Hồi thứ hai. Bóng liễu bi sầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đặt ta nằm lại nơi này cùng tình yêu của ta
Bên dưới rặng liễu rũ đìu hiu, muộn sầu
Vậy mà giờ đây, chỉ còn ta bơ vơ thả mình lay lắt
Ôm lòng nức nở, thống khổ cạnh tàn cây
Cất lời ngân nga nhạc khúc về bóng liễu muộn sầu
Bên rặng liễu từng nặng lòng cùng ta
Cất lên giai điệu về bóng liễu bi sầu
Chờ đợi người ta thương, ngày người trở về cùng ta..."
__________________________________

Vì một lí do nào đó mà chính em cũng chẳng rõ, Bản Khúc đã phó mặc cho số phận và chấp nhận nắm lấy bàn tay của một người lạ, một kẻ thậm chí còn chưa từng để em được nhìn thấy khuôn mặt.

Em cho phép gã dắt tay em đi.
Mảnh hồn em ngơ ngẩn bước theo gã giữa ráng chiều, lá khô gãy vụn dưới gót nhỏ.

Tiếng lá và tiếng bước chân của người nọ dường như là những âm thanh của sự vững tâm, ủi an em rằng em không một mình chống chọi với cảm giác lạc lõng.
Bởi vì ở nơi xa lạ này, gã là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà em có.
Một là em tin tưởng và hi vọng gã sẽ dẫn lối để em thoát ra khỏi khu rừng.
Hai là em biến mất cùng gã, và rồi không một ai có thể biết được em đã mất tích bằng cách nào, cùng với ai.

Áo choàng nhung theo cước bộ của người nọ mà trở nên xốc xếch, thuận lợi để em một vài lần được hiếu kì ngắm nghía những hình xăm rải khắp cùng cánh tay nhợt nhạt của gã.

Em có bâng quơ hỏi về thân nhiệt lạnh lẽo đến quái đản khi em đan những ngón tay mình vào tay gã thật chặt. Người nọ chỉ đáp rằng sâu thẳm trong khu rừng có một con suối trong, gã đã đắm mình dưới làn nước lạnh suốt cả buổi chiều để dọn mình sạch sẽ cho lễ tế Sát Thần. Vì gã là môn đồ duy nhất của người trông miếu - một trong những nhân loại hiếm hoi rành rẽ cách cư xử thế nào để Sát Thần không phật ý.
Lão luôn dạy bảo gã rằng Sát Thần căm ghét nhất là những kẻ bẩn thỉu, bẩn từ tâm địa đến xác thân. Vậy nên trước khi đón Ngài, gã muốn gột rửa hết những tối tăm, hèn mọn trong tâm thức lẫn da thịt.

Hai người cứ thế tay trong tay bước giữa sắc trời nhá nhem, chẳng mấy chốc đã ra được đến bìa rừng. Lòng Bản Khúc bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát.

Có lẽ là vì vài khoảnh khắc gắn bó ngắn ngủi ở một nơi xa lạ đã khiến em cảm thấy có chút muốn dựa dẫm. Hoặc cũng có lẽ là vì mặc cho cả hai đã đan tay nhau bước thật lâu giữa núi rừng hoang vu như thế, vậy mà em còn chẳng biết tên gọi của gã là gì, chẳng rõ liệu sau này sẽ lại lần nữa có cơ duyên gặp gỡ giữa đường đời tấp nập hay không.

Giống như nhìn thấu được trong tâm tư nhỏ của em đang chất chứa hằng hà sa số những bâng khuâng, áo choàng đen bất đắc dĩ thở dài, bàn tay lạnh lẽo của gã đưa lên, nuông chiều vò rối mái tóc em.

"Gọi tôi là Khả Mân. Sau này, nếu có cần giúp đỡ, em hãy cứ đến tìm tôi ở Miếu Sát Thần !"

Bản Khúc nhất thời ngơ ngẩn, nhưng còn chưa đợi em gật đầu đáp ứng đã thấy Khả Mân quay bước vào trong rừng, nhanh chóng khuất bóng sau những rặng cây như thể gã đã sớm rành rẽ mọi ngóc ngách của cánh rừng này. Cũng phải, nơi rừng thiêng nước độc đó là nơi gã đã sống nhiều năm với cương vị một người trông miếu cơ mà.

Nhưng tứ bề đều là cây cỏ vô hồn và chim muông tự tại như thế, Bản Khúc tự hỏi liệu gã có từng lúc nào thấy cô đơn ?
__________________________________

Đêm tháng ba, trăng treo trên đỉnh đầu.

Tám giờ rưỡi tối, đường phố đã vắng lặng không có lấy một bóng người. Đến cả chó mèo cũng không dám tự do đi lại.
Ai cũng lo sợ trốn trong nhà từ sớm, tháng của Sát Thần, mọi sai sót đều được đánh đổi bằng tính mạng.

Lão Thìn loạng choạng bước đi giữa trấn cổ thưa người, nhìn khắp mọi nhà đều trang hoàng rực rỡ, lồng đèn giấy đỏ lung linh treo trước song cửa để đón sinh thần của một kẻ đã chết gần hai trăm năm thì liền gai mắt.

Lão nhấp một ngụm rượu, bao nhiêu cay đắng, tức tưởi trong lòng nay lại được dịp thổi bùng lên. Lão Thìn chửi trời chửi đất, chửi người vợ bội tình bạc nghĩa, lại chửi đến dân trong trấn ngu dốt, hèn hạ. Càng chửi càng hăng, ngay cả cái tên vốn không nên phạm húy cũng bị lão phạm vào.

"Mày là ma là quỷ thì sao không về địa ngục, hà cớ gì ở lại trù ám trấn này không để ai được yên thân ? Tại sao bọn tao phải kính sợ mày ? Tại sao phải khép nép thờ phụng mày ? Mày có giỏi thì đến mà bắt tao này, tao là người sống, còn mày chỉ là một đống vụn xương khô thối nát. Tao không sợ mày đâu !"

Lão cay nghiệt rít lên từng tiếng. Bên trong nhà, các cư dân của trấn cổ run rẩy cầu nguyện rằng vị "thần" kia không nghe thấy những lời xúc phạm của kẻ say xỉn bất kính.

Lão Thìn vốn là người có vợ đẹp, con ngoan. Trước kia gia cảnh nhà lão vô cùng khấm khá, lão có công việc ổn định, không đến nỗi giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng có của ăn của để, so ra với phần lớn các gia đình khác trong vùng cũng có thể được xem là dư giả. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, một dạo nọ nghe theo sự xúi giục của vài người bạn, lão Thìn bắt đầu thử vận may trong các sòng bạc. Thắng được vài khoản cược ít ỏi ban đầu, lão vẫn chưa thấy đủ mà cứ muốn tiếp tục đặt cược, không thắng nổi cám dỗ và lòng tham, người đàn ông chân chất trước kia dần sa đọa vào rượu chè, cờ bạc rồi đẩy gia đình vào cảnh nợ nần, khốn cùng. Vợ lão Thìn vì quá đau khổ và tuyệt vọng nên hai năm trước đã mang theo con cái rời bỏ rồi cắt đứt mọi liên lạc. Còn lại một mình ở chốn cũ từng đầy ắp tiếng cười, lão Thìn càng hận đời, hận người mà ngày ngày uống rượu đến mất đi lí trí.

Gió lớn thét gào, mây đen lũ lượt kéo đến. Tiếng chuông gió treo trước cửa vài hộ gia đình theo cơn gió kêu lanh canh, xen lẫn đâu đó trong tiếng gió hú và tiếng chuông là từng hồi trống trận.

Giữa đêm tối tĩnh mịch, từ thinh không bỗng dưng lại vọng đến tiếng trống rền vang khiến người ta chợt rợn tóc gáy. Tất thảy lũ chó mèo trong trấn cổ dường như có linh tính không tốt mà trốn vào góc nhà rên ư ử. Thứ gì đó đang đến, và "thứ" đó đến cùng cơn cuồng nộ và mùi máu tanh.

Lão Thìn lúc này rùng mình vì cơn gió lạnh thấm vào tận trong xương tủy. Lão nheo mắt nhìn về phía cuối đường, một bóng người trong chiếc áo choàng cũ nát chầm chậm bước đến, mỗi bước đi của y đều mang theo âm thanh như tiếng xích sắt bị kéo lê.

Lộp độp, lộp độp.
Trời đổ cơn mưa.

Lão Thìn đưa tay hứng lấy một giọt, kinh hãi ngã ngồi khi nhận ra trên tay mình không phải nước mưa mà là máu. Một cơn mưa máu.

Gió lốc nổi lên rung chuyển trời đất, mũ áo choàng của người kia cũng vì vậy mà rơi xuống, để lộ một mái đầu màu bạch kim và đồng tử sáng quắc như mắt mèo.

"Sao ? Tao tưởng mày bảo không sợ tao cơ mà, sao bây giờ lại run rẩy cụp hết cả đuôi vậy ?"

Giọng y vang vang, giống như vọng lại từ một cõi xa xăm nào đó.

Lão Thìn trợn tròn mắt nhìn kẻ trước mặt, y không hề xấu xí, ngược lại rất khôi ngô, thế nhưng ngay cả đứa trẻ con cũng có thể nhìn ra kẻ này không phải con người.

Tóc y có màu sợi cước, đến cả lông mi cũng trắng bạch. Đồng tử xám ngoét và nước da tái xanh nhợt nhạt. Nam nhân để trần thân trên, dọc từ cổ đến phần ngực, lưng và hai bên cánh tay đều được khắc những kí tự cổ. Trên cổ chân y là hai sợi xích sắt to bản đã rỉ sét, còn trên gương mặt là biểu tình lạnh lẽo đến cực điểm. Rồi đôi môi đỏ rực màu máu kéo lên một nụ cười quỷ dị, ẩn hiện sau làn môi là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Lão Thìn lúc này như bị mèo tha mất lưỡi, ú ớ không nói được lời nào, ngay cả muốn thét lên cũng chẳng có lấy chút sức lực.

Kẻ ma quỷ kia ngày càng tiến lại gần, trong ánh mắt là hận thù và cơn giận dữ thổi bùng như một ánh lửa. Y vừa trừng mắt vừa nghiến răng.

"Mày biết vì sao chúng mày phải luồn cúi và thờ phụng tao không ? Vì khoảng đất mà mày đang đứng, bất cứ nơi nào mày bước qua trong cái trấn nhỏ này, sâu bên dưới lòng đất ẩm thấp kia, đều là những mảnh xương, thịt và máu của tao !"

Và đó là những lời cuối cùng lão nghe được trước khi lìa đời.

Sáng hôm sau, khi Bản Khúc rời homestay sau một giấc ngủ êm ái thì đã phát hiện bên ngoài, cư dân trong trấn đang bu đen bu đỏ xung quanh thứ gì đó. Họ vừa nhìn vừa xì xầm bàn tán, chật vật lắm Bản Khúc mới chen vào được để nhìn thì đã phải lập tức chạy qua một bên mà nôn thốc nôn tháo.

Giữa đám đông là một cái xác đàn ông, cái xác cứng đơ, trước khi chết có lẽ đã trải qua tột cùng kinh hãi. Bộ dáng người đàn ông kia dường như đang cúi người vái lạy một cái gì đó. Hai mắt xác chết trắng dã, thân người teo tóp, nước da tím tái, bị giòi bọ lổn ngổn bu khắp cùng.

Tuy vậy, cư dân nơi này chẳng tỏ ra chút lạ lẫm hay hoang mang nào, họ chỉ ở đó tán gẫu rồi chỉ trỏ giống như trước mặt là một con mèo chết hay chuột chết vậy.

Bản Khúc giật lùi, hứng thú đón chào ngày mới trong phút chốc cũng bay biến đi hết. Em về homestay thu xếp vài món đồ cần thiết bỏ vào túi, quyết định vào rừng, đến miếu Sát Thần để tìm Khả Mân. Ở nơi này, ngoài gã ra, hiện tại em cũng không dám tin tưởng ai nữa. Vừa đến chưa được bao lâu đã phải chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm đến vậy, chỉ có gã mới có thể khiến em thấy an tâm. Bản Khúc thầm cầu mong Khả Mân sẽ cho em được một lời lí giải hợp lí cho những khuất tất và lời nguyền đáng sợ đang bao trùm lên trấn nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro