Chap 3 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không cho em về nhà hai tuần nay rồi đó.
Sunghoon ngồi tựa thành giường, đưa mắt sang Jiwon đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngay cạnh bên đó. Nửa tháng nay xin nghỉ phép dưỡng thương, vậy là anh cứ giữ cậu ở lại nhà anh suốt, luôn miệng bảo để anh chăm sóc vết thương cho cậu.
Jiwon tiến đến gần, tay cầm mảnh băng trắng ướm lên chỗ Sunghoon bị thương rồi dán lại cẩn thận, vừa làm vừa suýt xoa hỏi cậu có đau lắm không.
- Ngày mai anh không cần băng vết thương cho em nữa đâu. Dù sao cũng hết thời gian nghỉ phép rồi, tối nay em sẽ về nhà.
- Sao em không xin nghỉ lâu hơn?
Sunghoon cười phì, chạm nhẹ ngón tay kiểm tra mảnh băng rồi đáp:
- Em còn phải kiếm tiền mà.
Kéo vai áo trở lại vị trí cũ, Jiwon nhướn người về phía trước, khẽ rít miệng vào gò má Sunghoon trắng ngần, thứ cảm giác mê man lan tỏa như vừa hít phải một gói thuốc phiện.
- Anh đúng là kẻ nghiện hôn. - Sunghoon nhíu mày.
- Anh không nghiện hôn, chỉ nghiện em thôi.
- Thật dẻo miệng.
Gác đầu lên đùi Sunghoon, Jiwon cũng dần tìm lại được niềm hạnh phúc từ những ngày tháng trước đây, nhẹ lòng hơn hẳn khi tin chắc sóng gió cũng đã qua rồi, từ đây về sau sẽ chỉ có sự an nhiên tự tại mà thôi.
- Anh không về đó sao?
Câu hỏi của Sunghoon làm dòng suy nghĩ trong Jiwon khựng lại, anh ngập ngừng vài giây.
- Anh chưa định về.
Jiwon ngồi dậy, tiến mặt sát lại gần mặt Sunghoon, tinh nghịch cắn nhẹ lên bờ vai còn lại của cậu.
- Em không định đuổi anh chứ?
- Dù sao anh cũng nên về mà.
Jiwon nâng cằm Sunghoon rồi quay mặt cậu sang phía anh, nhìn sâu vào đôi mắt cậu dường như luôn chất chứa nỗi đau của một người trưởng thành, lòng thắt lại khó nói nên lời. Thấy thế, Sunghoon bồi thêm câu:
- Làm sao ở đây với em mãi được.
- Chỉ cần em muốn thôi.
Đặt cậu ngồi trong lòng, mâm mê từng đầu ngón tay cậu thon dài, viễn cảnh chia xa bỗng hiện ra trước mắt Jiwon như một thứ hiện thực tàn nhẫn mà tương lai của cả hai sẽ không thể nào tránh được. Trong trí tưởng tượng có chút mơ hồ như sương mù phủ đầy đường phố Seoul những ngày mùa đông lạnh giá, Jiwon có thể trông thấy hình ảnh người cha đường đường là Quốc vương của một thế giới, bước đi dõng dạc với chiếc áo choàng đen dài vừa chạm mắt cá chân phất bay theo chiều gió, phía sau là kẻ cận thần của Jiwon - Hanzo Lee Jaejin, tên tùy tùng luôn cúi đầu tự nhận địa vị mình thấp bé và một đội quân nữa. Nén cơn rùng mình như đã đánh bộp đến tận mang tai, Jiwon cắn răng sợ hãi. Anh sợ rằng Sunghoon sẽ bị liên lụy, một lần được bỏ qua chắc sẽ không có lần thứ hai, nhất là khi cậu lại mang dòng máu ấm nóng của con người. Nhưng chẳng lẽ phải quay về sao? Về với thế giới chỉ dùng máu nhân gian để sống qua ngày, nơi mà hơn 2000 năm qua tồn tại, Jiwon càng nhận ra mình không thể bằng lòng trụ lại lâu hơn nữa vì ý nghĩ xâm chiếm thế giới loài người từ hàng ngàn đời trước chưa bao giờ dừng lại. Đôi khi ngồi thừ ngẫm nghĩ, anh tự hỏi, liệu có phải mình đã sinh ra nhầm thế giới rồi không.
Thấy Jiwon im lặng rất lâu, Sunghoon tì cằm lên khe giữa hai bàn tay đang áp lấy má, thở dài một hơi rồi cất tiếng hỏi khẽ, cũng bởi lo rằng sẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Anh đừng có gắng gượng mình phải nghĩ nhiều nữa.
- Làm sao được khi anh có quá nhiều điều để nghĩ.
- Có phải có cả việc không gặp lại em sẽ tốt hơn?
Jiwon lắc đầu, xốc Sunghoon ngồi lại ngay ngắn rồi véo yêu vào má cậu.
- Chưa bao giờ như vậy cả. Anh đã thật sự mong gặp lại em.
- Để làm gì?
Jiwon ngẩn người trông ra bầu trời ẩn hiện sau khung kính cửa sổ đang mờ dần vì một đám mưa rào vừa xuất hiện cùng những tầng mây nhuốm một mảng màu xám xịt.
- Để nói với em rằng anh vẫn yêu em.
Sunghoon mỉm cười gật đầu. Cậu tuyệt đối trao hết lòng tin cho anh, vì sự chân thành của anh, cậu đã cảm nhận được rất rõ rồi. Anh cứ nói những lời sến súa khiến cậu ngây ngốc như vậy, còn cậu, cậu cứ lắng nghe và tin tưởng bằng cả trái tim mình thôi. Nghĩ đến đây, Sunghoon lại để mình chìm vào khoảng không lặng yên, nắm chặt lấy tay anh đang đặt trên đùi mình, liếc nhìn cơn mưa ngày càng nặng hơn làm trì trệ cuộc sống đô thị ngoài kia và lòng bình yên không có gì vương vấn.
- Tối nay em định về nhà thật à? - Jiwon tựa cằm lên vai Sunghoon, hỏi nhỏ.
- Chứ anh muốn em phải làm sao?
- Ở đây với anh.
- Không được. Ở đây làm gì có quần áo công ty chứ.
Sunghoon tiếc phần tiền sẽ bị mất đi suốt hai tuần nghỉ phép. Jiwon biết nói mãi cũng không thuyết phục được cậu, ngậm ngùi thì thầm lời cuối:
- Vậy tối anh đưa em về.
Nhẹ nhàng đặt Sunghoon nằm ra giường, Jiwon cố hết sức không để chạm đến vết thương trên vai cậu. Ngực áp ngực, má chạm má, Jiwon có thể lắng nghe thứ âm thanh đều đều từ hơi thở Sunghoon vang lên bên tai. Gỡ đi những sợi tóc bết dính trên gương mặt cậu, anh cúi thấp đầu hôn lên trán cậu rồi chậm rãi hôn dọc xuống mi mắt, đến sống mũi và hai bên bờ má đã vội vàng ửng đỏ, sau ghé vào môi cậu bằng một cái hôn đi từ sự chạm nhẹ tĩnh lặng đến dồn dập như một khúc nhạc giao hưởng cao trào. Bàn tay vuốt dọc má Sunghoon xuống cổ, vạch nhẹ lớp cổ áo để lộ xương vai xanh quyến rũ, Jiwon tin rằng người anh yêu ngày nào đã thật sự trở thành một người đàn ông rồi. Nhận thấy Jiwon bỗng dưng có chút lơ đãng, Sunghoon quàng tay ra sau gáy anh, để môi anh ép chặt vào môi mình, biến mình thành người chủ động quấn lấy chiếc lưỡi anh đang không giấu nổi cơn thèm khát bên trong khoang miệng. Jiwon như bị cuốn vào cơn say không cách nào dứt ra được, bàn tay xấu xa di chuyển sâu hơn nắm lấy khóa quần Sunghoon và gỡ đi chiếc nút giải phóng một phần bứt rứt do sự bó hẹp gây nên. Bị anh cắn môi đến mức sắp điên dại, mặt cậu dần méo mó đi, cả người run lên khi tay anh đã ngay lập tức tìm đến vị trí nhạy cảm. Sunghoon co rút thân người, cựa quậy dưới cơ thể Jiwon cũng đang dần chịu thua dưới cơn mê man tràn lấp tâm trí. Jiwon ngồi dậy thỏa mãn, kéo Sunghoon thẳng lưng lên, vừa sờ soạng bên trong lớp áo cậu đã vén quá nửa người vừa không ngừng khám phá nhiều hơn ngóc ngách phía sau đôi môi quyến rũ ấy rồi gập xuống hôn lên bụng cậu.
- Anh rành quá nhỉ?
Sunghoon đẩy Jiwon sang một bên, để anh ngồi sát cạnh mình. Đôi mắt cậu trông hơi lờ đờ.
- Thật ra hôm nay anh cũng không khỏe lắm.
- Chắc do chưa ăn gì rồi. Để em nấu gì đó cho anh.
Jiwon nắm lấy tay Sunghoon kéo cậu ngồi phịch xuống.
- Anh không đói.
Ôm Sunghoon trong vòng tay, để đầu cậu khẽ tựa lên ngực mình, hơi thở lừ khừ của cậu làm Jiwon chột dạ.
- Không thoải mái sao?
- Lúc nãy anh quá mạnh tay rồi.
Sunghoon đấm đấm vào thắt lưng rồi đánh bộp vào vai Jiwon.
- Buông em ra đi. Để em nấu gì cho anh ăn.
- Có lẽ anh vẫn chưa quen lại mùi thức ăn của con người. - Jiwon giải bày.
- Vậy để em lấy chút máu cho anh uống.
- Đừng Sunghoon à.
Sunghoon mở gì đó trong ba lô, bất chợt lấy ra một túi nhựa nhuộm màu đỏ tươi.
- Em tinh ranh lắm.
Jiwon thích thú nhận lấy túi máu, xoa đầu Sunghoon nói cảm ơn. Cuối cùng cũng được đánh chén rồi, muốn lả người quá đi.

.
.
.
Đưa Sunghoon về sau một cuộc day dưa nữa trên chiếc giường giữa căn phòng đóng kín, Jiwon nhất quyết phải để cậu bước vào nhà an toàn thì anh mới yên tâm quay đi được. Màn đêm lờ mờ hòa lẫn với dải nhựa đường nhuộm bóng trăng, trời đã thật sự quá khuya, Sunghoon chân mỏi nhừ bước xuống bãi cỏ rộng nối liền với con đường dẫn về nhà cậu. Cố lên giọng bảo Jiwon về nhưng không được, cậu lắc đầu bó tay. Gió dịu từ bờ biển thổi vào như đưa Sunghoon trở về thời thơ trẻ.
- Em có muốn ra biển lần nữa không?
- Em nghĩ em vẫn còn sợ hãi. Em đang cảm thấy biết ơn vì ông Trời đã tiếp tục để em sống.
Quá khứ về con tàu giữa cơn bão lớn ngoài biển khơi có lẽ mãi mãi sẽ không nguôi ngoai đi được. Mất người thân, nỗi đau nào chạm đến tâm hồn Sunghoon hơn thế ngoại trừ ngày Jiwon rời xa cậu 10 năm trước.
- Có anh rồi. Đừng sợ nữa.
- ...
- Em phải đối mặt, trốn chạy không phải cách tốt đâu. Ngày mai tan làm rồi, anh đón một chiếc thuyền cùng em ra biển.
Sunghoon ngước ánh mắt ngấn nước nhìn Jiwon, không đáp lại. Anh vỗ vai cậu vỗ về, gật gù bảo rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu.
- Anh ở bên em mà.
Bỗng nghe tiếng gió lạnh rít qua tai như có ám khí, Jiwon ôm chặt lấy Sunghoon, phóng tầm mắt quan sát.
- Vương Tử.
Jaejin, không, là Hanzo và tên tùy tùng thân cận của Jiwon, người mà anh đã tống đi thẳng cổ sau lần định hút máu Sunghoon mấy tuần trước.
- Ngươi định làm gì?
Jiwon đứng chắn ra phía trước che chở cho Sunghoon.
- Chỉ là phụng mệnh Quốc vương, thưa Vương Tử. Nếu người không dính líu tới tên nhóc đó nữa, hắn ta sẽ được thả đi an toàn.
- Ngươi là tùy tùng của ta, ngươi dám...
- Xin hãy hiểu cho, Vương Tử.
Nhận thấy có điều không hay sắp xảy ra, một là bản thân hoặc hai là Sunghoon sẽ bị cưỡng chế, Jiwon nhíu mày nhất định không để Sunghoon bước ra phía trước.
- Buông em ra đi.
- Không.
- Anh sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ bướng bỉnh như vậy đó.
Biết Sunghoon đang cố gỡ tay mình, Jiwon lườm cậu có chút bực tức thì bất ngờ nghe tiếng la của cậu thất thanh:
- Đừng!!!
Một luồng sáng lóe lên trong mắt khiến Jiwon khựng cả người.
Đứng như trời trồng vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh giật nảy khi thấy Sunghoon đã ở ngay tầm mắt mình.
- Không ngờ mọi thứ kết thúc nhanh như vậy...
Vừa dứt câu, Sunghoon gần như mất đi hoàn toàn sức lực, khóe miệng xuất hiện vệt máu màu đỏ tươi là thứ thức ăn gây thèm thuồng cho những kẻ được sinh ra để sống trong bóng tối. Cậu khuỵu xuống trước mặt anh, dường như không thể chạm vào người anh được nữa, chỉ còn cảm nhận được anh đang đỡ lấy lưng mình.
- Sunghoon! Sunghoon!
Bàn tay níu vào lưng áo Jiwon buông thõng, hơi thở yếu ớt cố giữ lại thời gian để nói thêm vài lời nhưng chưa bao giờ Sunghoon thấy bản thân mình vô dụng như vậy.
- Không sống được nữa rồi.
- Đừng mà!
- Bảo vệ được cho anh trước khi ra đi cũng tốt.
Sunghoon ho mạnh một tiếng làm quặn thắt đến tận tim gan Jiwon.
- Về đi.
- ...
- Về thế giới của anh đi. Nhưng đừng xâm chiếm nơi này được không?
- Anh không... Anh sẽ không đâu.
- Anh hứa rồi đấy. Tiếc là em không còn ở lại được lâu. Hãy mang em đến nơi nào mà có thể gặp anh mỗi ngày, nhé...
- Em phải sống. Kang Sunghoon, đừng mà.
Cánh tay vừa đưa lên chưa kịp chạm vào gương mặt Jiwon đang nhăn nhó đau đớn đã rơi phịch xuống nền đất, Sunghoon biết mọi thứ cần nói cũng đã kịp mở lời rồi. Dù phải đi xa đột ngột nhưng được yêu anh lần nữa, cuộc sống này đã quá đủ vẹn toàn, cậu nở nụ cười cuối cùng nhìn anh rồi mãn nguyện nhắm mắt.
- Sunghoon...
Đây chỉ là mơ thôi, chắc chắn là mơ thôi. Sunghoon rất nghịch ngợm và hay đùa giỡn, bây giờ cũng đang như vậy thôi đúng không? Jiwon lay người Sunghoon, miệng không ngừng gọi tên cậu nhưng cậu đã không mở mắt chọc vào má anh và bảo rằng anh bị lừa nữa rồi.
- Anh sẽ cứu em.
- Không sống nổi đâu.
Câu nói lạnh lùng như tảng băng từ phía Jaejin khiến Jiwon lạnh tóc gáy. Môi anh run run nắm lấy bàn tay Sunghoon còn vương chút hơi ấm sót lại, tim đau, nhưng không thể khóc.
Mím môi cố ngăn không để nước mắt rơi, anh đặt cậu xuống nền đất, dùng hết năng lượng cuối cùng mà mình có được áp vào tim cậu với hy vọng cậu sẽ sống. Chỉ cần Sunghoon tỉnh dậy và nói rằng cậu không sao, dù có sức cùng lực kiệt, Jiwon cũng không còn gì để hối tiếc nữa.
Ánh sáng trên đôi bàn tay vụt tắt vô dụng dù vẫn cố lăn lộn cứu chữa, Jiwon chuyển sang hô hấp nhân tạo nhưng càng gắng gượng càng nhận ra cơ thể bản thân cũng đang yếu dần. Đôi môi tím tái lạnh ngắt, anh bất lực.
- Tại sao lại làm vậy?
Liếc nhìn Jaejin rồi quay sang tên tùy tùng với đôi mắt đỏ ngầu chất chứa nỗi căm phẫn đến tột cùng, Jiwon gào thét biến hóa trở lại hình dạng thật rồi không cần chuẩn bị thêm gì nữa, lập tức mở ba lô và với lấy con dao tự vệ, tiến thẳng về phía tên tùy tùng đâm hắn một nhát sâu ngay tim. Nhìn hình ảnh kẻ mang thân hình gầy gò hai ngàn năm qua luôn khoác chiếc áo đen xám cũ đi theo phục vụ và bảo vệ cho mình tan biến ngay sau nhát dao, Jiwon dường như run rẩy. Anh ngồi sụp xuống cả hai chân, giữ chặt con dao trong lòng bàn tay rồi ngước nhìn vết máu đen dính trên mũi nhọn. Hắn có ra sao, anh cũng mặc kệ, cướp mất cuộc sống của Sunghoon, chính hắn ta là người đã làm điều đó, bị trừng phạt như vậy cũng đáng. Jiwon cười khẩy rồi ngửa mặt lên trời lần nữa hét thật to đến khi thấy khản đặc cả cổ họng.
- Vương Tử...
- Tại sao vậy?
Jiwon đứng bật dậy nắm cổ áo Jaejin, cau mày giận dữ.
- Tại sao các người chỉ biết cho nghĩ cho bản thân mà không biết vì người khác? Kẻ cận thần của ta, của cha ta, mau nói cho ta nghe đi!
Jaejin nắm hai bàn tay của Jiwon giật mạnh ra, sửa lại cổ áo ngay ngắn và vẫn giữ thái độ bình thản như vậy.
- Vì một con người mà mi sẵn sàng bỏ rơi cả thế giới đã tạo ra ngươi.
- Đồ tồi! Sao hắn không giết ta? Hắn đã giết em ấy.
- Không. Là do Kang Sunghoon muốn chết thay ngươi.
Jiwon đấm mạnh vào má Jaejin, nhưng dĩ nhiên hắn ta sẽ chẳng biết đau là gì.
- Dùng dao tự vệ, đánh nhau bằng tay, ngay cả trong thân xác ma cà rồng, mi vẫn hành động như một con người.
- Mau đi đi.
Jiwon mệt mỏi, không muốn nghe một lời nào nữa.
- Đi đi, trước khi ta giết ngươi cũng bằng con dao đó.
- Ta sẽ không chết, nhưng ngươi thì sẽ không còn là chính mình nữa.
- Tại sao lúc nào cũng phải sống mà nghĩ đến việc xâm chiếm thế giới khác?
Jiwon nấc nghẹn, chân này quàng chân nọ, loạng choạng như một kẻ vừa uống vài ly rượu đã chìm vào cơn say khướt. Uống rượu đến say, sáng mai lại tỉnh, còn "uống" phải thứ gọi là tình yêu tự nguyện, đến giây phút cuối cùng cũng không, thể nào đánh thức chính mình được để rồi khi miễn cưỡng chia tay, nỗi đau sẽ phải mang theo đến cả đời.
Nhìn về phía Sunghoon nằm ngoan ngoãn như đang ngủ say, sự căm giận trong Jiwon càng trỗi dậy khiến anh muốn giết cả kẻ đang ở trước mặt mình, nhưng nếu làm vậy, anh khác nào hắn và tên tùy tùng tàn nhẫn kia?
- Về thôi.
Jiwon nhanh chóng phủi tay Jaejin. Đôi mắt long lanh đọng nước khi anh phải nghĩ đến những gì đang xảy ra rồi lại không kiềm lòng được.
- Đừng quên chúng ta là những kẻ máu lạnh, những kẻ qua bao nhiêu năm sinh tồn dù đói khát cũng không bao giờ rơi nước mắt. - Jaejin nhẹ giọng - Và đừng quên, ngươi là Vương Tử.
Jiwon lập tức ngắt lời:
- Và nếu ta khóc, ta sẽ không còn thuộc về thế giới đó nữa, đúng không?
- ...
- Về đi. Ta sẽ về sau.
Jaejin không chần chừ quay lưng rời đi.
Nhìn theo bóng Jaejin khuất dần giữa màn đêm u mịch rồi lại nhìn Sunghoon, Jiwon không muốn tin cậu sẽ mãi mãi nằm yên như vậy được, nhưng tất cả đã quá rõ ràng.
Anh ngã lăn ra đất, ôm Sunghoon đã không còn thở vùi đầu vào lồng ngực mình đang đập mạnh liên hồi vì nỗi đau cắn rứt. Từ bỏ tình yêu hay thế giới của mình, cả hai sự lựa chọn đều thật đáng sợ như chính cách mà anh đã sống hàng nghìn năm qua. Một giọt nước trong suốt bất ngờ lăn dài trên má anh hòa vào những lớp mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm dần sâu trong cổ áo, Jiwon bật cười nhận ra đó là giọt nước mắt của kẻ Vương Tử si tình đã không còn kiềm nén được nỗi đau mà chấp nhận đánh mất chính mình. Dù sao đây cũng đã là số phận, đâu ai trên đời này muốn phải rơi lệ bao giờ, và dù cho có mất đi gốc gác của mình thì anh cũng không còn cậu nữa.
Jiwon trông ra xa về phía biển khơi, nơi le lói những con tàu trở về sau một ngày đánh bắt.
"Ngày xưa em hay theo gia đình ra biển lắm. Nhưng giờ những gì còn lại trong em chỉ là nỗi ám ảnh."
Nằm đó hồi lâu với hai bàn tay cuộn chặt đặt sát thân người, Jiwon đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm như vừa thông suốt được điều gì đó rồi đỡ Sunghoon tựa vào vai anh. Khẽ cúi đầu hôn lên mi mắt cậu khép chặt, anh ghé vào tai cậu thì thầm:
- Anh đưa em đi.
Cậu không còn hỏi cả hai sẽ đi đâu nữa.
- Đi đến nơi không có những dằn vặt đau khổ, cũng không có sự cay độc của những kẻ ham thích độc chiếm cho riêng mình.
Nhẹ chạm vào tóc Sunghoon, anh mỉm cười nhìn cậu ngủ một giấc dài trong vòng tay mình. Cậu cũng đã chẳng còn là một đứa trẻ bướng bỉnh nữa rồi, thật lúng túng.
- Đi thôi.
Jiwon bế Sunghoon tiến về phía bờ biển.
- Nếu anh khóc, anh sẽ không còn thuộc về thế giới đó, và nó đã xảy ra thật rồi. Hóa ra đó là nước mắt mà hai ngàn năm qua anh chưa từng cảm nhận được.
Anh cúi xuống nhìn cậu lần nữa.
- Em thích biển nhưng lại sợ biển vì nó gợi nhắc em những kí ức không vui, nhưng giờ cách tốt nhất... là hãy về với nó thôi.
Bước một bước rồi hai bước run rẩy chầm chậm về phía biển khơi, Jiwon vẫn không ngừng luyên thuyên trò chuyện một mình. Ngày đầu gặp nhau ở sân bóng rổ, Sunghoon đã thật sự tự luyến về vẻ dễ thương của mình đến thế nào. Lần anh vô tình đọc phải quyển nhật kí của cậu và biết rằng cậu thích anh. Lần đầu tiên anh biết thế nào là hôn lên đôi môi của một người, lại là người mình thích, cảm giác dịu ngọt và bay bổng lạ kì. Và còn có hôm cậu giận dỗi vì hiểu lầm anh, vậy mà cứ ậm ừ không chịu nói. Giờ đây Sunghoon vẫn đang ở bên Jiwon, nhưng đã không còn có thể hé môi nói một lời nào nữa.
Anh xốc lại cậu nằm ngay ngắn trên tay mình, một giọt nước từ khóe mắt lại rơi hòa vào làn nước biển.
- Anh sẽ đi cùng em...
Bước xuống phần cát lún và tiến dần đến phía giữa biển, Jiwon đưa Sunghoon lặn người thật sâu và quyết định không bao giờ trở lại nữa.
Từ bỏ tình yêu hay từ bỏ thế giới? Anh đã có lựa chọn cho riêng mình. Anh chọn cậu, chọn tình yêu của cậu dành cho anh và của anh dành cho cậu, vì ngay từ lần đầu gặp nhau, trong tim anh cậu đã đường hoàng là cả một thế giới.
"Kiếp sau anh sẽ là con người, và khi đó, anh sẽ đường đường chính chính nói với em rằng anh yêu em."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro