Chap 1 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa ngày học đầu tiên không quá đến nỗi tệ nhưng thật khó để nắm bắt tất cả những khái niệm trừu tượng trong lời giải của giáo viên, Jaejin chưa gì đã gục đầu xuống bàn ra vẻ bức xúc, Jiwon với tay lấy điện thoại xem giờ, cũng sắp nghỉ giải lao cho giờ ăn trưa rồi. Thật ra đã quen sống về đêm, đối với việc ăn uống vào giấc trưa Jiwon không có hứng thú lắm. Anh muốn ghé vào sân bóng rổ mà sáng nay mình có dịp lướt qua khi bước vào lớp, xem mấy trận bóng rổ kịch tính trên ti vi luôn làm Jiwon mong ước đặt mình ở vị trí đó một lần.
Sân bóng rổ tĩnh mịch không một bóng người, vừa mừng thầm vì sẽ không có ai chứng kiến mình vụng về dùng bóng, Jiwon ngơ ngác khi nghe tiếng bóng đập mạnh xuống mặt sàn. Ghé mặt trông vào bên trong, anh nhận ra một tên nhóc độ chừng 17 hay 18 tuổi nhưng không có chút sức sống tuổi trẻ nào, đôi mắt to tròn đen láy, hai má phúng phính ửng đỏ cùng mồ hôi nhễ nhại bết lưng mang theo cơn mệt mỏi. Cậu ấy dường như đang buồn vì điều gì đó nên đôi khi mất tập trung.
Jiwon quyết định tiến vào sân, thuận tay chụp lấy quả bóng mà cậu nhóc vừa buồn bã ném bừa rồi chầm chậm bước về phía cậu, ngạc nhiên dò hỏi:
- Hình như cậu đang không vui chuyện gì đó.
- Anh là ai? *nhíu mày*
- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là... cậu dễ thương đấy.
Cậu nhóc mở to mắt nhìn Jiwon chăm chú, hai bờ môi hơi hé mở bởi có chút ngỡ ngàng. Jiwon chỉ nói thật, cậu có nghĩ anh điên thì cũng chịu.
- Nhiều người khen tôi vậy lắm.
- *đứng hình*
Trong câu nói ấy lại đang chất chứa điều gì không thể giải bày được vì rõ ràng sắc mặt tên nhóc vẫn đang không tốt, Jiwon muốn chọc vui vài câu nữa nhưng thôi vì chỉ sợ châm dầu vào lửa. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, nén thở dài bảo:
- Có gì thì nói ra cho nhẹ lòng.
- Tôi và anh không quen biết.
Nói rồi, tên nhóc giật lấy trái bóng từ tay Jiwon xong ném một phát tức tối lọt vào rổ khiến anh trầm trồ vỗ tay khen ngợi.
- Nếu anh đến đây để nói những lời mật ngọt hay xin số điện thoại như lũ con trai ngoài kia thì xin đi ra cho. Tôi đang mệt lắm.
- Sao cơ?
Jiwon điếng người trông thấy tên nhóc nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ta ném một phát nữa va trúng thành rổ bay xa ra ngoài, sau đó khum nửa người vịn lấy hai đầu gối.
- Tôi mới lần đầu gặp cậu thôi.
Jiwon cố giải thích tỏ tường.
- Vậy thì được.
"Tên này thú vị nhỉ?"
Đang nghĩ ngợi làm thế nào để kết bạn mà không bị nghi ngờ oan uổng, Jiwon giật mình nghe tiếng hét vang lên đầy ụng bên tai.
- Ya lũ khốn nạn. Tại sao lại rắp tâm đuổi thẳng cổ một đứa trắng tay như tôi chứ? Tôi đã bảo tôi sẽ kiếm tiền trả đủ tháng rồi mà!
Jiwon đờ người, hoa cả mắt, định đứng dậy chuồn ra ngoài nhưng hai chân tê cứng. Bỗng anh nghe tiếng va đập mạnh vang dội bên thính giác, hoảng hốt quay người sang chưa gì đã thấy tên nhóc nằm sóng soài trên sàn với phần trán chính diện đang không ngừng rỉ máu.
- Này...
Jiwon định vụt chạy đi nhưng khi đứng lên và sắp co chân tẩu thoát thì lại không đành lòng. Anh bước tới nhẹ lay người cậu.
- Làm sao vậy?
Im lặng...
- Có bị làm sao không đấy? Phòng cấp cứu ở đâu?
Jiwon cõng tên nhóc lên lưng, chạy như bay ra khỏi sân bóng, không biết rồi sẽ phải đi đến đâu giữa cái ngôi trường rộng lớn này nhưng vẫn cố gắng tìm cho bằng được phòng y tế, vừa lót tót men theo khắp xung quanh các con đường dọc dãy hành lang vừa thều thào động viên:
- Không sao đâu. Cậu nhất định không được có sao đấy.
Thấy Jaejin đang trố mắt nhìn mình như trông thấy động vật quý hiếm, Jiwon cũng đành ngoảnh mặt làm ngơ.
Đến nơi rồi.

Vị bác sĩ túc trực trong phòng y tế trường mặc chiếc áo măng tô trắng toác, một tay giữ mảnh băng một tay khéo léo vòng qua trán cố định vết thương cho tên nhóc đang tạm thời bất tỉnh rồi thở dài than phiền:
- May là không sao. Lỡ não bộ bị gì sẽ trở nên lơ ngơ mất.
- ...
- Là tự lao vào tường sao?
- V... Vâng.
Trong trường hợp đó làm gì có khả năng khác xảy ra...
- Chắc có ý định tự vẫn đây mà. Tuổi trẻ thời nay thật là. Có chuyện gì buồn thì từ từ mà giải quyết.
- Tự vẫn là gì? Lao đầu vào tường là tự vẫn à? Buồn là sẽ làm vậy sao? *lèm bèm* *nghĩ ngợi*
- Em mau về lớp đi. Để bạn ở đây nghỉ ngơi được rồi.
Jiwon mở to mắt nhìn về chiếc đồng hồ treo tường bản to viền đỏ nổi bần bật rồi lắp bắp đáp:
- Còn 5 phút nữa. Lát... lát em về.

- Đầu em vẫn còn đau lắm đúng không, có thể tự viết tên mình vào sổ không?
Jiwon nhíu mày lo lắng nhìn tay tên nhóc cầm lấy cây viết mà cứ run run không kiểm soát được, nhanh chóng giật lấy nó từ tay cậu rồi hỏi:
- Tên cậu là gì?
- ... Kang Sunghoon.
Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Hóa ra hai em không quen biết nhau. Vậy mà em đã ở đây với bạn luôn không chịu về lớp vậy à?
Jiwon gãi đầu bối rối, thế là phải nghe một tràn giáo huấn không lọt nổi tai. Anh nghe tiếng Sunghoon cười khúc khích bên cạnh, lòng bỗng mừng thầm.

- Tôi đã bảo để tôi tự đi được rồi mà.
Jiwon xốc lại Sunghoon trên lưng, hì hục đưa cậu về nhà sau giờ học.
- Cậu nói chuyện còn yếu vậy, chứng tỏ chưa khỏe đâu.
Bỗng một luồng suy nghĩ thoáng qua tâm trí Jiwon khiến anh mơ hồ dừng bước. Anh đang thật lòng làm người tốt, hay chỉ giả vờ làm người tốt?
- Anh mệt à? Vậy bỏ tôi xuống đi.
- Không sao. Nhà cậu ở đâu?
Anh nghe tiếng cậu thở dài thườn thượt, dự tính chuyện chẳng lành.
- Không có.
- Không có nhà?
- Thiếu tiền trọ mấy tháng nên bị đuổi rồi.
Cái cách trả lời bất cần nhưng đằng sau đó là nỗi đau dằn xé như hàng ngàn mũi dao xoạc thẳng qua tim, Jiwon không thể cảm nhận được, chỉ có thể mường tượng bản thân mỗi khi không vui sẽ thấy như thế nào rồi thử áp dụng qua trường hợp Sunghoon xem sao. Anh giữ yên lặng hồi lâu rồi đáp:
- Về nhà tôi một chút, trước khi bạn tôi về thì cậu cũng rời đi được rồi.
Nếu giữ Sunghoon ở lại lâu, chắc chắc Jiwon sẽ rất mất thời gian để giải thích với Jaejin rõ ràng mọi chuyện. Ngay từ đầu đã giao kèo với nhau không dính líu với con người vậy mà cảnh tượng trưa nay đã phá vỡ tất cả rồi còn gì.
Sunghoon một mực xua tay bảo không chỉ càng khiến Jiwon thấy tội. Giờ thì thật sự không biết làm sao luôn rồi.
- Đây là lần đầu tôi thật lòng giúp người đấy. Cậu thật cứng đầu.
- Vậy xem ra tôi có phúc quá nhỉ?
Giằng co hồi lâu, Sunghoon mới chịu ở yên để Jiwon cõng về.

- Ngồi nghỉ chút đi. Tôi rót nước cho cậu.
Đành phải chịu thua cái người cõng mình vẫn nhất quyết không để mình tự đi, Sunghoon ngồi thừ trên bộ ghế mềm mại, liếc mắt nhìn vòng quanh ngôi nhà nhỏ nhưng cách bố trí rất có tổ chức và đầy đủ tiện nghi.
- Hẳn là anh ta giàu lắm *chép miệng*
Giơ tay xoa hai bên thái dương, Sunghoon mạn phép tựa lưng vào ghế chợp mắt giây lát rồi nghe tiếng leng keng của chiếc cốc thủy tinh ngay cạnh bên mình nên lại ôm đầu ngồi dậy.
- Vẫn không ổn hơn sao?
Jiwon trao nước cho Sunghoon, nhỏ giọng hỏi thăm.
- Không sao.
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Cậu nhóc hình như không muốn nhắc đến vấn đề đó, Jiwon cũng không muốn hỏi gì thêm.
- Anh có nghe tin cơn bão đổ vào biển khơi cách đây một tuần không?
Nghe nhắc đến đề tài quen thuộc, Jiwon gật gù. Thật ra là Jaejin thuật lại cho Jiwon nghe, cơn bão đó đã gây tổn thất rất nặng nề về người và của đối với ngư dân.
- Gia đình tôi đã bị nhấn chìm trong cơn bão đó, chỉ có tôi là bình an khi ở lại đất liền học tập.
- ...
- Chủ nhà trọ không thông cảm cho tôi. Giờ tôi là một kẻ lưu lạc bụi đời rồi.
Sunghoon cười khẩy làm tim Jiwon quặn thắt. Vừa dứt lời, cậu khẽ quệt đi giọt nước vương trên khóe mắt trong veo rồi loạng choạng đứng dậy, tiếp tục:
- Cám ơn anh. Giờ tôi phải đi.
Sunghoon lủi thủi vác ba lô rời đi, để lại Jiwon thẫn thờ vì không tin vào sự thật.

Kể từ ngày đó, cả trường truyền tin nhau về tin một nam sinh mới vào trường, đẹp trai với nước da ngăm đen quyến rũ cõng một cậu nhóc lớp dưới mà mấy anh trai khóa trên rất mực quan tâm và yêu quý. Gái thì ghen trai thì tức, Jiwon và Sunghoon đi đâu cũng không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò, những cánh tay chỉ trỏ hay những lời bàn tán ồn ào. Biết không thể né được dư luận, Sunghoon tìm cách tránh mặt Jiwon khi hai người vô tình gặp nhau trên đoạn đường nào đó. Jiwon chỉ ngỡ ngàng không hiểu gì rồi tự hỏi tại sao ngay cả chào mình mà Sunghoon cũng trở nên ngại ngần khép nép.
Thật kì lạ khi những tháng ngày không nhìn thấy Sunghoon lại mang đến Jiwon nỗi buồn tẻ, nhạt nhẽo vì trống vắng. Anh nhớ cái mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cậu, mùi người rất đặc biệt không giống bất kì ai mà anh tiếp xúc bao giờ, nhớ mái tóc cậu bay bồng bềnh dưới cơn gió chiều thoảng qua kéo mặt trời dần lặn mất sau dãy núi dài, nhớ giọng nói cậu trong veo dù đôi khi cậu rất hay cọc tính. Nằm dài trong phòng xem ti vi, cái nụ hôn tình tứ giữa hai diễn viên trên màn ảnh làm Jiwon đờ đẫn, bất chợt nghĩ đến ngày được ôm Sunghoon trong vòng tay. Anh rít răng, tự vả vào má mình thì đúng lúc Jaejin bước vào.
- Xem gì mà vội chuyển kênh thế?
- Không có gì thú vị.
Jaejin giật lấy điều khiển, đuổi Jiwon ra ngoài rồi nằm phịch xuống giường mệt mỏi, bảo:
- Mau ra lau nhà đi.
- Là ta lau nhà sao?
- Mi làm sao đấy? Lại quên mất lịch trình rồi à?
Jiwon gượng bò dậy, vén kéo tấm màn mở ra khung cảnh gần cuối ngày vẫn còn đầy nắng.
- Mi với tên nhóc đó sao rồi?
Jaejin vừa nhóp nhép nhai bánh vừa hỏi.
- Kang Sunghoon? Sao là sao chứ?
- Hy vọng sẽ không có gì.
Jiwon cười nhạt.
- Ta chỉ cầu mong sẽ không mất kiểm soát mà hút sạch máu cậu ta thôi.
- Vậy thì tốt.
Jiwon đứng tựa kính, trầm ngâm suy nghĩ. Mong ước đó có thể là nói thật, nhưng cũng có thể là không.

- Hẹn tôi ra đây có chuyện gì à?
Khó lắm mới lôi Sunghoon ra được nơi vắng vẻ này, gọi là "lôi" chứ thật ra phải nài nỉ muốn toét hết cả miệng. Sunghoon có vẻ nghi ngờ xen chút sợ hãi, nhìn Jiwon bằng đôi mắt hình viên đạn.
- Cậu nhìn ân nhân của cậu như vậy đó à? - Jiwon xùy một tiếng.
- Tôi chỉ thấy lạ thôi. Có chuyện gì anh nói đi.
- Sao mấy tuần qua cứ né tránh tôi hoài vậy?
- Dư luận luôn soi mói đáng sợ như vậy mà. Anh có cả fan nữ cuồng nhiệt cơ, bọn họ không ngừng hù dọa tôi.
Jiwon đã thật sự không hề để ý đến mấy chuyện như vậy, giờ nghe kể lại cũng thấy khá hoang mang.
- Mà fan là gì?
- Là người hâm mộ đó. Họ yêu quý anh, muốn làm bạn gái anh chẳng hạn.
Sunghoon vỗ bẹp vào má Jiwon.
- Ngôn từ của anh quá yếu rồi.
Nhìn mái tóc trắng tung bay trong gió trông thật lạ mắt, cậu cứ như một hoàng tử nhỏ an nhiên giữa thế giới lúc nào cũng quay cuồng bận rộn này, nói thế chứ có ai sống mà không quan tâm sự đời bao giờ. Jiwon bứt một sợi tóc của Sunghoon, vừa săm soi vừa hỏi:
- Ai làm tóc cho cậu thế?
- Bạn tôi đấy. Cậu ấy đang cho tôi ở cùng. Giờ tôi chỉ cần trông quán giúp mẹ cậu ấy mỗi tối là được.
- Làm thế nào để ra được màu tóc này nhỉ?
Dù đã cố gắng nói rất nhỏ nhưng Jiwon vẫn vô tình để câu hỏi có chút ngơ ngẩn lọt vào tai Sunghoon, cậu nhìn anh ngơ ngác vài giây rồi bật cười đáp:
- Có lẽ tôi nên đi tìm lý lịch của anh.
- Đừng!
- 😮😮
- Ý tôi là... đi điều tra thông tin tôi mà không có sự cho phép của tôi, tôi sẽ...
- Anh Jiwon.
Một giọng nói nữ lảnh lót vang lên từ xa.
- Fan cuồng của anh đấy.
Nói rồi, Sunghoon vụt chạy đi, không thèm nói lời chào tạm biệt.

- Nè chân của ta!
Jaejin ngán ngẩm lắc đầu, xoa xoa thuốc lên chân Jiwon rồi ra ánh mắt dò hỏi:
- Ai làm gì mi?
- Ta vấp đá té thôi.
- Tại sao vấp đá?
Jiwon phủi phủi tay không dám nhắc. Rùng mình nhớ lại giây phút cô ả thân hình ục ịch chạy về phía mình như muốn ép chặt mình trong tay cô ta, anh hết đập lưng vào cây rồi lại vấp chân vào tảng đá té đụi ra, thế là chỉ biết cắm đầu bỏ chạy như bị ma đuổi. Mà bản thân mình cũng có phải con người đâu, Jiwon ôm đầu rầu rĩ, nữa chắc không dám đến trường.
Jaejin tự nãy giờ vẫn không ngừng dò xét mà thật chưa hiểu chuyện gì.
- Mà này, mi và tên nhóc đó sao rồi?
- Sunghoon, đó là bạn ta.
- Mi không biết cảnh giác à? Đã bảo không dang díu con người mà.
Jiwon cũng không muốn giải thích. Anh tin Sunghoon, còn đối với tên cận thần thích ngờ vực mọi thứ xung quanh này thì thế nào cũng kệ. Mà cảm giác thật sự lạ lắm, được gặp và nói chuyện với Sunghoon thích ghê, còn không gặp thì cứ nghĩ lung tung mãi. Từ hồi đó tới giờ ai cũng nịnh nọt phục tùng anh, chỉ có tên nhóc này trông hơi hống hách lại cứ hay gây khó dễ cho anh thôi.

- Nghe nói hôm qua anh bị fan cuồng đuổi chạy dữ lắm hả?
Nhìn vẻ mặt Sunghoon khoái chí lắm, Jiwon nghiến răng ken két gõ bộp vào đầu cậu. Sunghoon nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, gấp lại quyển sách cất gọn gàng vào ngăn bàn cùng một quyển tập nhỏ trông bí mật rồi đứng bật dậy.
- Ở yên đây đi. Tôi đi mua thuốc thêm cho anh.
- Tôi đi với cậu.
Sunghoon một mực lắc đầu, vỗ vai Jiwon rồi rời đi.
Ngồi tựa lưng vào ghế, trông ra sân trường ngơ ngác, Jiwon không tin được mình đang ngồi chễm chệ ở ngay vị trí của Sunghoon trong lớp học. Sáng nay sau khi kết thúc hai tiết học đầu tiên trong cơn gắng gượng mệt mỏi, anh mừng rỡ nghe tin tên nhóc lớp dưới mà mình mới nhận làm tiểu học đệ đã truy tìm thành công tất tần tật về lớp học và chỗ ngồi của Sunghoon nữa. Dĩ nhiên Jiwon rất muốn có mặt theo kiểu xuất hiện tại vị trí này theo cách đầy bất ngờ, ai dè đâu chưa kịp vào cửa lớp đã lại vấp chân té sấp mặt, lúc đó chỉ muốn đào hố chui đi đâu, giờ còn làm phiền Sunghoon mua thêm thuốc xoa rồi.
Jiwon nặng nề nhích chân đứng dậy, lòng bàn tay ép vào khung cửa kính chợt nhận ra một cơn gió nhẹ lướt qua kéo theo một hạt mưa nhỏ như vừa đọng lại ở đầu ngón tay. Sân trường bắt đầu vội vã, sắp hết giờ giải lao rồi.
- Đi đâu mà lâu vậy không biết. *cằn nhằn*
Mép quyển sổ nhỏ lộ ra trên lớp vải chiếc quần tây màu nâu đậm tạo thành một khoảng màu tone-sur-tone khiến Jiwon tự nãy giờ không thể không chú ý.
- Chắc cũng chỉ là tập học thôi.
Anh liếc nhìn ra ngoài quan sát cẩn thận rồi chầm chậm lật quyển vở, như đang làm một việc gì đó sai trái dù đã cố ngăn bản thân khỏi sự cám dỗ rất nhiều lần.
"Eun Jiwon..."
- Hở?
"Anh ta đối với mình là như thế nào? Hầu hết thời gian đều ở cạnh mình, làm như quan tâm mình lắm vậy. Còn mình nữa, có tình cảm nhưng lại không dám nói."
"Kang Sunghoon, định làm sao đây? Anh ta kì lạ lắm, nào hiểu được lòng mình."
Nghe tiếng động, Jiwon hoảng hốt đóng quyển sổ và trả về vị trí cũ, tim đập thình thịch muốn bay khỏi lồng ngực. Đó là quyển nhật kí. Lỡ đọc trộm nhật kí người khác rồi. Nhưng... Jiwon ngước mắt nhìn Sunghoon đang ngây ngô tiến về phía mình. Cái dáng vẻ đó làm anh chỉ muốn đứng lên ôm chầm lấy cậu và ôm mãi mãi thôi.
- Làm gì nhìn tôi hoài vậy?
- Không có gì. Sunghoon à, nghỉ học tiết sau đi.
- Để làm gì?
Sunghoon ngồi xuống định xoa thuốc cho Jiwon, nhưng cái chân ấy vướng phải chiếc bàn học thật chật chội và khó khăn. Không chần chừ, cậu níu lấy tay áo anh kéo anh ra ngoài.
- Đi đâu đấy?
Jiwon bước theo vô điều kiện.
- Ở sân bóng rổ sẽ dễ xoa thuốc hơn.
Nghe cậu nói vậy, trong lòng anh thoáng chút cảm động.
- Xem như trả ơn anh lần trước đã cõng tôi về.

Chăm sóc xong vết thương, Sunghoon để Jiwon ngồi trên ghế, kéo kéo cổ chân cho anh, vừa suýt xoa vừa hỏi xem Jiwon đã ổn hơn chưa.
- Tôi không sao đâu *xua tay*
- Anh bao nhiêu tuổi rồi, đi đứng như con nít.
- Hai... mươi.
"Hết cả hồn"
Sunghoon vẫn cứ say sưa tiếp tục:
- Còn nữa. Lỡ lát nữa fan anh đến thì tôi phải làm sao thoát thân cho kịp đây?
- Lúc đó tôi chỉ cần giữ cậu đứng phía trước tôi thôi. Cậu là bia đỡ đạn của tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không ai được làm bị thương cậu.
Sunghoon bỗng dừng tay, ngồi bẹp xuống đất nghĩ ngợi điều gì đó vài giây rồi mơ hồ đáp:
- Anh và tôi không thân nhau đến mức vậy đâu, rồi sau này lại khó nói chuyện với nhau lắm.
Đưa tay vén nhẹ tóc mái Sunghoon, thoạt trông gò má cậu ửng hồng xinh đẹp, Jiwon lại thẫn thờ suy nghĩ. Anh vỗ bẹp xuống ghế bảo cậu đến ngồi cùng nhưng bầu không khí ngại ngùng đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Jiwon biết, cả anh và cậu bây giờ, đều cảm thấy đối với việc mở lời thừa nhận đều rất bối rối, nhưng có lẽ so với cậu thì nội tâm anh sẽ bồn chồn lo lắng nhiều hơn, vì anh là Vương tử.
"Không có dang díu tình cảm với loài người..."
- Tôi về lớp.
- Đến đây rồi thì ở đến tiết sau đi.
Không biết kéo dài thời gian thì sẽ có ý nghĩa gì nữa, Jiwon níu cổ tay Sunghoon kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, ấp úng:
- Tôi có chuyện muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro