[2] Punishment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Punishment - Sự Trừng Phạt

...

..

.



Vừa dứt câu nói của bậc lão tiên tri, những âm thanh xì xào ở phía dưới đám đông bỗng rực lên một cách đồng đều và dứt khoát.

- Uống đi! Uống đi! Uống đi!

Mặc dù cả hai giọt máu đang ở trước mắt nhưng Jimin và Jungkook vẫn không quên nhìn nhau thêm một lần nữa. Cái nhìn ẩn ý có phần căm phẫn và thù ghét nhưng lại rất đỗi ân tình và nuối tiếc. Vì sinh mệnh của dòng tộc, cả hai không thể chần chừ thêm chút nào nữa, ai cũng muốn có sức mạnh cho riêng mình nên cả hai người họ liền vươn mình đến phía hai giọt máu. Bỗng nhiên...

Đùng!

Một âm thanh phát ra nghe thật quyết đoán và mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, giọt máu bên phía Jimin tan biến trong không gian không để lại một chút dấu vết. Tuy không bắt được thủ phạm nhưng ai ai cũng phán đoán và cho rằng bên gia tộc Vampire chơi bẩn. Mọi người dần trở nên xôn xao nhưng rất nhanh chóng tất cả tiếng ồn đều biến mất trước ánh sáng đỏ tươi đậm màu của máu.

Thoáng một chớp sáng, Jimin và Jungkook khó chịu che mắt lại. Sau đó, khi khung trời đã dịu màu, bọn họ liền mở nắt ra. Tuy nhiên, thật kinh ngạc khi tất cả mọi người, ngay cả cụ tiên tri đều trở nên bất động như những pho tượng.

Dường như đây là hình phạt của Mặt Trăng Máu cho sự bất tôn nghiêm ở giới uy linh.

Mọi thứ đột ngột trở nên tĩnh lặng khiến Jimin và Jungkook đều cảm thấy khó xử, hai đôi mắt sắc bén ráo riết nhìn ngó, đánh giá khung cảnh xung quanh. Sau đó, cả hai cặp nhãn thần đồng thời tập trung tại ngay giọt máu còn lại phía trước. Tuy sự việc đã đi trái dự kiến nhưng trong tình huống này, họ vẫn không được phép bỏ qua việc hệ trọng trước mắt.

Quyền lực và sức mạnh vô biên thì ai cũng muốn. Nhưng giọt máu thì chỉ có một. Cho nên, việc nắm bắt lợi thế lúc này là rất quan trọng. Vì vậy, không chần chừ thêm một phần trăm giây nào nữa. Jeon Jungkook liền xông tới, há miệng lớn với mục đích hứng trọn giọt máu ngay trước mặt mình. Tuy nhiên, Park Jimin cũng không màng đến sự tình và lao tới như vũ bão để tranh giành giọt huyết. Tuy nhiên, trước khi cả hai bờ môi kịp chạm tới chất lỏng quý giá đó, vô tình bọn họ để nó lọt vào bên trong hai vòm miệng chưa khép. Điều đó có nghĩa là hai bờ môi của hai người đại diện hai dòng tộc siêu nhiên mạnh nhất, đã khít vào nhau một cách vừa vặn. Dù đã chạm môi với nhau, mất đi nụ hôn đầu đời nhưng cả hai cư nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra mà cố đẩy lùi đối phương để thưởng thức giọt máu quý giá. Thế nhưng Jimin sơ ý để bị trật đi một nhịp, Jungkook đã thừa cơ hội đón lấy. Và một lần nữa họ Park kia lao đến với một tốc độ kinh hoàng khiến Jeon Jungkook chỉ vừa mới kịp cảm nhận độ nóng ẩm, tanh nồng đặc biệt của giọt máu, thì đã bị tên sói ấy giữ chặt hai bờ vai và đẩy về hướng đó. Một lần nữa, bờ môi cả hai lại dính chặt. Tuy vậy, Jungkook chưa kịp định hình phương án đánh đuổi đối phương thì chợt cậu cảm nhận có thứ gì đó vừa ươn ướt mà vừa âm ấm len lỏi qua bờ môi ngàn vàng của cậu. Nó mò mẫm, ráo riết trượt tới khoang miệng thầm kín, nơi đang chứa thứ quý giá nhất trong cõi siêu nhiên.

Tuy là người chủ động kiểm soát tình hình nhưng chính bản thân Jimin cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa!? Anh thầm rủa bản thân với hành động tự hi sinh phẩm giá của chính mình. Thế nhưng, việc hi sinh này sẽ không vô ích nếu như anh giành được giọt máu uy quyền đó.

Và đúng như mong đợi, Jimin đã thành công chạm tới thứ chất lỏng trong khoang miệng của ma cà rồng họ Jeon, anh lập tức cảm nhận được sự tanh nồng của giọt máu và sự nóng ẩm rất riêng của dịch vị người kia. Ngay lúc đó, bỗng nhiên, từ tận trong tế bào giác quan của cả hai truyền lên một cảm giác nóng rực, đốt cháy hoàn toàn tâm can. Nỗi khó chịu, đau đớn bắt đầu lan ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Điều này dẫn đến toàn thân của hai đại diện của hai dòng tộc cảm giác như đang bị thiêu cháy dữ dội trên biển lửa. Một cách nhanh chóng, họ dứt nhau ra. Cảm giác hoang mang cực độ khiến Jimin và Jungkook rối loạn trí óc. Liệu đây có phải là quá trình hình thành của sức mạnh vô biên hay là do hình phạt bất tôn trọng ở vùng uy nghiêm?

Bỗng, cảm giác kinh hoàng đó dịu bớt và từ phía trên cao chợt xuất hiện một vùng sáng soi thẳng xuống bề mặt chiếc bàn thiêng, tại đó hiện lên một dòng chữ nổi ám hiệu mệnh lệnh của mặt trăng.



Do sự rối loạn, không chấp hành đúng luật lệ. Toàn thể các ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt. Và nếu muốn cứu bọn sinh vật kia, Park Jimin và Jeon Jungkook, các ngươi phải tự tìm ra phương pháp. Ta cho các ngươi ba tháng, nếu không tìm ra, bọn chúng sẽ mãi mãi không thể trở về chốn hoang lạc này. Đồng thời sức mạnh vô biên sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi sẽ trở về với trạng thái cũ.

Cả Jimin lẫn Jungkook đều cảm thấy bối rối vì lời mệnh lệnh kia.

Một phần vui mừng khi đúng là bọn họ đã có được sức mạnh quyền lực kia. Nhưng sự hoang mang đã nhanh chóng chiếm lấy tinh thần của cả hai vì nhiệm vụ của họ là phải giải cứu cho dòng tộc của mình và bọn sinh linh kia. Không một chút manh mối hay bất kì dấu hiệu gì, chỉ trong vòng trọn vẹn ba tháng, liệu Park Jimin và Jeon Jungkook có thể tìm ra con đường đúng đắn mà họ nên chọn để có thể tiếp tục vững bước cùng năng lực siêu tối cao?

Sau một hồi đắn đo, Jimin quay sang nhìn Jungkook nhưng rồi lại quay đi. Và Jungkook cũng vậy. Họ cảm thấy hơi khó xử, vì hai người là đối thủ, là kẻ địch của nhau nên việc hợp tác thật sự rất khó. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, nguyên do chính khiến cả hai ngại ngùng là vì chuyện quá khứ, họ đã từng quen biết nhau trong quá khứ... Do kí ức đó không vui vẻ gì cho cam nên họ cũng không muốn gợi lại.

Cuối cùng, Jimin gãi đầu cùng với vài tiếng gầm gừ rồi bất chợt lên tiếng.

- Bây giờ cũng không còn cách nào khác, tôi với cậu nhất thiết phải hợp lực. Cậu có ý kiến gì không?

Jungkook nghe xong thì tỏ thái độ bĩu môi và nhún vai như thể tình thế bị ép buộc.

- Thì đúng là không còn cách nào khác nữa.

- Tốt. Vậy về nhà thu gom vật dụng đi. 30 phút nữa gặp lại nhau ở rìa rừng đằng Tây.

- Vậy tính sẽ đi đâu?

- Đi New York.

- New York?

- Đúng. Nơi Yugyeom đang làm việc.

Park Yugyeom là em họ của Jimin. Cậu ta bằng tuổi với Jungkook. Do tự mình kiến nghị lên hội đồng phép thuật, Yugyeom đã được nhận vào làm việc tại trụ sở chính của hội đồng tại New York. Bên cạnh đó, cậu còn là bạn thân nhất của Jungkook trước khi rời khỏi Kozsylvineona.

...
..
.

Ba mươi phút sau, Jimin đã nhanh chóng cùng túi hành lí của mình đi tới ven rừng phía Tây, nơi rất gần lâu đài của họ Vampire. Vì tất cả mọi ác thú trên vùng đất này đã bị đóng huyệt nên mọi lối đi trở nên dễ đến lạ thường. Jimin đã không cần mất quá nhiều thời gian để tới nơi. Thế nhưng, Jungkook thì chưa. Sau khoảng năm phút chờ đợi, Jimin bực bội nhìn về phía tòa lâu đài tối tăm, sự yên ắng khiến anh tức điên và xông vào địa phận của Vampire.

Bên trong tòa lâu đài là cảnh tượng tối đen như mực. Jimin rảo bước vào dinh thự với đôi mắt không ngừng đảo lượn, do thám xung quanh. Tòa lâu đài ngàn năm được thắp sáng bởi thứ ánh sáng vàng cam dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí thật cổ kính. Jimin dừng ở ngay chính giữa gian phòng, anh khoanh tay lại, dè chừng mọi thứ xung quanh rồi lên tiếng.

- Jeon Jungkook.

Bỗng nhiên, từ trên tầng phát ra một tiếng động, sau đó là hàng loạt tiếng động khiến Jimin nhíu mày phòng thủ.

- Ơ Park Jimin?

Là Jungkook. Khi nghe tiếng động, cậu lập tức phóng ra khỏi phòng và ngớ ngẩn nhìn người phía dưới. Còn Jimin thì tỏ thái độ khó chịu, đưa mắt nhìn người phía trên.

- Cậu làm cái quái gì mà lâu vậy?

Jungkook tặc lưỡi rồi nói.

- Tôi có chút việc. Đợi một chút đi. Tôi xuống liền.

Vừa dứt câu, cậu ngoảnh mặt bước vào trong để lại cậu sói với một tâm trạng không mấy vui vẻ.

- Thật là phiền phức.... Giống hệt như lúc trước.....

.

.

.

Mất khoảng 15 phút sau, Jimin và Jungkook mới rời khỏi địa phận của Vampire. Hành trang của cả hai tuy khá nhiều nhưng vì họ là thế lực siêu nhiên cường tráng nên việc này không hề cản trở họ. Ngoài ra, cả sói và ma cà rồng đều có năng lực đi rất nhanh nên tiết kiệm được thời gian và sức lực cũng không bị hao tổn nhiều. Bọn họ cật lực đi xuyên màn đêm tối tăm đang bao trùm lấy toàn bộ vùng đất Kozsylvineona. Do đây là vùng đất bí ẩn, có nhiều điểm khuất, nguy hiểm, và rất dễ bị lạc nên thoạt đầu cả hai đều không tìm được lối đi. Nhưng cuối cùng họ vẫn tìm được đường dẫn.

Ở bất cứ nơi đâu trên vùng đất, họ Park và họ Jeon đều có thể nhìn thấy một vùng đỏ rực, nơi người thân của họ đang bị giam giữ. Vì vậy, mỗi khi nhìn lên và suy nghĩ, Jimin và Jungkook luôn tìm thấy được động lực giúp họ nhanh chóng tìm ra lối thoát của vùng đất.

Một lúc sau, khi nghe thoang thoảng được tiếng nước liên tiếp vỗ ồ ạt, mùi mặn chát xộc thẳng vào khoang mũi khiến những sinh vật nhạy cảm này biết được phía trước có biển. Cả hai đều chạy thật nhanh tới đó, vì theo như tìm hiểu: bãi biển của Kozsylvineona chính là cổng của vùng thoát. Quả đúng như vậy, phía trước là biển. Cả Jimin lẫn Jungkook đều cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng.

- Nè Vampire. - Jimin vừa nói vừa lôi tấm bản đồ ra mà không để ý thái độ bất bình của Jungkook.

- Tôi có tên đàng hoàng nhé Wolf.

- Được rồi. Lại đây, tôi mô phỏng lộ trình.

Jungkook gật đầu rồi nhanh chóng bước lại phía Jimin. Tấm bản đồ trên tay Jimin là nửa bán cầu thu nhỏ. Vừa có cả những điểm khuất vừa đưa rõ cách vượt qua nên nó thật rất hữu dụng. Sau một hồi thảo luận, tuy chưa biết khu vực thoát nhưng cậu sói và cậu ma cà rồng đã quyết định đi theo con đường khuất nằm bên trong khe núi gần đây.

- Tính tổng lộ trình từ đây đến New York, theo tôi nghĩ thì khoảng 1 tuần, nếu với tốc độ này.

- Ừ càng nhanh càng tốt...

Jungkook chưa nói hết câu thì đột ngột có âm vang từ những cành cây va vào nhau, báo hiệu cho cả hai có thứ gì đó đang tiến tới. Park Wolf và Jeon Vampire lập tức đeo hành lý lên và trốn vào bụi cây gần nhất.

Tiếng động càng ngày càng gần, những bước chân dồn dập tới. Thì ra đó là bọn ngoại lực. Bọn chúng là thành phần đã rời khỏi thế giới siêu nhiên, nhưng năng lực thì vẫn còn nên có thể nói chúng cũng rất nguy hiểm.

Bây giờ, Jimin và Jungkook rất ngại phải giao tranh bởi họ không muốn tốn sức lực và phải bị chậm trễ nên tạm thời bọn họ sẽ tránh bọn không xứng tầm kia. Thế nhưng, vừa mới quay đầu, cả hai lại đụng độ bọn vong hồn, quỷ ám. Hết đường lui, Jimin bực dọc, nhăn trán rồi khẽ nói.

- Đành phải chiến vậy.

Ngay lúc Jimin định đứng dậy xông lên thì Jungkook lập tức ngăn lại, có vẻ cậu vừa phát hiện thứ gì đó khi lục lọi trong túi hành lí.

- Đây rồi. Áo choàng tàng hình.

Jimin ngớ người nhìn cậu.

- Gì cơ?

- Đây là áo của tổ tiên tôi để lại đấy. - Jungkook nhướng mày tỏ vẻ tự hào trong khi Jimin lại tỏ thái độ nghi ngờ.

- Có sử dụng được không đó?

Jungkook nhếch môi rồi mở áo choàng, khoác nhanh lên người cậu và anh cùng hai chiếc túi to. Cùng lúc đó, bọn ngoại lực đi tới, dường như bị xu nịnh bởi một mùi hương nào đó, bọn chúng liền rẽ sang hướng Jimin và Jungkook. Trong khi Jimin nhíu mày và phòng thủ, Jungkook cũng chợt cảm thấy khá hoang mang về chất lượng của chiếc áo. Tuy nhiên, nó đã phát huy công dụng. Bọn ngoại lực không nhìn thấy hai người họ. Thế nhưng chúng đột ngột đi thẳng đến hướng Jungkook. Do lần đầu sử dụng nên không biết liệu người ở ngoài có thể va chạm vào mình không? Jungkook liền cảm thấy khá hồi hộp. Bỗng nhiên có một cánh tay ôm lấy bờ eo của cậu và kéo cậu sang hướng người đó. Jungkook giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn chủ nhân của cánh tay với một thái độ khó hiểu. Jimin nhẹ nhàng giữ cậu sát chặt bên mình cùng với vòng tay vẫn giữ nguyên vị trí mặc kệ biểu cảm của người kế bên. Ngay sau đó, bọn ngoại lực sải bước đi và không hề vướng víu bởi thứ gì. Jimin và Jungkook đều im lặng, giữ nguyên tư thế cho đến khi cảm nhận được không còn sinh linh nào ở gần đây. Lúc đó, Jimin lập tức buông Jungkook khỏi tay mình và cả hai cùng chui ra khỏi chiếc áo choàng hiệu nghiệm.

Cho dù cảm thấy không hề quen với việc đụng chạm đối phương, thế nhưng dường như Jungkook lại không muốn phàn nàn. Bởi vì cậu nghĩ nếu Jimin không làm vậy, có khi họ đã bị lộ. Hay đơn giản hơn, Jungkook cho rằng đó là phản xạ tự nhiên của Jimin. Vì thế cậu hít một hơi thật sâu rồi nuốt tất cả vào trong để tiếp tục hành trình.



.

.
.

Sau một hồi vòng quanh bờ biển, cuối cùng Jimin và Jungkook cũng đã tìm thấy khe hở của vách núi, nơi sử dụng ma thuật để rời khỏi hòn đảo. Tuy nhiên, khi vừa mới bước vào, một luồng âm khí bỗng xuất hiện khiến cả hai đột ngột dừng lại. Màn đêm trước mặt chợt ánh lên một tia sáng tím. Nó bắt đầu nhỏ giọt tạo thành những ngọn nến soi xuống vực thẳm bên dưới. Sau khi quan sát tổng thể, Jimin khẳng định rằng không còn bất cứ lối đi nào ngoài vực thẳm. Tuy không đảm bảo chút nào nhưng họ buộc phải quyết tâm nhảy xuống. Cả hai chúa tể thế giới siêu nhiên chợt đồng nhất đưa mắt nhìn nhau, để lộ nét hoang mang, lo sợ.

Cuối cùng, Jimin thở dài rồi nói.

- Phải nhảy thôi. Không còn đường nào đâu.

Câu nói của Jimin khiến Jungkook xụ mặt nhưng rồi cậu đành ngậm ngùi gật đầu. Jimin bỗng nhiên đưa tay phải về phía Jungkook. Cậu nhóc Vampire cảm thấy rất bất ngờ nhưng vẫn đưa tay trái lên đáp trả. Hai bàn tay đã từng đan xen khoảng 50 năm trước nay lại được hòa hợp khiến một cảm xúc kì lạ bất chợt dâng trào. Trong luồng ánh sáng tím cứ liên tiếp nhỏ giọt và lóe sáng, cậu Wolf và cậu Vampire đồng thời nở một nụ cười nhẹ rồi thả mình vào vực tối. Những đợt gió lớn mang theo không khí lạnh lẽo, u ám đem lại một cảm giác ngộp thở cứ liên tục hắt vào hai thân hình đang rơi tự do, nhanh dần theo tốc độ. Đôi bàn tay cũng vì thế mà siết chặt hơn.

Họ rơi mãi nhưng vẫn không thấy điểm dừng, sâu tới mức ánh sáng tím không còn theo nữa khiến cả Jimin lẫn Jungkook đều cảm thấy rất lo ngại, liệu đây có đúng là vị trí để thoát khỏi Kozsylvineona? Liệu họ đã lựa chọn sai và đây là con đường dẫn đến tận cùng thế giới? Họ không thể biết được trước khi có một ánh sáng chói lóa lấp kín khắp vùng phía trước khiến Jimin và Jungkook không tài nào mở mắt ra. Sau đó, một tiếng động lớn chợt vang lên và mọi thứ chợt chìm vào hư không huyền ảo....







____________ End Chap 2 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro