Chap 17+18 : Tình đẹp như thuở ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back







Năm đó là năm mưa gió thất thường , cứ sau vài tiếng là mưa tí tách rơi rồi sau đó thành cơn mưa rào dai dẳng . Năm đó cũng rất là đặc biệt khi viện mồ côi Close My Eyes có thêm một thành viên mới . Yang Yo Seob !

Chiếc xe đưa nhóc tới giờ đã đi khuất . Nhóc không khóc , nhóc không sợ . Nhóc chỉ đứng đó và chờ đợi . Nhóc biết nhóc là ai , tên gì và vì sao nhóc lại bị đưa tới đây . Nhóc sinh ra trong một gia đình được gọi là tệ nạn xã hội . Ba luôn say tí bỉ và mẹ thì suốt ngày nghiệp ngập . 7 năm nhóc sống trong căn nhà đó không có gì ngoài sự mắng nhiếc , chửi bới và đánh đập . Nhóc biết mình cũng chỉ là "thành phẩm" của sự thất bại . 7 năm , nhóc sống như một bù nhìn . Chỉ có thể nói 2 từ "cảm ơn" , "xin lỗi" . Nhóc không thể đi học vì số tiền đáng lý ra là học phí nay đã đổ sông đổ biển vì ba mẹ nhóc . Nhóc cũng không ham muốn đi học cho lắm vì nhóc biết nó rất là xa vời...đối với nhóc . Nhóc là con người lo xa , ít nói và rất trưởng thành dù đôi khi người ngoài luôn bảo nhóc bị tự kỷ . Một ngày như mọi ngày , nhóc ở nhà cùng với ba của mình - người dù không động đến nhóc nhưng tuyệt đối cũng không bỏ qua nhóc . Ông ta luôn mắng nhiếc người mẹ nghiện ngập của nhóc và mắng mỏ cả nhóc , bảo nhóc là "đồ ăn hại" , "không nên có mặt trên đời này ". Nhóc vốn hiểu nhưng chỉ có thể giả mù-câm-điếc . Rồi đột nhiên , cảnh sát ập tới nhà nhóc , ba nhóc khi không bị hai người đàn ông bao vây , đè cổ ra và dùng còng còng tay lại , lúc bấy giờ ba nhóc hoàn toàn tỉnh rượu còn nhóc thì vẫn chưa hay gì . Vài ngày sau đó , nhóc được đưa tới một nơi được gọi là phiên toà . Người ta phán cho ba mẹ nhóc về tội mua bán ma tuý trái phép với số lượng nhỏ cùng với án tù 30 năm và 125h lao động công ích . Nhóc chút nữa là bị bỏ xót . Người ta còn nói sẽ đưa nhóc đến một nơi tốt hơn căn nhà này và sẽ có một mái ấm mới . Và đó là lý do vì sao nhóc bị đưa đến viện mồ côi . Thật buồn cười ! Khi xã hội đã hết trách nhiệm với mình thì họ sẽ tống mình vào một nơi được là nhà mới nhưng thực chất cũng chẳng khác gì một chỗ giam lỏng bản thân . Hãy dẹp lối suy nghĩ rằng sẽ có người yêu thương mình thật sự , lo lắng cho mình thật sự đi . Họ sẽ không làm gì cho mình nếu họ không có lợi nhuận . Đó được gọi là "tiền trao cháo múc"

Nhóc đứng trước cổng viện , tay cầm một cái giỏ sách , chân vẽ một thứ gì đó trên mặt đường. Người đi kẻ lại cũng có chú ý đến nhóc nhưng chẳng ai buồn để quan tâm . Nhóc không dám bước vào...à...không...là sợ bước vào vì nhóc không muốn phải như thế . Nhóc muốn có cả ba lẫn mẹ dù họ có đối xử với nhóc như thế nào , lạnh nhạt ra sao . Nhóc thà là "đồ ăn hại" còn hơn là đứa trẻ mồ côi vì căn bản ba mẹ của nhóc không có chết

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nhóc , nhóc quay người sang , thờ thẫn nhìn

_ Cậu mới đến à ?

Cậu bé trông có vẻ nhỏ hơn nhóc một tí , mắt tròn xoe long lanh cùng nụ cười tươi lộ ra một chiếc răng sún . Nhóc ậm ừ , nhìn đăm đăm vào cậu bé . Cậu bé thoạt nghĩ một chút rồi vọng lớn ra sau

_ Min Hee hyung , xem ai tới kìa

Từ trong bụi rậm , không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh thiếu niên bụi bậm , khuôn mặt lem nhem đất cùng mái tóc bù xù nhưng không thể nào che được đôi mắt sáng rỡ và cùng nụ cười nhắn nhỉ . Thanh thiếu niên bước tới chỗ cậu nhóc , mắt trố ra nhìn rồi chỉ thẳng tay vào Yo Seob

_ Ai đây ?

Cậu nhóc nhún vai , bễu môi , bộ dáng buồn cười

_ Không biết a~ Hình như là người mới tới . Cậu ấy không chịu vào trong , hyung à

Thanh thiếu niên gật gù , tay chống cằm suy nghĩ còn nhóc Seobie thì vẫn chưa hiểu ra vấn đề là gì rồi chợt thanh thiếu niên hét toáng lên ầm ĩ

_Aaaaaa....phải rồi....phải rồi....sơ Anna có bảo hyung là phải đón một cậu nhóc mới đến trong khi người đi chợ .Aaaaa...hyung quên mất...quên mất...Tiểu Dong Woon ngốc nghếch , sao em không nhắc hyung ??!!!!

Thanh thiếu niên cốc ngay vào đầu cậu nhóc nhỏ kia rõ lớn rồi nhanh nhảu tiến về phía nhóc Yo Seob

_ Em là người đến từ Gangnam ?? Anh là Min Hee , nhóc kia là tiểu Dong Woon .

Thanh thiếu niên kéo tay nhóc Yo Seob vào trong , lẹt đẹt phía sau là tiểu Dong Woon đang ôm đầu đau điếng vì cú cốc vừa rồi

----------------------------------------------

Các sơ rất hiền và yêu thương bọn trẻ rất nhiều , nhưng chắc có lẽ là Yo Seob vì mới đến nên không hoà nhập được với nơi đây . Nhóc không khóc , không sợ hãi nhưng nhóc chả nói gì và làm gì cả , cứ thế ngoan ngoãn nghe lời thực khiến người khác hài lòng . Giờ ăn trưa rất nhộn nhịp , vì có đến hơn 40 đứa trẻ sống cùng nhau dưới mái nhà này . Quanh đi quẩn lại , chính là không thấy Yo Seob đâu nhưng do các sơ quà bận rộn mà chẳng ai để ý tên nhóc con mới đến này

Nhóc ngồi thơ thẫn dưới gốc cây thụ , bóng râm che mất cả con người nhỏ nhoi này , phía dưới chân nhóc là một hộp cơm được phát ban nãy , nó vẫn còn được đóng nắp và đậy chặt.

_ Nhóc không ăn trưa sao ?

Bỗng có giọng nói vang lên giữa không gian im lặng . Yo Seob ngó quanh tìm xem nơi bắt nguồn của giọng nói , đôi mắt trong trẻo kím tìm hình bóng của ai đó . Không có ai cả . Chắc có lẽ là ảo giác rồi , Yo Seob ngồi dựa vào gốc cây , mắt nhắm lại và định thều thều thiếp đi

_ Ngủ trước khi ăn trưa sẽ không tốt đâu !!

Giọng nói đó lại xuất hiện , nhóc hoàn toàn bừng tỉnh , dáo dát đưa mắt nhìn . Rồi đột nhiên nhóc ngước lên trời , dưới gốc cây cổ thụ , nhóc một chàng trai , ngồi đung đưa trên cành cây , miệng cười ngoác đến cả mang tai . Chàng trai đó nhảy bật người xuống khiến vài cành cây rung rinh rơi lá . Nhóc mở to đôi mắt nâu , đầu ngoẹo về một bên nhìn

Chàng trai này nhìn rất quen , có lẽ là đã từng gặp . Yo Seob không chút phòng bị , mở miệng hỏi

_ Anh là ai vậy ?

Chàng trai có chút ngây người , rồi lại nở nụ cười ban nãy , thân thiện đáp

_ A...hoá ra ban nãy....anh chưa giới thiệu với nhóc anh tên gì à ? Bianđuê....Anh là Kang Min Hee...17t...là thành viên già nhất của viện mồ côi

Chàng trai đưa bàn tay ra như muốn bắt lấy tay cậu . Nhóc Yo Seob ngơ ngác không hiểu gì nên cứ đăm đăm nhìn vào bàn tay nằm giữa không trung một cách vô định . Chàng trai bật cười lớn , nhóc lại ngơ ngác nhìn

_ Vậy hoá ra không ai bảo em là khi người ta đưa tay ra bắt phải bắt lại để tỏ ra lịch sự à ? Được rồi , một khi em đến viện mồ côi này rồi thì Min Hee hyung sẽ dạy em nhiều điều hơn nữa

Chàng trai bắt lấy bàn tay mũm mĩm của cậu , đặt vào lòng bàn tay của mình và đung đưa

_ Cái này...gọi là bắt tay đấy !

Yo Seob gật gù hiểu chuyện , chàng trai cũng cười tươi rói .

_ Min Hee hyung , hyung không vào ăn trưa mà đi lung tung đâu thế ?

Từ đằng xa , có một cậu bé cao gầy , hai tay chống nạnh và mặt mày nhăn nhó . Min Hee cười xoà , buông tay nhóc ra và tiến lại chỗ cậu bé đó

_ Woonie , hyung đang làm quen với thành viên mới đó . Sao em không lại làm quen đi ?

Nói xonh , Min Hee kéo tay cậu bé đó lại chỗ Yo Seob . Cậu bé đó cũng bạo dạn không kém , tay bắt lấy tay Yo Seob

_ Xin chào cậu , tớ là Dong Woon , 9t , là đệ tử của sư phụ Min Hee đây . Có gì hãy cùng giúp đỡ nhau nhe

Dong Woon cười lộ ra một chiếc răng sún trông rất ngố . Lúc này , Yo Seob mới thều thào đáp trả

_ Yo Seob , 10t

Ngay khi nhóc vừa nói xong , cả hai người kia đều kinh ngạc

_ Ế...10t ????

Min Hee thì xoa xoa trán còn Dong Woon nhảy dựng lên

_ Haizzz....hyung cứ nghĩ em ấy 8t không đấy chứ ?

_ Anđuê , tại sao lại 10t ? Vậy hoá ra trong viện này em là nhỏ tuổi nhất sao ?

_ Chấp nhận số phận đi em trai , người ta 10t lận đó

_ Anđuê , làm thế nào 10t được khi mặt cậu ấy vừa nhỏ vừa trắng , vóc dáng cũng lùn tịt . Thế quái nào em nhỏ tuổi hơn nhưng cao hơn ?????

------------------------------------------

Vậy là đã được 1 tháng kể từ khi ta chưa ra chap . Bây h comeback có ai còn nhớ hem ??? Đừng bỏ rơi shortfic của ta a T^T . Do ta type bằng đt nên có sai lỗi chính tả thì cmt cho ta biết để ta sửa lại nha :))

Cmt+vote cho au :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro