Chap 2 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo gần đây... tôi có xem mấy cái phim trên ti vi ấy, tôi cảm thấy có một điểm rất là... kì lạ.
Sunghoon ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, xem ra vẫn chưa hiểu rõ điều mà Jiwon muốn nói đến là gì liền quay đầu lại hỏi:
- Ý anh là sao?
- Có phải... nếu mình thích một ai đó, mình đều sẽ hôn...
Jiwon bất ngờ chỉ lên môi mình làm Sunghoon điêu đứng. Cậu nhìn anh tìm cách diễn tả bằng lời cái mà anh gọi là điểm chung trong các bộ phim truyền hình mà chỉ biết ngẩn người ngơ ngác.
- Đó giờ phim nào cũng vậy mà...
Cậu đáp lại ngắn gọn, mắt mở to chớp chớp.
- Thật vậy sao?
- Anh thật sự không đến từ thế giới này à? Để tôi nói cho anh nghe.
Sunghoon bắt đầu huyên thuyên và Jiwon vẫn cứ thế, chăm chú lắng nghe vô điều kiện.
- Nụ hôn trán cho thấy chàng trai thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ với cô gái. Nụ hôn lên má là ý nghĩa bày tỏ tình cảm giản dị "tôi thích bạn". Còn hôn môi thay cho lời tỏ tình: “Anh yêu em”.
Jiwon à lên một tiếng. Nào là hôn lên trán lên tay lên môi, mỗi vị trí hôn còn có ý nghĩa của nó nữa. Anh vỗ bẹp bẹp lòng bàn tay lên hai bên đùi, duỗi lưng thẳng rồi nén thở dài, Quốc Vương nói quả không sai, con người là kiểu cá thể đối với vấn đề tình cảm hơi bị phức tạp, phải nói là quá phức tạp rắc rối luôn đi. Jiwon liếc nhìn sang Sunghoon lúc này dường như đang bận suy nghĩ về một điều gì đó, đôi mắt to đen láy trông về một điểm vô định trên bức tường xa xa. Cậu đang có điều gì lo lắng?
Jiwon khẽ hít vai vài ba cái rồi hắng giọng thu hút sự chú ý của Sunghoon và cuối cùng cậu đã quay sang hướng anh thật.
- Vậy tôi hỏi cậu một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Nếu là cậu, cậu thích hôn tôi trên trán, má hay môi?
- ...!
Sunghoon cứng đờ cả người, toàn thân giật nảy suýt nữa bật ngửa về phía sau. Cậu trợn mắt nhìn anh, nghìn năm cũng không tin nổi những gì vừa lượn vòng quanh trong không khí rồi lọt tót vào tai mình. Cậu lắp bắp hỏi lại, nhưng thực sự lại không muốn nghe thêm lần thứ hai nữa.
- Tôi sẽ không lặp lại câu hỏi đâu. Nó dài quá.
Sunghoon nuốt nước bọt, cố gắng lấy bình tĩnh rồi đưa tay sửa sửa lại cà vạt. Không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng đến bất thường.
- Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi? - Jiwon hỏi rít qua kẽ răng.
- Sao tôi phải trả lời chứ?
- Ya thật là!
Jiwon ném quyển tập đập bộp xuống trước mặt Sunghoon, bẻ mày cau có làm cậu giật hết cả mình lùi lại tận mép ghế.
- Có tình cảm gì với tôi thì nói đi chứ. Im mãi làm sao tôi biết cậu nghĩ gì đây.
- ...
- ...
Sunghoon hoàn toàn chưng hửng, còn Jiwon đột nhiên chỉ muốn tìm cái hố nào đào sẵn chui xuống trốn ba ngày ba đêm. Anh quay mặt đi, vỗ bép vào má mình rồi tự lẩm nhẩm:
- Mày vừa nói cái quái gì thế?
- Sao tự nhiên anh nói vậy?
- Còn sao nữa? *tiếp tục bài ca đanh đá* Tôi thấy hết trong quyển.nhật.ký...
- Anh đọc trộm nhật ký của tôi á?!
Sunghoon lập tức nhặt quyển tập mà Jiwon vừa buông xuống ném thẳng vào người anh rồi nói như thét ra lửa:
- Đọc nhật ký của người khác là rất xấu đó. Anh bị điên à?
Cảm giác như lâu rồi mới có người chửi mình bị điên, dù vậy vẫn không vui hơn là mấy, cơ mặt Jiwon giật nhẹ chả biết làm sao kiểm soát được. Dù sao thì cũng phải cãi tới cùng.
- Tôi chỉ tưởng đó là tập học của cậu thôi.
- Anh thừa biết đó là nhật ký mà còn đọc cho lấn lướt vào. Tôi... tôi chính thức ghét anh!
Ghét mình sao? Vậy xem ra những gì đọc được trong nhật ký là đúng sự thật rồi.
"Có tình cảm nhưng lại không dám nói. Anh ta kì lạ lắm, nào hiểu được lòng mình."
Nghĩ đến đấy, Jiwon vò đầu lúng túng. Chợt thấy Sunghoon vừa toan bỏ đi, anh nắm lấy cổ tay cậu một mực kéo cậu về đối diện mình.
- Nói cho rõ đi chứ.
Eun Jiwon hôm nay lại nổi cơn bướng bỉnh rồi.
- Có gì thì nói cho đối phương rõ, giấu giấu diếm diếm làm gì.
Sunghoon giật mạnh tay Jiwon rời khỏi tay mình, mặt đỏ gắt còn hai khóe mắt đã ươn ướt vì xấu hổ quay lại nhìn anh.
- Thì thích anh đó, vừa lòng anh chưa?
- Này, tỏ tình kiểu như cậu...
- Tôi không có định tỏ tình, tại anh làm việc xấu rồi bắt tôi phải thừa nhận thôi.
Jiwon bắt đầu thấy có lỗi. Anh níu nhẹ áo cậu, kéo cậu tiến lại gần mình thêm một bước. Sunghoon có vẻ cũng không còn tâm trạng chống đối nữa. Cậu nhích đến bên anh thật nhẹ nhàng và thận trọng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
- Tôi sai rồi.
Sunghoon mở to mắt nhận ra Jiwon vừa thành tâm nhận lỗi, cơn giận cũng dần được xoa dịu đi.
- Không sao đâu, nói ra cũng nhẹ lòng hơn mà.
"Nhẹ lòng?"
Anh nghĩ mình hiểu ý cậu.
- Nhưng mà... có lẽ không dám đối mặt với anh nữa rồi. Tôi...
Jiwon bất ngờ nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi Sunghoon, dừng lại mọi câu nói đang trôi nổi không điểm dừng trong tâm trí cậu, dừng lại tất cả những nỗi lo trong ánh mắt u sầu của cậu, và dừng lại cả thời gian bao trọn không gian sân bóng xung quanh.
Vòng tay choàng về phía sau giữ lấy người cậu, như cách anh thường thấy trong những bộ phim gần đây anh tò mò xem thử, rồi ngại ngùng tách môi mình khỏi môi cậu, Jiwon bật cười nhìn Sunghoon đã nhắm tịt mắt từ lúc nào. Khoảnh khắc này trông tên nhóc thích luyên thuyên như cậu lại đáng yêu biết bao.
- Anh...
Sunghoon quay đầu đi nơi khác, cố né tránh ánh mắt Jiwon, hạ thấp giọng nói tiếp:
- Chỉ là muốn biết cảm giác đó như thế nào thôi đúng không?
Cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh vừa chạm vào hai bên vai mình, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
- ... Không phải.
- ...
- Có phải ý nghĩa của nó là "anh yêu em" không?
Sunghoon lặng đi không đáp.
- Là anh yêu em...
Jiwon nắm lấy bàn tay Sunghoon đang đổ mồ hôi nghiêm trọng, rút một mảnh khăn giấy giúp cậu lau nó hết đi rồi đứng lại ngay ngắn trước tầm mắt cậu.
- Nhìn anh đi.
Sunghoon cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, Jiwon lại được dịp "tấn công" cậu lần nữa. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, cố chấp để hai bờ môi chạm thật khẽ vào nhau dù cậu đã rất muốn tìm cách rời khỏi vòng tay anh. Sunghoon cố gắng gỡ mạnh cánh tay Jiwon đang giữ mình gần sát bên anh, nhưng càng cố gắng thế nào thì lại càng như bị một sợi dây vô hình nào đó trói chặt hơn. Hai cánh môi Jiwon chầm chậm chuyển động như đang khởi động một trò chơi ái tình quái gỡ mà Sunghoon là nạn nhân. Cậu nhất quyết không thuận theo ý anh, nhưng có vẻ đã không còn giữ vững lập trường của mình được lâu nữa.
Sắp không thở nổi, Sunghoon dồn hết sức đẩy Jiwon rời ra.
- Khó thở...
- Anh xin lỗi... Để anh đưa em về lớp.
- Không... không cần đâu.
Jiwon thể hiện vẻ mặt thoáng chút u buồn vì dường như mình đang bị từ chối.
- Làm thế nào để đủ chân thành?
Anh cần câu trả lời rõ ràng từ cậu.
- Không phải cứ hôn là được đâu. Anh đủ chân thành hay không, thời gian sẽ trả lời.
Nói rồi, Sunghoon cúi gằm mặt bỏ đi.
.
.
.

"Chúng ta gặp nhau một chút đi. Hẹn em trên tầng thượng, không gặp không về."
Jiwon nhét điện thoại vào túi, dang tay đón cơn gió cuối ngày mát rượi cuốn lấy cơ thể sảng khoái. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày anh thổ lộ lòng mình với Sunghoon, nhưng không hiểu sao những ngày sau đó cho đến tận bây giờ, mỗi lần cả hai gặp nhau đều ẩn chứa đầy không khí gượng gạo. Sunghoon dường như vẫn còn chìm vào những dòng nghĩ suy của riêng mình, không biết cậu đã cảm thấy anh đối với cậu đủ chân thành hay chưa. Con người vốn khó hiểu hay chỉ có mỗi Sunghoon khó hiểu đây? Ngày hôm nay, ngay tại nơi này, anh hồi hộp muốn biết rõ câu trả lời từ cậu.
- Anh Jiwon...
Nhoẻn miệng cười vì tin rằng Sunghoon đã đến, nhưng rồi Jiwon nhận ra đó là giọng của một nữ sinh.
- Bạn là ai?
- Em là... một hậu bối lớp dưới.
Hẳn lớn hơn Sunghoon một tuổi, Jiwon chép miệng nghĩ thầm.
- Em có điều muốn nói.
Jiwon mỉm cười, gật đầu đứng đối diện lắng nghe. Mái tóc đen óng cùng chiếc cà vạt đính một hạt cườm lấp lánh phất bay dưới cơn gió thổi vù từ phía sau nơi khu vực thành phố tạo cho anh một nét đẹp rất thu hút trưởng thành, khí chất ấy có lẽ bởi một phần vì anh đã được sinh ra để trở thành Vương Tử.
- Tặng anh.
Cô gái tỏ vẻ xấu hổ đưa một hộp quà khá lớn về phía Jiwon.
- Sao lại tặng tôi?
- Em... em thích anh.
Jiwon trố mắt nhìn lên cô gái rồi nhìn xuống hộp quà, tim cứ đập thình thịch thình thịch thật chẳng thoải mái tí nào. Ở thế giới này, nếu muốn tỏ tình công khai, con người sẽ gửi tặng cho nhau những món quà à? Không phải những nụ hôn sao?
- Tôi... - Jiwon vô cùng lúng túng - Tôi xin lỗi, nhưng...
Nói đoạn, anh thở dài ngượng ngùng, từ chối con gái nhà người ta sẽ gây tổn thương lắm.
- ... Tôi thích người khác rồi.
Thở phào trong lòng...
- Vậy... anh có thể nhận món quà này, được không?
Đây là lần đầu trải qua cảm giác này cùng với một con người, Jiwon đột nhiên không còn đủ lanh trí để giải quyết vấn đề nữa. Sau hồi lâu suy nghĩ, anh chầm chậm đưa tay đón lấy quà, vô tình chạm phải ánh mắt long lanh nước vừa lóe lên chút niềm vui của cô gái.
- Anh sẽ trân trọng nó. Cám ơn em.
- Cám ơn anh nhiều lắm, tiền bối.
Jiwon bật cười nhìn theo bóng dáng cô nàng hậu bối chạy đi dần mất hút. Anh cẩn thận cất quà vào ba lô, nhìn về phía bầu trời xa rồi tự hỏi có khi nào mình cũng sắp biến thành con người rồi không, chỉ sau gần một năm ở mảnh đất này. Thế giới loài người thật rất đẹp, lần này đến sinh sống dài hạn lại càng cảm nhận rõ nét đẹp của nó, Jiwon bỗng sợ rằng sau này mình sẽ không đành lòng về với thế giới của mình mất.
Đợi mãi mà Sunghoon không tới, Jaejin thì cứ gọi dồn dập hỏi sao không về nhà nhưng Jiwon nhất quyết không trả lời rồi tắt máy mấy lần. Anh gọi vào số cậu nhưng tới lượt cậu bất ngờ dập máy của anh.

.
- Sunghoon à.
Đang đứng ngay dãy hành lang hóng gió, vừa nhìn thấy Jiwon, Sunghoon quay người bỏ đi.
- Kang Sunghoon, em làm sao vậy?
Jiwon chạy đuổi theo, cuối cùng cũng có thể kéo cậu quay mặt về phía mình. Sunghoon bặm môi cố gỡ tay Jiwon càng khiến anh lấy làm lạ
- Em đang không khỏe à?
- Liên quan gì tới anh?
- Có chuyện gì thì nói ra, em giận mà không nói thì làm sao anh sửa chữa được.
- Tôi đâu phải người yêu của anh. Mắc mớ gì phải vì tôi mà sửa chữa.
Jiwon cau mày giữ chặt cổ tay Sunghoon, nếu cậu còn không ngoan ngoãn đứng yên nói chuyện rõ ràng, cậu chắc chắn sẽ tự làm mình bị đau. Jiwon muốn nổi điên trước tình hình khó hiểu này mất thôi.
- Em không nói, anh... anh sẽ cắn nát môi em cho xem!
- Cái gì?...
Sunghoon sững người.
- Anh là ma cà rồng à? Cắn cái gì mà cắn chứ?
Phản ứng dữ dội là thế nhưng cánh tay của Sunghoon đã thôi không còn giãy nãy nữa, Jiwon nén phì cười, giả vờ tức giận một cách siêu cấp nghiêm túc.
- Nếu không muốn thì mau nói ra đi. Em làm sao vậy? Giận anh chuyện gì?
- Buông tôi ra mau lên.
- Em sẽ chạy mất.
Sunghoon quay mặt đi thở dài một hơi rồi bỗng nhìn chằm chằm về phía Jiwon làm anh giật thót cả mình.
- Đáng lẽ anh phải biết mình vừa làm gì.
- Em phải nói thì anh mới biết chứ. Em cứ thích dây dưa như mấy đứa con gái bánh bèo ngoài kia vậy.
- Anh... Eun Jiwon, anh thấy tôi thích dây dưa nên mới tìm cách trả đũa tôi đúng không?
- Anh không có.
Sunghoon giật mạnh tay Jiwon rồi quay người chạy vụt đi, nhưng tuyệt nhiên không thoát khỏi Jiwon chưa gì đã nhanh như tia chớp giữ được cậu rồi xoay cả thân cậu lại như chong chóng. Jiwon đột nhiên siết lấy eo Sunghoon, bất ngờ tìm lấy môi dưới của cậu mút nhẹ rồi điên cuồng hôn ngấu nghiến khiến cậu không chống cự kịp.
Bốp!
Bị ăn một cú tát như trời giáng từ phía Sunghoon, toàn thân Jiwon nóng như bị lửa đốt. Anh bắt đầu thở dốc, chỉ muốn dùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ghim sâu vào da thịt cậu một cách tàn nhẫn như mỗi lần có kẻ nào chọc đến sự kiên nhẫn của anh, nhưng lần này tuyệt đối không thể được. Jiwon nghiến răng, nắm lấy cằm Sunghoon nâng lên rồi gằn giọng nói:
- Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.
Sunghoon cười nửa miệng, đáp:
- Nếu anh bảo tôi thích dây dưa như lũ con gái bánh bèo thì bây giờ anh bỏ tôi đi là vừa, khỏi cần phải chứng tỏ anh chân thành hay không.
- Nói cái gì đấy?
Anh càng ngày càng bóp chặt hàm cậu hơn.
- Tôi sẽ không bao giờ chọn người mà đã biết tôi thích anh ta nhưng ngay đúng ngày sinh nhật tôi lại để tôi chứng kiến anh ta đứng nói chuyện vui vẻ trên tầng tượng với đứa con gái khác.
Nói rồi, Sunghoon lần nữa gỡ mạnh cánh tay Jiwon đã mềm nhũn rời khỏi người cậu và nhất định bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro