Chap 12 : Là cảm thấy lạ ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Hyung đỡ Yo Seob về lều , lúc này nhóm của người ta đã nghỉ ngơi hay đi dạo gì đó . Ngay khi vừa đặt mông xuống , Yo Seob như trút hơi , thở phào nhẹ nhõm . Jun Hyung dang tay lấy một chai nước cho cậu . Cậu nhận từ tay anh , từ tốn nói

_ Cảm ơn

Jun Hyung đi vào trong lấy bộ đồ từ trong túi ra , rồi một mạch tới nhà tắm công cộng , không nói gì cả làm cậu cảm thấy có chút kỳ lạ . Sực nhớ ra một chuyện , Yo Seob đưa tay lục lọi túi quần , túi áo , vào trong lều xới tung hết tất cả lên . Rốt cuộc là cái mắt kính đâu rồi ??

Lúc Jun Hyung quay lại đã thấy Yo Seob thẫn thờ ngồi bên ngoài như Hòn Vọng Phu (au : đợi ck về :)) ) Anh lại gần cậu khều nhẹ

_ Này ! Sao lại ngồi ngoài đây ? Vào trong nghỉ chút đi

Cậu không nói không rằng , liếc sơ vào trong lều rồi thở dài . Anh cũng đưa mắt nhìn rồi thấy cái gì đó chất đống trong lều nên đi vào thử . Sau 3s đi vào , Jun Hyung rống lên một tiếng

_ Yang Yo Seob !!! Rốt cuộc cậu đã làm gì với lều của chúng ta ? Tại sao đồ của tôi lại bị quẳng ra hết chứ !!! (au: máu Bò nổi dậy)

Jun Hyung hùng hổ bước ra ngoài , tay chống nạnh , mặt kia nhanh chóng đỏ bừng . Yo Seob mặt ngây ngốc lẩm bẩm

_ Mắt kính đâu mất tiêu rồi ?

_ Moe ???

Jun Hyung đơ mặt ra nhìn Yo Seob , ánh mắt thơ thẫn lơ đãng nhìn anh . Mà trông cậu thật là phờ phạc và...thiếu thiếu cái gì đó a~ . Phải rồi ! Hai cái đích chai dán trên mặt cậu đâu rồi nhỉ ?? (au: -_-!! )

Yo Seob đứng dậy , tự động lại gần Jun Hyung như một cái xác vô hồn . Jun Hyung ngây ngốc vẫn chưa nhận ra điều này cho đến khi tay của Yo Seob đã đặt lên hai má của anh , nhéo nhéo vài cái và lúc này , anh mới sực tỉnh...

_ Cậu...cậu...

Không hiểu sao lại lúng túng , không hiểu sao lại có cảm giác nóng ran khi tay Yo Seob đặt lên mặt mình . Cự ly giữa Yo Seob và Jun Hyung chỉ cách nhau vào cm hay nói cách khác chóp mũi của Yo Seob đã muốn chạm vào mũi của Jun Hyung nhưng cứ thích cạ qua cạ lại . Jun Hyung bối rối , hai tay không biết làm gì , nên gạt cậu ra hay thôi ?!! Lúc này , Yo Seob không đeo kính nên đôi mắt to tròn có chút vô hồn được thấy một cách rõ nét nhất . Jun Hyung cứ đảo mắt liên tục , rồi cũng bị cuốn theo ánh mắt lơ đãng như thu hút đó . Rồi bản thân Jun Hyung chợt mềm nhũn , cảm giác nhìn Yo Seob quá lâu như bị thôi miên , tay vô thức đặt lên eo cậu , đầu nghiêng một góc 45 độ , mắt nhắm hờ và bờ môi dày từ từ hạ thấp xuống môi cậu cùng hơi thở dồn dập . Ngay khi anh chuẩn bị cho cậu một nụ hôn thì Yo Seob đột ngột cất tiếng

_ Cậu có thấy cái mắt kính của tôi đâu không ?

Ngay khi câu hỏi vừa dứt , Jun Hyung lập tức trợn tròn mắt , mọi hành động dừng lại tức thì . Sau 3s đếm ngược , anh liền buông cậu ra , chân bước lùi 2 bước rồi vấp cục đá , ngã nhào ra phía sau

_ A...aiss

Liếc mắt lên nhìn Yo Seob đang rất bình thản , anh quay mặt đi , hai má khi không đỏ ứng và hai môi cứ thay nhau cắn xé để che dấu nhịp đập ngày càng dồn dập trong tim .

_ Không...không thấy

Yo Seob nhận được câu trả lời , xong lại rảo bước đi vào lều. Jun Hyung ngồi đó , sau khi đã xác định là Yo Seob đã vào hẳn lều thì mới dám ngoảnh mặt ra . Tay vò đầu bức tóc , mặt nhăn lại như khỉ rồi nằm trườn bò đủ kiểu trên nền thảm cỏ . Miệng không ngừng chửi rủa

_ What the f*ck ?? Mình suýt thì hôn cậu ta !! Aaaa...mình bị cái quái gì thế này ??? Tại sao lại cảm thấy tim đập mạnh ? Tại sao lại lúng túng ? Tại sao...lại muốn HÔN cậu ta ?? Yong Jun Hyung...tên đại biến thái này !!!!

Sau một màn chửi rủa , Jun Hyung rốt cục cũng thở dốc . Không phải vì mệt mà do máu lên não ngày càng nhiều khiến khuôn mặt nóng bừng bừng như lửa . Con tim ngu xuẩn đập trống liên miên mà không rõ lí do vì sao ? Nhưng quả thật...nếu Yo Seob không cho Jun Hyung ăn giấm chua thì chắc anh cũng gục 100% và hoàn toàn muốn chiếm lấy bờ môi của cậu để ngấu nghiến . Là cảm thấy rất kỳ lạ ! Là cảm giác trước đây chưa từng có...

Woaa...anh Bò thả dê bị Xốp quất luôn nguyên bình giấm chua >.< chua lè chua lét lun :)) Xốp sau khi bỏ kính ra đã thành thanh niên tỉnh nhất năm còn Yong Hưởng như "gái" ms lớn z ak :))

Warning : KHÔNG ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro