù đã rất nhẹ nhàng rồi nhưng tiếng động phát ra nghe vẫn thật chói tai

Cạch

Tiếng súng lên đạn, thoắt cái hai bên thái dương cậu được ấn mạnh bởi hai nòng súng, cậu ném mạnh cái va li về phía trước rồi lên tiếng

"Tôi đến đây để đàm phán"

"Hùm bé con có chuyện gì để đàm phán kia chứ?" Một tên có khuôn mặt thanh tú, tai đeo khuyên xanh lấp lánh ngạo nghễ ngồi trên ghế bọc lông ở giữa sảnh hếch mắt nhìn cậu"

"Tiền tôi đã mang đến, xin các người hãy để yên cho Doojoon" cậu kín đáo nuốt.nước bọt, thực sự trong lòng cậu rất sợ

"Hahaha bé con có phải quá cả tin hay không? Tên họ Yoon ấy dù có nhượng hết gia sản của hắn cho ta thì cái mạng chó của hắn cũng chẳng đảm bảo an toàn được?" Hắn ta ngửa đầu cười to rồi phóng ánh mắt nguy hiểm về phía cậu

"Vậy các người còn gửi thư mật làm gì?" Trán cậu toát mồ hôi ướt đẫm tóc mai

"Thư mât nào? Hahahahaha" hắn lại cười tràng cười man rợ đó

Không thể nào, mình bị lừa sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

.

"Kikwang, cậu đã làm theo những gì mà tôi dặn chưa?" Junhyung mau chóng tiến vào đại sảnh chính, nơi các đàn em đang tập tụ bà cúi đầu chào anh kính cẩn

"Xong rồi thưa hyung" kikwang tiến ra từ đám đông

"Xuất phát, hôm nay chúng ta có thể thanh trừng bọn Kris nên mọi người phải hết sức cẩn trọng" anh hô to

"Rõ"

"Khoan đã, hyung có chuyện gì xảy ra thế? Hyung có bao giờ tham gia vào.bang hội đâu, sao bây giờ lại..." kikwang chặn anh lại

"Có linh cảm chuyện không lành xảy ra với Yoseob, Hara đang mưu tính gì đó và có liên quan đến bọn Kris, bây giờ chúng ta lập tức đến hang ổ của bọn chúng

Đoàn người được trang bị vũ khí cẩn thận, nối tiếp nhanh rời đi

Đêm nay có lẽ là một đêm đãm máu của Seoil

Cộp cộp cộp

Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà ngày một rõ, bóng nữ nhân trong bộ báy đỏ ngắn không dây cúp ngực, mái tóc xoăn xõa đước vén qua một bên để lộ gương mặt quyến rĩ trong lớp trang điểm đậm

Là Hara, ả ta bước ra từ mảng tối góc phòng, từ từ tiến lại gần cậu ả đưa tay lên bóp chặt lấy cái cằm thon nhỏ

"Khá khen cho con cá nhỏ dám cả.gan đến đây một mình"

"Cô muốn gì?" Mặt cậy cắt không còn giọt máu, sợ hãi cả người run cầm cập

Chát

Ả vung tay tát mạnh vào má phải của cậu, đau buốt, cậu nheo bên mắt phải không còn nhìn thấy của mình lại

'Còn giám mở mồm ra mà sủa hả đồ dâm đảng"

"Cô nói ai dâm đảng" mặc dù đau nhưng bị đụng đến lòng tự tôn cậu vẫn cứng đầu đáp trả

"Thế cái này là gì?" Cô ta banh cổ áo sơ mi của cậu ra để lộ vết đỏ tấy

"Hùm, đồ dâm đảng, mày quen Junhyung chắc.chỉ để thỏa mãn nhu cầu lên giường thôi nhỉ?" Ả.thì. thầm vào tai cậu

"Cô...."

'Câm miệng" ả gầm lên, sau đó ngậm lấy vành tai cậu mút mát, ả lê lưỡi xuống liếm gò má xưng phồng của cậu, vì quá sợ mà cậu đứng yên mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, vờn chán chê má cậu ả bắt lấy môi cậu cắn mút nồng nhiệt rồi bất ngờ cắn phập khiến máu chảy ra bay mùi tanh nồng

"Hùm ngon lắm, hèn chi mà Junhyung mê muội mày đến như vậy, có ai muốn thử không?" Ả đảo mât nhìn bọn thuộc.hạ đứng xung quanh

"Đừng, dừng lại đi" cậu sợ hãi lùi lại, nhưng bị hai tên bặm trợn xốc nách lôi lại phía tên đeo khuyên xanh

"Ah thả tôi ra, các người định làm gì? Ai cứu tôi với" cậu la lên thất thanh, nước mắt từ khi mào dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp 

Hắn đè ngửa cậu ra ghế, mạnh tay xé toạc cái áo mỏng tang trên người cậu, hắn điên cuồng lao vào cậu cắn mút, cậu khóc thét lên, miệng van xin hắn hãy tha cho cậu,.nhưng vô ích dù cậu có van xin thế nào bọn cầm thú ấy cũng sẽ.không tha, 1 tên rồi 2 3 tên lao t vào cậu, bất lực, cậu buông xuôi, câu không biết đã có bao nhiêu tên đã chà đạp lên thân xác cậu nữa rồi 

Ả ta đứng đó, chứng kiến tất cả trong sự thỏa mãn

Bất chợt cậu nghĩ đến hắn, nghĩ đến nụ cười tươi rói mà hắn vẫn luôn thường trực trên môi

Cậu lại nghĩ đến anh, ánh sáng ấm áp luôn sưởi ấm lòng cậu, cậu cảm thấy mình là kẻ tội đồ, đã chấp nhận ở cạnh anh nhưng vẫn nghĩ đến hình bóng khác

Đau quá, cậu thấy phần hạ thể như muốn rách toạc ra, mắt cậu mờ đi, phía trước chỉ là một mảng đục ngầu

Rầm

Thứ âm thanh kinh khủng phát ra từ nơi cửa

Bóng dáng cao gầy đó, có phải là Junhyung?? Cậu mê man trong cơn đau.cố nhìn rõ hình ảnh phía trước

Tới nơi, anh cẩn thận xem xét xung quanh sau đó ra hiệu cho quân của mình bao vây toàn bộ công xưởng

Anh đạp mạnh vào cánh cửa sắt, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh, cậu trần trụi nằm xỏng xoài dưới đất, phía trên là một tên to con đang nhìn cậu với ánh mắt thèm muốn

Junhyung thật sự phẫn nộ, mắt anh hằn đỏ, răng nghiến chặt lại, anh lao lên chém một nhát chí mạng vào tên gần nhất để báo hiệu.cho lũ nhơ nhớp kia rằng con thú trong người Yong Junhyung đã trổi dậy

Hai nên lao vào tàn sát lẫn nhau, vì bên anh lực lượng đông hơn nên chiếm thế thiwowjng phong

Khi bọn Kris đã hoàn toàn bị tiêu diệt, anh vội lao đến chỗ cậu mặc cho cơ thể đang bị thương

Anh xốc cậu dậy, tháo cái áo khoác da đã bị rách vai choàng cho cậu

"Yoseob, mau mở mắt ra nhìn anh"

"Đừng làm anh sợ" anh lay mạnh người cậu, nước mắt trào ra tự khi nào

"Um..m Junhyung" đôi mắt chập chờn mở ra trong sự mệt mỏi

"Là anh đây, anh xin lỗi" anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu đặt lên má âu yếm

"Ngốc này, em mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì đã phản bội anh, xin lỗi vì không nghe lời anh, xin lỗi vì đã không yêu anh hết mình...khụ...khụ" cậu ho máu, dòng máu đỏ thẩm chảy tràn trên tay anh

"Em đừng nói nữa, amh đưa em đến bệnh viện" toan bế cậu đi nhưng cậu níu anh lại

"Có đến bệnh viện cũng chẳng giúp được gì đâu anh" cậu thều thào

"Anb hãy nghe em nói, coi như là lời thỉnh cầu của em, hãy quên em đi , em là một đứa khốn nạn, mạt rệp không đáng để anb yêu, em đời này kiếp này chỉ yêu mỗi Yoon Doojoon ngàn vạn lần xin lỗi anh, tìm một người khác tốt hơn em, nếu có kiếp sau em chắc chắn chắn...sẽ yêu anh" cậu đổ gục trong tay anh sau lời trăng trối cuối cùng

Anh không ngừng lay mạnh người cậu, anh gào khóc như đứa trẻ mặc cho đàn em đang nhìn mình với ánh mắt thương cảm

Đêm đó, Kris bị thanh trừng 

Đêm đó, Hara bị hành hạ đến chết theo cái cách mà cô ta làm với cậu 

Đêm đó, mưa to xé lòng chính tay anh đào mộ chôn cậu

-EFB-

Vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà tai ương ập đến khiến anh với cậu phải lìa xa 

Là cậu sai khi không chọn yêu anh 

Là anh sai khi chọn yêu cậu

Mối nhân duyên trớ trêu thay, phải trăng ông trời đang đùa với hai sinh mạng bé nhỏ

Trong cơn gió nhẹ của buổi chiều thu ảm đạm thoảng tiếng thì thầm khe khẽ

Rồi sẽ có thiên thần thay em yêu anh

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob