Chap 2 Trở thành người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ĐỐI THOẠI HƠI NHIỀU MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM. CẢM ƠN*

- Thế nào, có dám không?

Yoseob nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. "Gì chứ, chỉ là hôn thôi sao? Quá dễ". Yoseob mỉm cười đắc ý rồi từng bước đến chỗ Junhyung. Cậu từ từ hôn anh, rất nhẹ nhàng. Junhyung dần bị cuốn theo nụ hôn của Yoseob, chính anh cũng đang hôn lại cậu." Yang Yoseob...Yang Yoseob .... " trong đầu anh bây giờ trống rỗng, từng suy nghĩ trong đầu anh chỉ chứa tên của cậu. Junhyung vô thức ấn đầu cậu xuống và hôn sâu hơn làm cậu khó thở

- Này....buông ra... tôi khó... thở - cậu ú ớ nói rồi dùng hết sức đẩy anh ra và cuối cùng cũng thoát ra được

Junhyung đơ người. Vừa rồi mình đã làm gì? Tại sao lại hôn cậu ta say đắm như thế

- Ê tôi vô nhà nhá? - Yoseob quơ quơ tay trước mặt anh

-.......- vẫn chưa hoàng hồn lại

- Này, anh có nghe tôi nói
không?

*chụt* Yoseob hôn lên má Junhyung

- Này ai cho phép cậu làm thế hả? Yang Yoseob - Junhyung bừng tỉnh quát

- Trí nhớ anh rất tốt khi còn nhớ tên tôi đấy. Anh tên gì?

- Tôi bắt buộc phải nói cho cậu biết à? - anh nổi hứng muốn chọc điên cậu

- Được rồi Yong Junhyung. Chúng ta vô nhà anh thôi (tên anh ở cái áo đồng phục đấy)
Anh bị cậu kéo đi một cách dễ dàng. Mọi người trong nhà hoảng hồn khi cậu chủ của mình bị ai đó kéo tút lên phòng

- Sao cậu biết rõ đường đến phòng tôi thế? Cả mật mã phòng cậu cũng biết. Cậu là ai?
- Junhyung nghi ngờ giật phăng tay mình ra khỏi tay cậu

- Bình tĩnh nào. Tôi là tiên và đương nhiên là tôi có thể biết tất cả

- Cậu là tiên à? Tôi không tin

- Tin hay không thì tuỳ anh. Sự thật vẫn là sự thật, anh gặp tôi và tôi là tiên

Junhyung không nói gì, chỉ kéo Yoseob xuống gặp quản gia rồi nói "cho cậu ta làm việc, bất cứ việc gì cứ giao hết cho cậu ta" rồi cậu leo lên phòng NGỦ

Đêm xuống một cách im lặng và nhanh. Yoseob đang cật lực làm việc không biết mệt là gì (cậu là tiên cơ mà :-)). Junhyung bây giờ mới xuống để ăn tối, anh đi ngang qua cậu mặt lạnh như băng.

*Xoảng* Junhyung tức giận hầm hực hất toàn bộ thức ăn xuống đất làm cho mọi thứ vỡ tan tành

- Thưa...cậu...có gì không vừa ý cậu ạ? - người đầu bếp hoảng sợ hỏi

- Cậu đi dọn cho tôi. Mau!!! - chả thèm trả lời tên đầu bếp, anh chỉ tay về phía cậu mà quát

Vài phút sau, Junhyung đã lên phòng trước đó anh còn nói "không ai được phép giúp cậu ta". Bây giờ Yoseob đang cố gắng dọn bãi chiến trường do anh bày ra, tính không cẩn thận có sẵn trong người nên cậu liên tục bị những mảnh vụn cứa vào tay làm cho đau xót. Cuối cùng cũng xong, hai bàn tay cậu đầy vết xước và chúng đang rỉ máy, dù là tiên nhưng những vết thương cậu không thể dùng phép làm nó lành lại. Bởi vì chỉ khi đã tốt nghiệp trên thiên đình cậu mới được học phép đó (chưa kịp tốt nghiệp thì đã bị đày xuống hạ thế mất rồi, lí do vì sao đọc tiếp sẽ biết)
Theo lời quản gia nói thì cậu được Junhyung cho ngủ ở một phòng riêng (bên cạnh phòng anh) thế rồi cậu bước lên cầu thang đi ngang qua phòng anh thì cửa bật mở và *cốp* (cái tật không nhìn đường)

- Ui da - cậu xoa cái mũi của mình

- Cậu cũng biết đau sao? Nhảm nhí - Junhyung đóng xầm cửa lại

"Anh ta cố tình, biết rõ mình sẽ đi ngang qua nên mới mở cửa. Đáng ghét, sao lại làm thế với mình T.T" Yoseob tức giận ôm cái mũi đáng thương về phòng. Tối nay Junhyung mất ngủ còn Yoseob lại ngủ ngon lành như chết

~Sáng sớm hôm sau~

Junhyung đã dậy từ rất sớm và đi xuống lầu, ăn sáng xong thì cũng chả thấy bóng dáng Yoseob đâu

- Quản gia Kim, Yang Yoseob đâu? - anh hỏi một cách lạnh lùng

- Dạ thưa cậu, cậu ta chưa dậy ạ! Để tôi đi gọi - quản gia Kim nói

- Khỏi, tôi sẽ đi

Junhyung đứng dậy đi thẳng đến phòng cậu. Mở cửa ra anh thấy một thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ngủ một cách ngon lành. Anh lại gần nhìn rõ hơn con người đó

- Yang Yoseob - anh gọi lớn

- Cái gì? - cậu mở mắt nhìn nhưng không ngồi dậy

- Dậy và đi làm việc cho tôi mau!

- Anh nhìn tay tôi xem - Yoseob đưa hai bàn tay đang bị băng bó trước mặt Junhyung

- Tay cậu thì liên quan gì chứ? Mau đi làm việc cho tôi

Junhyung bóp chặt tay cậu kéo mạnh khiến Yoseob té nhào xuống đất nhưng bàn tay Junhyung vẫn nắm chặt tay cậu

- Sao anh cứ hành hạ tôi thế? Anh ghét tôi lắm à?

- Đúng tôi rất ghét cậu, ghét bọn thần tiên như mấy người

- Chúng tôi đã làm gì mà anh phải ghét?

- Làm gì ư? Mười năm trước mẹ tôi bị tai nạn giao thông, lúc đó tôi luôn tin vào những điều kì diệu thần tiên đem lại. Rốt cuộc thì sao, mặc cho tôi gào thét đến thế nào thì mẹ tôi cũng đã chết

- Junhyung mẹ anh chết là do ông trời đã định, mặc dù chúng tôi là thần tiên thật nhưng chúng tôi không thể cứu sống mẹ anh. Trời đã phán thì không ai có thể làm gì - Yoseob đau đớn nói, những vết thương đang bị rách ra và đang rỉ máu qua lớp băng

- Cậu tưởng tôi sẽ tin sao? Tôi không phải thằng ngốc, cậu nghe rõ chưa? - Junhyung càng bóp chặt tay cậu hơn

- Jun...hyung...đau...làm ơn...tôi đau - nước mắt Yoseob trào ra, cậu càng cảm nhận được những vết thương ngày một rộng ra

"Ấm, cái gì thế?" Junhyung cảm thấy có cái gì đó âm ấm ở tay, ngó xuống thì anh thấy tay mình đầy máu, anh buông tay Yoseob ra thì cùng lúc đó cậu cũng ngất đi vì đau

Yoseob đã nằm li bì mấy tiếng khiến Junhyung cảm thấy lo (sao lại lo thế Bò) và áy náy vì đã làm cậu ra nông nỗi này. Yoseob từ từ mở mắt, trước mặt cậu là Junhyung, nhìn thấy anh cậu quay mặt đi không thèm nói lời nào

- Yoseob tôi hỏi thật. Những điều sáng nay cậu nói là thật chứ?

- Thần tiên chúng tôi không thể nói dối và chắc chắn đó là sự thật - cậu khẳng định
Junhyung im lặng suy nghĩ.

Đột nhiên anh thoáng giật mình khi mái tóc của Yoseob chuyển màu, từ màu bạch kim chuyển sang nâu vàng

- Yoseob tóc của cậu - còn hãi hùng

- Tóc tôi. Không thể nào - Yoseob bật dậy chạy ra tấm gương ở tủ rồi hét toáng lên

- Chuyện gì thế? Tại sao cậu bị như vậy

- Junhyung làm sao đây. Tôi đã trở thành một con người bình thường rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro