Chap 1 - Dám không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào bổn thiếu gia Yong Junhyung. Nếu ta không lầm thì hôm qua nhà ngươi đã đi xem phim với tiểu thư Goo Hara phải không? - Doojoon cười ranh ma nói

- Cậu muốn chết à? - Junhyung đột nhiên hầm hực đứng dậy xách cổ áo Doojoon lên, mọi người trong lớp tròn mắt nhìn và vểnh tai nghe xem đang có chuyện giữa họ

- Khoan đã, đừng nóng. Hãy kể cho tớ nghe đã có chuyện gì xảy ra, cô ả đó đe doạ cậu sao? - đúng là bạn thân cái gì cũng đoán được

Thả Doojoon ra, Junhyung mặt lạnh nhìn anh. Đúng thật tính mạng anh đang bị đe doạ, nhưng đã ai nói cho Hara biết rằng cô ả đó thật ngu ngốc nếu đụng đến Junhyung. Junhyung bực bội cầm cặp rồi bỏ đi, là con trai của người nắm giữ ngôi trường này nên Junhyung chả sợ bất kì ai.

Junhyung phóng xe đến nơi anh gọi là Thanh Bình nhất. Đó là khu đất do ba anh nắm quyền (giàu nhỉ?) nên đương nhiên chả ai dám mò tới. Vì không ai đến đây nên Junhyung đã coi đây là lãnh địa của mình, nơi này thật sự rất đẹp và trong lành. Anh trèo lên cái cây to mà ngủ, chưa kịp nhắm mắt thì có thứ đó xoẹt qua và rơi cái *Rầm*

- Âyzz, có cần phải ném mạnh như thế không? - người đó đứng lên rất bình thường và không hề bị gì

- Ê nhóc - Junhyung nhảy xuống chỗ người đó

- Có chuyện gì à?- người đó ngây thơ hỏi

- Nhóc có biết mình đang đứng ở đâu không? - Junhyung tỏ vẻ hung bạo nói

- Ở trên mặt đất - người này trả lời ngây thơ khiến cho ai kia càng thêm nóng

- Nhóc hài nhỉ? Ai cho phép nhóc vô lãnh địa của tôi - anh nhìn đó bằng ánh mát sắc lửa

- Tôi trả thèm quan tâm - nói rồi người đó toan bước

- Thằng nhóc kia - Junhyung quát

- Tôi không biết anh là ai nhưng tôi nói rõ cho anh biết tôi không phải là NHÓC. Tôi tên Yang Yoseob, 24 tuổi - cậu phút chốc quay lại như chớp phán cho Junhyung một câu dài không đứt quãng

- Được rồi, Yoseob. Cậu có phải mới rớt từ trên cây xuống không, tại sao cậu không bị gì? - đây chính là vấn đề Junhyung thắc mắc

- Chính xác hơn là trên trời rớt xuống

- Trên trời? Cậu rơi từ máy bay xuống à?

"Tên này ngốc" cậu nhìn anh lắc đầu rồi bước đi. Junhyung lặng người, tại sao anh không đuổi theo. Vâng, lí do ở đây là Junhyung không trách những người đột nhập vào đây bằng cách nhảy từ máy bay xuống. Junhyung lại leo lên cây đánh một giấc dài
Rồi thì cũng đã gần trưa. Junhyung lái xe quay lại trường (rảnh dữ, sao không về nhà lun yk tên bò kia). Lúc này trong trường là giờ ra chơi, hầu như mọi học sinh đều xuống căn tin

- Junhyung cậu đã quay lại - Doojoon đập vai bạn mình

- Junhyung hyung, hyung sẽ làm gì với Hara - người em Dongwoon lo lắng cho anh trai mình

- Anh đã giải quyết xong. Anh quay lại chỉ muốn chắc chắn rằng nó đã thành công - Junhyung cười lạnh

- Junhyung....oppa.....sao oppa lại làm thế..- Hara chạy tới chỗ anh khóc nức nở

- Tôi làm gì cơ? - Junhyung chỉ nhìn ả bằng ánh mắt lạnh giá

- Sao anh lại làm thế với Hongki. Anh ấy đã làm gì anh đâu chứ - ả vẫn còn khóc

- Cô yêu anh ta cơ mà, sao cứ dính lấy tôi làm cái thá gì cho khổ thân. Cô tưởng tôi không biết quan hệ giữa hai người sao? Cô làm vầy có ích gì không?

- Có chứ. Khi em làm bạn gái của hyung sẽ rất có lợi, hyung có tiền và có quyền em sẽ không sợ gì cả - cô ả liền thay đổi sắc mặt vô thức cười khuẩy, như thế thì quá sướng rồi còn gì

- Cô tưởng bở à. Sẽ không đời nào theo ý cô đâu. Tốt nhất là hãy ở bên Hongki đi. Tôi chắc rằng cậu ta sẽ không để cô khóc, sẽ làm cô luôn vui vẻ và hạnh phúc

- Anh thì biết quái gì về anh ấy
- Thật là tôi không biết nhưng sau khi tôi đe doạ là sẽ không để cô yên thì cậu ta đã van nài tôi thảm thiết - Junhyung nhếch mép khinh bỉ, anh không ngờ mình sẽ làm việc như vầy

- Hong...ki...- ả lại bật khóc và không nói lời nào nữa rồi chạy đi

Mọi người xung quanh nhìn Junhyung rùng mình. Con người lạnh lùng như anh cũng có thể giúp người khác ư? Dạ thưa đó là suy nghĩ của bọn nhưng đối với Junhyung thì anh là người giúp chính mình đấy.

- Junhyung cậu đã làm gì vậy? - Doojoon hỏi

- Cậu không cần biết. Mình đi đây, ở lại đây không khéo mình lại ngứa tay

Anh lại bỏ đi trong sự tò mò của những người chứng kiến. Rốt cuộc Junhyung là người như thế nào. Junhyung bây giờ mới về nhà, bước xuống xe Junhyung giật mình khi Yoseob ở đâu ló đầu xuống doạ anh

- Này làm sao cậu ở trên đó - anh ngước lên nhìn cậu đang ngồi ở nóc nhà để xe

- Tôi chỉ nhảy lên thôi - Yoseob nhảy xuống một cách rất nhẹ nhàng rồi tiến lại chỗ anh - Anh có thể cho tôi ở lại đây được không?

- Ở lại nhà tôi. Cậu đang ảo tưởng à, không bao giờ - Junhyung từ chối

- Tôi sẽ làm bất cứ những gì mà anh muốn. Miễn sao anh cho tôi ở lại

- Làm bất cứ gì tôi muốn sao? Nghe có vẻ được đấy

- Anh đồng ý rồi à - Yoseob có vẻ vui

- Nếu cậu "hôn" tôi. Tôi sẽ đồng . Sao, dám không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro