Hồi thứ nhất. Mơ khách đường xa, khách đường xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luận án tốt nghiệp lần này, tất cả các em sẽ phải đi thực tế thay vì sử dụng tài liệu tham khảo có sẵn trên mạng Internet. Ngoài luận văn được viết dưới dạng văn bản ra, tôi cũng sẽ yêu cầu sinh viên khóa này submit video các em quay được trong hành trình tìm hiểu về tín ngưỡng. Các video phải được tổng hợp lại và trình bày dưới dạng phim tài liệu. Lưu ý, khi đã chọn tập trung nghiên cứu địa phương nào và tôn giáo, tín ngưỡng của họ, các em sẽ phải duy trì sự tập trung của mình vào nghiên cứu đó từ đầu đến cuối, tuyệt đối không được tự ý thay đổi sau khi đã có danh sách chính thức. Bây giờ tôi sẽ đọc lại họ tên của từng người kèm theo đề tài mà các em nộp lên trong đợt khảo sát lần trước !"

Vị giáo sư nghiêm nghị đẩy gọng kính, trên tay là bản danh sách được ông kĩ lưỡng lập ra và nắn nót ghi chú. Mọi sinh viên bên dưới đều chăm chú lắng nghe. Dĩ nhiên luận án lần này vô cùng quan trọng đối với họ, chỉ cần bảo vệ khóa luận thành công, họ có thể suôn sẻ tốt nghiệp sau những năm tận lực dùi mài kinh sử. Hồi tưởng về vô vàn ngày tháng cặm cụi nghiên cứu và chạy đua với hạn nộp bài, những ngày căng thẳng cùng những đêm thiếu ngủ, ai nấy đều hi vọng bản thân sẽ may mắn đạt điểm tối đa, sau đó chính thức trở thành trợ giảng của giáo sư Hoàng Vĩnh Thuần.

Giáo sư của họ là nhân tài hiếm có trong lĩnh vực Tín Ngưỡng và Tôn Giáo. Ngoài cơ số những giải thưởng danh giá do chính bộ giáo dục và cả nhà nước truy tặng cho sự cống hiến của ông, gần đây, những nghiên cứu của giáo sư cũng đã được phiên dịch sang các ngôn ngữ khác. Những nghiên cứu tâm huyết của giáo sư vừa uyên bác, dễ hiểu lại rất thú vị, vậy nên nhận được rất nhiều sự yêu thích lẫn quan tâm từ độc giả trong và ngoài nước, kể cả có thuộc bất kì độ tuổi nào. Được học tập và làm việc cùng một nhân vật như vậy quả thật là cơ hội hiếm có, đặc biệt là khi ngành học của họ không phải một lĩnh vực phổ biến ở trong nước. Đối với họ, ra trường đúng hạn là một chuyện, tìm được công việc phù hợp sau khi ra trường không lại là một chuyện nan giải khác. Vậy nên lần này, sinh viên nào cũng muốn dốc sức thử vận may một lần.

"Sinh viên Trần Phúc Nghiêm Đan, đề tài em chọn viết là về nhà thờ cổ của giáo hội Cơ Đốc Giáo tại Lĩnh Châu. Đề tài rất có triển vọng, cố gắng làm tốt nhé !"

Nữ sinh viên lễ phép nhận lại First Draft của mình từ tay giáo sư, cúi đầu cảm ơn lời khích lệ của ông rồi rời khỏi lớp.

"Sinh viên Đinh Thành Nghĩa, đề tài là miếu thờ Ông Hổ ở vùng Nam Hoán, Thịnh Đô. Tỉnh Thịnh Đô tôi đã từng có dịp ghé qua rồi, cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Hi vọng em sẽ có trải nghiệm tốt ở đây nhé. Mục đích của việc đi thực tế vốn là để vừa học hỏi vừa thăm thú đó đây mà !"

Chàng sinh viên tên Thành Nghĩa kia vui vẻ nhận lại tập First Draft rồi cũng bước ra ngoài.

"Sinh viên Thiên Nhạ Bản Khúc, đề tài miếu Sát Thần của trấn cổ Tịnh Vũ, vùng Cố Ảnh ? Rất táo bạo, đề tài này bản thân tôi còn chưa có dịp nghiên cứu bao giờ, chúc em may mắn nhé !"

Bản Khúc ngại ngùng nhận lại tài liệu và cả câu chúc may mắn của giáo sư, vừa đọc lại những ghi chép trước đó của mình vừa đi bộ đến nhà để xe.

Bản Khúc năm nay đã là sinh viên năm cuối ngành Tôn Giáo Học của trường Đại Học Quốc Gia.

Rõ ràng là thuộc "Ngũ Vương Tử", được cả sinh viên trong trường lẫn các trường đại học khác biết đến, vậy mà hai mươi hai tuổi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

"Ngũ Vương Tử" là nhóm bao gồm năm nam sinh ưu tú đến từ năm trường đại học cốt cán nhất nước Hồng Lĩnh, bao gồm : Đại Học Quốc Gia, Học Viện Ngôn Ngữ Đằng Trú, Học Viện Cơ Khí Viên Thành, Đại Học Tự Nhiên và Học Viện Kinh Tế Giả Long. "Ngũ Vương Tử" đúng như cái tên, là nơi hội tụ anh tài. Các thành viên thuộc hội này là năm nam sinh được chính sinh viên các trường bầu chọn. Họ phải vừa vượt bậc về nhan sắc, tài năng lẫn học lực. Mỗi người đều nổi bật ở một lĩnh vực, thậm chí lọt được vào nhóm rồi vẫn sẽ bị xếp hạng dựa theo tất cả những tiêu chí kể trên. Bản Khúc nằm ở vị trí thứ ba, còn được mọi người gọi với cái tên là "Tam Hoàng Tử".

Vì một lí do nào đó không rõ, tình duyên của em từ trước đến nay đều luôn lận đận. Giống như có một thế lực hắc ám nào đó chực chờ phá đám mọi mối nhân duyên lướt ngang qua đời em vậy.

Bản Khúc từ khi còn bé đã là một đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu. Mắt tròn linh động sáng trong như hai hạt ngọc, mũi cao thanh tú, môi đầy đỏ mọng màu hoa quả chín. Ngũ quan vừa mềm mại, nhu hoà lại vừa sắc sảo tựa hồ những pho tượng thần được tạc thành bởi các nhà điêu khắc nổi danh. Làn tóc nâu gợn sóng, hiền lành như dòng suối, ngay cả những ngón tay của em cũng thanh nhã, xinh đẹp giống đài sen hồng đua nở giữa trưa hè.

Đứa trẻ tốt lành, xán lạn như vậy, ai gặp gỡ cũng đều dễ dàng hình thành thiện cảm với em. Bản Khúc hát hay lắm, em thành thạo piano, guitar lại càng thuần thục. Trí nhớ vốn dĩ rất tốt, lại thêm học hành chăm chỉ, tư chất sáng dạ nên từ lớp một, thành tích của Bản Khúc đã luôn luôn đứng đầu toàn khối.

Dĩ nhiên một thiếu niên ưu tú như vậy không thể nào lại không có người theo đuổi. Thực tế thì, Bản Khúc ngày còn là một bé con đã được rất nhiều người thương thầm. Ở trường mẫu giáo thi thoảng sẽ được các bạn nữ e thẹn dúi cho nắm kẹo. Ngày chụp ảnh kỉ yếu lớp lá, còn có bạn học đánh bạo hôn lên má em. Các cô dì nhà có con gái, nếu gặp mẹ em trong các buổi họp mặt cũng không ít lần trêu ghẹo, bảo mẹ Bản Khúc sau này đến lúc bọn trẻ đều lớn cả rồi thì có thể cùng làm sui gia.

Vấn đề nan giải là, Bản Khúc ngày nhỏ đã nhận thức được mình kỳ thực... không cách nào yêu thích con gái. Tuy có thể đối xử với họ ga lăng, nhưng cũng chỉ phát sinh do bản tính trời sinh vốn dịu dàng, lễ nghĩa của em, hoàn toàn không xuất phát từ sức hấp dẫn đối với người khác giới. Bản Khúc trưởng thành, trải qua vài cơn cảm nắng những người bạn cùng giới. Có thể kể đến đội trưởng đội bóng rổ Hà Thanh Hiển, rồi đàn anh Kiệt Phu làm gia sư dạy guitar cho em, gần đây nhất có thể kể đến chàng thủ thư mới đến của khoa em - Nhật Khánh. Vì một lí do khó giải thích, em luôn cảm nắng người ta, sau đó chỉ qua một đêm, lại sinh ra cảm giác chán ngán họ rồi từ bỏ việc yêu thích một cách vô cùng chóng vánh.

Dàn vệ tinh nam theo đuổi Bản Khúc cũng không hề ít, thế nhưng giống như một lời nguyền, chỉ cần họ dám cả gan tiếp cận hay tỏ tình với em, suốt vài tuần sau đó, những đối tượng này sẽ liên tục gặp chuyện xúi quẩy. Không ngã xe thì cũng chấn thương trong lúc thi đấu, không mất ví tiền thì là thi trượt, nợ môn. Tiếng xấu đồn xa như vậy, dần dà ai ai cũng đồn đoán "tam hoàng tử" Bản Khúc của Đại Học Quốc Gia tuy tài năng, tuấn tú nhưng lại là bông hoa có độc, thứ độc dược kinh khiếp khiến em cả đời đã định sẵn sẽ phải trải qua một kiếp cô đơn. Nói Bản Khúc không tổn thương thì chắc chắn là nói dối. Loại chuyện thiệt thòi như vậy, ai vướng vào lại có thể tự tin nói mình không phiền não chứ ? Ấm ức, tủi thân đến thế, nhưng Bản Khúc cũng không thể mang sự sầu não đó mà ảnh hưởng đến những người xung quanh, mỗi ngày đều tự an ủi bản thân, hoạt bát đùa nghịch để không ai thấy tâm tư nặng nề mà em dày công chôn giấu.

Mười tám giờ hai mươi phút tối, Bản Khúc uể oải trở về nhà, nhìn tờ lịch treo tường đã sắp hết ngày hai tháng ba rồi, còn chưa đầy bốn ngày nữa là sẽ đến lễ tế bái Sát Thần thường niên của trấn cổ Tịnh Vũ. Em ở trong phòng bận bịu thu xếp đồ đạc, ngày mốt còn phải ra sân bay chuẩn bị đi thực tế. Coi như lâu lâu rời khỏi phố thị tấp nập thay đổi không khí, sẵn tiện tìm hiểu về văn hóa của các địa phương.

Xếp hành lí xong xuôi, Khúc dọn dẹp lại phòng mình rồi xuống bếp cùng cả nhà ăn tối, nhìn anh trai em là An Bân đang vừa hí hửng huýt sáo vừa giúp mẹ dọn bàn ăn. Bản Khúc phì cười, phấn chấn đến vậy thì chắc là anh trai em lại mới đi gặp hôn phu về rồi. Phác Phẩm Thống Mai - hôn phu kiêm luôn bạn nối khố của An Bân đích thực là một người tử tế, gia đình hai bên quen biết nhiều năm, Thống Mai vừa vặn cũng chỉ lớn hơn An Bân có vỏn vẹn hai tuổi. Hai người họ từ bé đã chơi thân, Thống Mai là con út của nhà họ Phác, không có em trai, vậy nên lúc nào cũng cưng chiều An Bân hết nấc, cảnh tượng bé Thống Mai hết cõng rồi đến bế bồng bé An Bân đi nghịch ngợm từ đầu ngõ đến cuối ngõ đã sớm không còn xa lạ gì với dân cư khu phố ba này. Hợp tính như vậy, hội phụ huynh cũng không ngờ cặp bài trùng Mai - Bân lúc lớn lên không những không hề bớt thân mà lại còn... yêu nhau luôn. Bao nhiêu năm kề cận với tư cách bạn thân, Thống Mai chẳng rõ từ lúc nào đã đem lòng yêu An Bân, nhưng chàng trai vốn dĩ luôn vô âu vô lo như anh hai của Bản Khúc dĩ nhiên không nhận ra tình cảm vượt mức bạn bè của anh bạn thân mình. An Bân càng lớn càng điển trai, biết bao nhiêu bạn học chết mê chết mệt vì gương mặt khôi ngô cùng vóc dáng như siêu mẫu của con trai cả nhà họ Thiên. Valentine năm hai đại học, An Bân được hoa khôi trường Kinh Tế tỏ tình, Thống Mai bắt gặp cảnh đó, còn chưa biết được crush có đồng ý hẹn hò với người ta hay không đã khổ não bỏ đi uống rượu. May anh bartender của quán thấy hắn say vào khóc lóc thảm thiết quá mới lúng túng gọi An Bân đến đón bạn về. Nhìn thấy vẻ lo lắng lúc đến đón mình của An Bân, Thống Mai có hơi rượu vào rồi cũng bạo dạn hơn, mượn men say mà giải bày hết tâm tình, ấy vậy mà cũng cưa đổ được An Bân, hai chàng trai đẹp lớn đùng rồi còn ôm nhau khóc òa giữa bar như hai đứa con nít khiến khách xung quanh đều vì hiếu kì mà nhìn đến ngơ ngác. Sáu năm rồi mà mỗi lần nhắc đến sự kiện chấn động đó, hai ông anh vẫn bị Bản Khúc trêu cho đỏ hết cả mặt. Giáng Sinh năm ngoái, Thống Mai nhờ vào sự trợ giúp tận lực của quân sư Bản Khúc, cuối cùng cũng thành công cầu hôn An Bân. Đến tháng bảy năm nay, họ sẽ chính thức cùng nhau về một nhà. Bản Khúc thấy mừng cho anh trai, thế nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà thấy có chút ghen tỵ. Rõ ràng là anh em ruột , vậy mà một người đường tình suôn sẻ đến vậy, người còn lại ngay cả việc có người yêu thôi còn khó hơn lên trời.

Lúc ăn tối, mẹ của Bản Khúc ngoài dặn dò em lên đường cẩn thận, chú ý sức khỏe ra còn nhắc em đi đâu làm gì cũng được, mau chóng mang người thương về ra mắt với mẹ. Chưa biết chừng lúc đến trấn cổ kia lại có thể tìm được người thích hợp.

Bản Khúc nũng nịu hờn dỗi nhìn chị mẹ nhà mình, giả vờ khóc nhè :

"Mẹ hết thương con rồi. Chưa gì đã muốn kí gửi con cho nhà khác nuôi !"

Mẹ Nam Phương nhìn con trai út đã hai mươi hai tuổi mà cư xử vẫn không khác gì đứa nhỏ lớp mầm thì đưa tay cốc nhẹ lên trán Bản Khúc một cái, nhỏ giọng mắng :

"Con đó, đừng có ỷ mình đáng yêu rồi muốn đánh trống lảng nghe chưa. Tống được anh hai con đi rồi, mẹ cũng muốn mang con đi thanh lý cho nhanh luôn. Hai đứa nhóc nghịch ngợm bọn con đi lấy chồng cho nhanh đi, trả lại sự bình yên cho bố mẹ và cả cái căn nhà này nữa ! Con thừa hưởng cái gương mặt ưa nhìn này từ mẹ, vậy mà chờ hoài vẫn chưa thấy yêu đương đàng hoàng với ai."

Bữa tối cứ vậy trôi qua trong tiếng cười đùa và trò chuyện rôm rả.
Đêm hôm đó Bản Khúc nằm trên giường ngẫm lại lời mẹ mình nói, thấy cũng có phần hợp tình hợp lí. Em tự thấy mình có thể xem là người có sức hút, công danh sự nghiệp cũng đầy hứa hẹn. Đường tình gian nan đến vậy, chẳng lẽ... là dính duyên âm ?

Nghĩ đến đây, Bản Khúc thầm nổi da gà một cái, lẩm nhẩm.

'Chắc không phải đâu, mình trước giờ cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai.'

Em trằn trọc trở mình, rồi cũng khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày thứ bảy, Bản Khúc một mình mang theo hành lí đến sân bay. Vì chỉ đi một mình, lại không phải người thích đeo lỉnh kỉnh quá nhiều vật dụng nên em chỉ cầm balo cá nhân và một cái vali nhỏ. Hạ cánh ở sân bay tỉnh Cố Ảnh, em ngó xem màn hình điện thoại, thấy cũng chỉ mới có tầm mười giờ ba mươi phút sáng. Trấn cổ Tịnh Vũ cách trung tâm tỉnh Cố Ảnh áng chừng bốn mươi lăm phút đồng hồ ngồi xe. Từ sân bay Hàm Uyển đi thẳng về sườn núi phía Đông, nằm sâu sau dãy Nam Hà và rừng Thảo Diệc là một trấn nhỏ. Địa thế bốn phía đều được bao quanh bởi rừng hoang và đồi núi. Theo tài liệu ghi chép lại, trấn cổ này hai trăm năm trước từng là trung tâm văn hóa cũng như huyết mạch kinh tế của cả huyện Đình Hạc, chỉ tiếc là bây giờ, khi cả thế giới đều đã chọn du nhập những công nghệ tiên tiến nhất thì riêng trấn cổ này lại muốn duy trì sự độc tôn và cổ kính vốn có. Đường xá hoang sơ, lại ít phương tiện đi lại, càng đến gần trấn cổ thì đường lại càng thu hẹp và gập ghềnh hơn.

Xe khách đổ trước cổng đá, bên trên là bảng đề bốn chữ "Trấn Cổ Tịnh Vũ". Bảng hiệu kia có vẻ đã lâu rồi không được thay mới, lớp sơn bên ngoài đã bạc màu, vài chỗ bong tróc, nền kim loại bên trong cũng rỉ sét thành một màu nâu đỏ cũ kĩ đập thẳng vào thị giác.

Bản Khúc lịch sự cảm ơn bác tài xế, sau đó lụi cụi mang theo hành lí tiến vào bên trong trấn cổ. Em cẩn thận xem lại email đặt chỗ homestay của mình, vừa tìm đường vừa hứng thú quan sát cảnh vật xung quanh.

Trấn cổ quả nhiên không hổ danh là trấn cổ, so với cuộc sống tấp nập bên ngoài thì nhịp sống ở đây êm đềm như một bài dân ca vậy, chậm rãi và chẳng mang theo chút hối hả nào. Bản Khúc nhớ đến ngày nhỏ, thi thoảng khi bố em có dịp đi khảo sát mở rộng nhà máy ở các tỉnh lân cận, em và anh trai sẽ nài nỉ theo bố đi chơi. Cuộc sống ở vùng thôn quê dân dã cũng có những cái thú riêng, khiến Bản Khúc cảm thấy những bộn bề ngoài kia tạm thời sẽ không chạm đến em được, chỉ có hương lúa phảng phất nơi chóp mũi, cái mùi nước đường phèn nấu với gừng truyền đến từ một hàng chè nào đó trong chợ quê. Bản Khúc hít vào lồng ngực một hơi thật khoan khoái, ở không xa trước mắt đã thấy nhân viên của homestay đứng chờ đón em cạnh con ngõ nhỏ. Thiếu niên mặt mũi non choẹt cầm trên tay một tấm bảng trắng, ở trên đó có viết tên Bản Khúc. Em cũng nhiệt tình vẫy tay lại với cậu ta, theo sát sau lưng thiếu niên để về homestay làm thủ tục nhận phòng.

Phòng ở dĩ nhiên cũng chỉ có vài món nội thất đơn giản như giường đơn, tủ quần áo, điều hòa,
vô tuyến đời cũ và một cái bàn làm việc. Tuy đơn điệu nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Bản Khúc vốn trước nay dễ chịu nên cũng không thấy bất cập gì. Dọn quần áo vào tủ xong xuôi, em mang theo máy quay, vài vật dụng cá nhân và một tấm bản đồ, chuẩn bị cho chuyến đi thực tế đúng nghĩa.

Dạo một vòng quanh trấn cổ, không khó để Bản Khúc để ý rằng trước bậc cửa mỗi hộ gia đình trong trấn này đều treo một nhành cây dâu tằm* và trước song cửa sổ thì treo một nhánh xương rồng**.

'Quái lạ thật đó, nhưng có lẽ đây là tục lệ lâu đời chăng ?'

Bản Khúc cố ý đi thăm dò từ đầu trấn đến cuối trấn, đi loanh quanh gần hết cả nửa ngày trời vẫn không tìm ra được vị trí của miếu Sát Thần. Lúc này, em đã thấy có phần khó hiểu, bối rối đến mức hai hàng lông mày cũng nghiêm túc chau cả vào nhau***. Cảm thấy mò mẫm vô vọng thế này cũng không phải là cách, cuối cùng, chàng sinh viên quyết định dừng chân ghé lại một hàng nước ở phía cuối trấn cổ. Bản Khúc chỉ gọi một ly trà hoa và vài món bánh quê đạm bạc, vậy mà cô chủ quán đã đon đả cùng em trò chuyện. Người dân vùng quê bản tính vốn dĩ hiếu khách, lại thêm Bản Khúc khéo ăn, khéo nói như vậy, chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của cô.

Khi nghe hỏi đến miếu Sát Thần và vị thần được thờ cúng trong miếu đó, sắc mặt vốn tươi tỉnh của cô bỗng dưng trở nên có chút thiếu tự nhiên. Cô dặn dò Bản Khúc đừng nên tò mò quá, kẻo phạm vào điều kiêng kỵ, bị quở phạt thì lại không hay. Nhắc đến vị "thần" trong miếu kia, cô chủ nhìn qua nhìn lại xung quanh một lượt, đảm bảo rằng không có ai nghe thấy mình thì mới đè thấp giọng xuống mà xì xào với Bản Khúc :

"Con muốn tìm miếu thờ ngài thì phải vào sâu trong rừng ở phía cuối trấn, và đi vào buổi sáng hay trưa thôi, chiều tối cánh rừng đó âm u, không nên đi lung tung kẻo lại gặp bất trắc !"

Bản Khúc nghe dặn dò thì cũng chỉ ậm ừ gật đầu, nhưng ngẫm lại một lúc, lại tiếp tục hỏi :

"Nhưng mà nếu ngài phù trợ và bảo hộ cho trấn này như vậy thì tại sao lại phải xây miếu tuốt tận sâu trong rừng ạ ? Không lẽ còn có chuyện gì không tiện để xây cất miếu gần trấn ?"

Cô hàng nước sợ sệt nhìn Bản Khúc, lúng túng không biết có nên nói cho em hay không. Nhưng rồi nhìn thái độ thành khẩn của em, cô cũng mềm lòng :

"Chuyện này vốn dĩ không nên đem nói tràn lan cho khách từ bên ngoài trấn được biết, nhưng mà vì con cũng không có vẻ gì là sẽ dùng thông tin này để trục lợi, vậy nên cô mới tiết lộ cho con nghe. Vị thần phù trợ cho trấn này sở dĩ không được thờ cúng ở gần trấn là vì gốc rễ ngài không phải từ bậc tu tiên mà thành. Ngài là quỷ thần. Trong trấn truyền tai nhau rằng ngày xưa ngài là con trai thứ bảy của quan tri phủ họ Sát, coi sóc cả một vùng Đình Hạc rộng lớn. Thế nhưng một dạo, người ta phát hiện gà vịt, trâu bò trong vùng cứ bị mất tích bí ẩn, đến khi tìm được xác lại chẳng còn lấy một giọt máu. Rồi đêm không trăng nọ, người ta bắt gặp ngài giết hại, xé xác đứa trẻ hành khất. Lúc ngài được tìm thấy, trong miệng vẫn còn ngập ngụa máu nó, trên tay là quả tim nó, vậy nên ngài bị lôi ra xử tội chết. Sau khi ngài mất, linh hồn liền hóa quỷ, không những là quỷ mà còn là quỷ dữ, mỗi đêm đều trở về quấy phá dân trong trấn, bắt hồn người sống theo, gieo rắc tang tóc và nỗi sợ hãi suốt một thời gian dài. Dân trong trấn vì không chịu nổi nữa đành phải thỏa hiệp, dựng lên một ngôi miếu sâu trong rừng, thỉnh ngài vào ở rồi kính cẩn cúng bái ngày sáu tháng ba mỗi năm. Cũng là ngày mà một trăm bảy mươi ba năm trước, ngài bị xử tử. Chỉ có ngày này là người trong trấn mới dám đến tế bái ở ngôi miếu đó, chứ bình thường cũng chẳng ai dám bén mảng đến gần cánh rừng kia cả."

Bản Khúc nghe xong câu chuyện về vị Sát Thần canh giữ trấn Tịnh Vũ mà không khỏi đăm chiêu. Vốn biết rằng tục thờ thần mỗi địa phương mỗi khác, nhưng một người khi còn sống độc ác như vậy, lúc đã mất rồi cũng tiếp tục gieo rắc tai ương. Người như vậy mất rồi lại được thờ cúng thành thần, đặt ngang hàng với các vị tiên thánh và thành hoàng khác không phải quá bất công rồi sao ?

Trong lòng là nhiều nghi vấn còn bỏ ngõ, Bản Khúc tạm biệt cô hàng nước, mang theo balo trên vai rồi cẩn trọng hướng về điểm cuối của trấn cổ, bước theo con đường mòn dẫn vào trong rừng.

Con đường rõ ràng chỉ có duy nhất một hướng, thế mà chẳng hiểu sao em đi mãi vẫn chưa thấy đến nơi. Sắc trời dần ngả về chiều, trong rừng càng heo hút ánh sáng, Bản Khúc chợt rùng mình nhớ lại những câu chuyện về những người đi rừng bị ma quỷ che mắt nên đi hoài cũng chỉ quanh quẩn mãi trong một vòng tròn. Trong văn hóa Trung Hoa thì gọi là "Quỷ Đả Tường", còn cái tên dân gian ở nước em thì là "Ma Đưa Lối, Quỷ Dẫn Đường", là "Ma Giấu" hay là "Bị Che Mắt". Dù gọi với cái tên nào thì cũng đáng sợ như nhau. Càng quẫn bách muốn thoát ra lại càng kiệt sức, đầu gối em cũng bị những cây gai dại cứa vào rướm máu. Đột nhiên ở phía trước, Bản Khúc bắt gặp một người khoác áo choàng đen. Không cần biết là có quen biết hay không, ở nơi rừng thiêng nước độc, gặp được một người thôi đã khiến em vui mừng như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Bản Khúc hớt hải gọi với theo người kia :

"Anh gì ơi, đợi chút đã ! Tôi không rành đường xá ở đây nên bị lạc mất rồi. Anh làm ơn dẫn đường giúp tôi ra khỏi đây với !"

Nghe thấy tiếng gọi của em, người mặc áo choàng đen kia dần bước chậm lại rồi cũng dừng hẳn. Vì người nọ quay lưng lại với em nên em chỉ mơ hồ nhìn thấy được phía sau anh ta. Tấm áo choàng bằng nhung đen phủ lên che kín đầu và toàn thân, chỉ để lộ ra hai cánh tay rắn rỏi. Dọc theo hai cánh tay người lạ mặt, Bản Khúc có thể nhìn thấy chúng được phủ kín bởi những hình xăm là các kí tự kì lạ em chưa từng được thấy bao giờ. Chất giọng trầm đục của người kia lãnh đạm vang lên giữa núi rừng hoang vu, được khoảng không bao la thêm thắt bằng tiếng vọng, khiến cho lời gã nói tựa hồ truyền đến từ một cõi xa xăm nào đó khác :

"Khách phương xa ghé lại có phải không ? Chỉ có người ngoài trấn mới không biết quy củ được như vậy. Em có biết là muộn như thế này, em không nên một mình bước vào rừng không ?"

__________________________________

Chú thích :

*Treo nhành dâu tằm ở trước cửa + **treo nhánh xương rồng bên song cửa sổ : việc treo dâu tằm hay xương rồng trong văn hóa tín ngưỡng nhiều nơi ở Việt Nam được tin rằng có công dụng xua đuổi tà ma, giữ ma quỷ tránh xa khỏi nhà.

***Về lí do Bản Khúc thấy ngạc nhiên khi đền thờ Sát Thần không nằm ở đầu trấn, cuối trấn hay giữa trấn mà lại nằm sâu trong rừng thì là vì miếu thờ thần bảo vệ các ngôi làng thường sẽ nằm ở một trong ba vị trí này. Nhưng như cô hàng nước trong chap này có giải thích, dân trong trấn không thực sự thành tâm thờ phụng vị "thần" canh giữ trấn như một vị thần đúng nghĩa vì vốn dĩ "ngài" là quỷ thần chứ không phải thần tiên. Vậy nên họ tôn kính thì ít, chủ yếu là thờ để không bị phá hay trừng phạt thì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro